Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành phố nào nhớ không em?Nơi chúng mình tìm phút êm đềm.Thành phố nào vừa đi đã mỏi.Đường quanh co quyện gốc thông già"
-Sắp đến nơi rồi đó mọi người nhanh chóng kiểm tra lại đồ đạc và tư trang cá nhân nha!!!
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ triền miên theo lời những bản tình ca buồn trong chiếc tai nghe văng vẳng bên tai.Nheo đôi mắt nhìn xung quanh tôi cảm nhận được không khí của cái nơi tôi gọi là"quê hương", đã chục năm trôi qua,con người thay đổi, đất nước đổi thay nhưng nơi đây vẫn vậy vẫn để lại cho người đến và người đi những nỗi niềm xao xuyến và vấn vương.Đà Lạt thành phố của những con đường quen thuộc trong tuổi thơ tôi bỗng chốc hiện ra trong ánh nắng của buổi chiều.Nơi đây tôi đã trải qua một tuổi thơ với biết bao nhiêu kỉ niệm, đó là những buổi chiều tan trường, những tiếng chuông nhà thờ vang lên từng chiều theo bước chân tôi về, những ngày đông lạnh giá sương mù và nơi đó có cả"em".
Mười năm có thể là dài để quên đi một ai đó đã từng lướt qua đời mỗi người nhưng đối với tôi nó không đủ để làm tôi nguôi đi nỗi nhớ về"em".
-Đến rồi mọi người xuống nhé!!! Tiếng"lơ"xe văng vẳng bên tai tôi.
Tôi bật dậy với chiếc balo đặt trên giá đỡ đồ trên nốc thùng xe.
Đối với tôi thì chỉ một chiếc balo trên vai là đủ, tôi không phải kiểu người sè soà hay kiểu cách nên đối với tôi một chiếc balo là đủ.
Khoác lên người chiếc áo khoác da màu đen, tôi cắp lên vai đôi balo.Bước lần theo những người đi du lịch xuống xe, tôi mênh mang những nỗi nhớ bồi hồi của ngày trước.
Đặt gót giày xuống đất sau những năm tháng dài bôn ba, tôi lấy vội trong túi áo gói thuốc lá đang dở và châm một điếu thuốc.
Lặng nhìn không gian xung quanh tôi là một khoảng trời kỉ niệm trong tôi ùa về,ngày tôi ra đi nơi đây chỉ là một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại và những bụi trinh nữ hoang.Giờ đây nơi đây đã là một bến xe tấp nập người qua, nhìn xuống dưới chân tôi cũng đã có sự thay đổi lớn, đôi dép lào cao su hồi trước lúc ra đi của một chàng trai nghèo năm ấy đã thay bằng đôi giày adidas màu xanh đắt tiền.Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều chỉ có lòng tôi là vẫn vậy, vẫn yêu vẫn thương vẫn nhớ một người con gái năm nào.
Lê đôi chân dài trên những con đường cũ mà mới lạ mà quen là biết bao dấu vết của mảnh tình tôi rơi rụng chốn này.Là tiết trời mùa thu nên Đà Lạt ửng những tia nắng vàng ấm áp và cũng chính những tia nắng ấy đã đưa những kỉ niệm của tôi tìm về.
-Đức ơi!!!
-Gì thế Vy!!!
-Chở tui về được không?Nay ba mẹ tui bận òi hông ai đưa về hết trơn á!!!
-Trời tưởng gì nào đi thôi!!!
Chiếc xe đạp cũ của tôi hôm ấy đã may mắn chở cô tiểu thư xinh đẹp nhất nhì Đà Lạt ngồi trên đó.Ở trường Vy hiền lành và ít nói lắm cô chỉ nói chuyện nhiều với tôi thôi một người bạn thân từ tấm bé với cô.
Nhà tôi và cô là hai thái cực khác nhau hoàn toàn và như một đường thẳng song song vậy chẳng bao giờ có thể tìm được điểm chung.
Cô là Tường Vy một cô tiểu thư nhà họ Dương danh giá và quyền lực nhất vùng.Là một chủ đất với vô vàn đất đai gia tộc nhà cô giàu có thuộc vào hàng giàu có bậc nhất Đà Lạt.Họ có cả một đồi trẻ trên núi, một trang trại hoa và một số reasot nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Lạt.Ngôi biệt thự nhà cô to lớn như một cung điện nằm gần bờ hồ Xuân Hương thơ mộng và lãng mạn.Tôi thì hoàn toàn khác với cô, tôi chỉ là một chàng trai mồ côi cui cút nơi giáo đường tình thương, một kẻ không biết gia đình là ai bản thân là gì sống lay lắt qua ngày.
Ấy thế mà tôi đòi "trèo mâm son"đem lòng yêu một cô tiểu thư như em.Dù biết là đầy gian truân và cách chở nhưng tôi không thể ngăn trái tim mình không thổn thức vì hình ảnh em.
Tôi không tự cho bản thân mình là tốt vì ngoài kia còn biết bao người tốt hơn tôi nhưng tôi biết một điều là tôi yêu em hơn bất kỳ người nào đó.
Đó là những năm tháng của tuổi mười bảy trong tôi đẹp đẽ nhất, vì có em có nụ cười em cùng tôi qua bao khó khăn.
Tôi chỉ là một thằng con trai nhỏ bé bờ vai cũng không đủ rộng lớn, vòng tay cũng nhỏ bé để che chở cho em nhưng trên những chuyến xe đạp từng chiều ấy tôi đã có em,em vẫn ôm chặt lấy hông tôi, tựa đầu vào lưng tôi.
-Nè!!! Đến nơi rồi đó!!! Tôi dừng chiếc xe đạp miệng cất tiếng nói.
Cô gái ấy bước xuống xe nhẹ nhàng:
-Ừ tui về nha cảm ơn Đức nhiều lắm!!!Nụ cười em nhìn tôi tựa như một tia nắng ấm áp chiếu qua tim tôi.
-Ừ,.. Tôi ấp úng gãi đầu đáp lại, nét bối rối trong tôi thật buồn cười,mà nếu có dịp nhìn lại chắc tôi sẽ buồn cười đến chết mất.
Tôi lúc ấy nhìn"quê"lắm mặc một bộ đồ trắng nhưng chỉ thì bung ra mỗi chỗ một ít, tay áo thì sắn lên tận cùi tay, đầu tóc thì bù xù rối như đống rơm phơi ngoài sân, chân thì đi đôi dép lào cao su"lạch bạch"nhưng mõm con vịt vậy.
Ấy vậy mà em không những không ngại mà còn chơi thân với tôi,em không bao giờ chê tôi dù chỉ là một lời nào cả từ lúc gặp em đến khi chúng tôi chia lìa thì không bao giờ em nói gì về tôi cả.
Điếu thuốc lá trên môi tôi cũng đã hết cũng là lúc đôi chân tôi tìm về cái giáo đường cũ ngày ấy, cái nơi đã sinh tôi ra một lần nữa trên đời.Hàng cây,mái ngói,tường gạch vẫn như xưa chỉ là được làm mới hơn lúc tôi còn nơi này.
Tiếng chuông giáo đường lại vang lên mang biết bao kỉ niệm về bên tôi, đã bao lâu rồi tôi không được nghe tiếng chuông ấy, tôi không nhớ rõ nữa vì cái ngày tôi rời xa nơi đây đã đủ để một bãi đất thành một bến xe thì một giáo đường cũ có thay đổi thì cũng có gì là lạ đâu.
Dập điếu thuốc trên tay tôi bước vào giáo đường ấy,mọi thứ đã thay đổi thật sự, không còn là cái sân tui và đám nhóc mồ côi đá bóng mỗi chiều nữa mà thay vào đó là một vườn hoa với vô vàn loài hoa thi nhau đua sắc.Tôi ngày trước cũng yêu hoa, cũng từng trồng những cây hoa phía sau giáo đường này, giờ này chắc chúng cũng đã thành rất nhiều cây khác nhau rồi.
-Con là ai!!!Nhà con ở đâu!!!
-Tôi tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn"người"một người phụ nữ đức hạnh hiền từ đứng trước mặt tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp người,mà sau này tôi luôn gọi bằng cái tên thân mật"Sơ Dương".
Sơ đem tôi về đây khi tôi chỉ là một đứa bé nheo nhóc ngoài đường, mặt mày lấm lem bị bỏ xó nơi góc chộ.Suốt hơn mười năm Sơ nuôi dưỡng tôi dạy tôi nên người,dạy tôi cách sống sao cho phải đạo làm người.Ngày tôi cắp balo ra đi Sơ cũng khóc nhiều lắm!!! Đối với Sơ tôi như một đứa con trai của mình vậy,có bà mẹ nào lại không buồn khi con mình rời xa đâu chứ!!!
Sơ không dám đến đưa tiễn tôi vì Sơ sợ, sợ rồi sẽ không kìm được cảm xúc mà giữ tôi ở lại, sợ sẽ làm lung lay cái ngọn lửa chí lớn trong tôi.
Vậy mà thấm thoát đã một thập kỷ trôi qua, tôi mới lại quay về chốn cũ nơi mình đã từng sống những tháng ngày tuổi thơ đẹp nhất.
Tôi chạy khắp nơi tìm người, người mà suốt cuộc đời tôi mang ơn.Tôi kêu lên tên người trong vô thức, như một đứa bé tìm người mẹ hiền.
-Này cậu là ai mà đến làm ổn ở đây vậy!!!
Một người đàn bà đang quét sân nhìn tôi cất tiếng hỏi.
Tôi đứng lại nhìn người đàn bà, đó chắc cũng là một"Sơ"còn trẻ lắm!!! Người đàn bà ấy nhìn tôi một cách chăm chú lắm,chả là tôi ăn mặc không giống người"bản địa"lắm nên có chút lạ lẫm cũng là điều đương nhiên thôi.
-Tôi đến để tìm,...Tôi bất chợt ngập ngừng không nói nên lời.
Liệu người Sơ trẻ tuổi này có biết về người mà tôi muốn tìm không hay là như thế nào tôi cũng không biết nữa, chỉ là nhắc đến tên người mẹ ấy của tôi lòng tôi lại xúc động dâng tràn không thể nói tiếp được.
-Cậu tìm ai,... Nếu không biết hoặc không tìm ai thì mời"thí chủ"về cho còn một tiếng nữa là đến giờ giảng đạo của của nơi này xin "thí chủ"đừng quấy rầy.
-Không tôi tìm người,.. Tôi tìm một người.
Người phụ nữ kia bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
-Vậy tìm ai mong"thí chủ"không làm mất thời gian của Sơ.
Tôi im lặng một cảm xúc trong tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Tôi lấy hết can đảm để nói
-Tôi,...
-Sơ Vũ à!!! Sắp đến giờ rồi còn đứng đó làm gì!!! Một giọng nói cất lên chặn ngang câu nói của tôi.
-Dạ Sơ Dương có người đến tìm người nên con đang bận ạ!!!
-Ai thế???
-Con cũng không biết ạ!!!
"Sơ Dương",Sơ Dương sao, là người thật sao!!!Tim tôi bỗng đập thình thịch thình thịch lên từng hồi mạnh như muốn nói điều gì đó.Mỗi khi nghe đến tên người lòng tôi lại rạo rực lên những cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.
-Cậu là ai, cần tìm ai.Người bước ra, bước ra như một vầng hào quang rực sáng soi sáng cho tôi, người chính là ánh sáng lẻ loi soi sáng con đường tối tăm của tôi.
Tôi nghẹn ngào trào dâng nước mắt:
-Con,...Con tìm Sơ Dương ạ!!!
Sơ im lặng nhìn tôi, người đã già rồi, tóc người cũng đã phai sương ,làn da cũng đã nhăn nheo hơn trước nhưng khuôn mặt thánh thiện của người vẫn mãi khắc ghi trong lòng tôi.
-Cậu là ai tìm ta có việc gì!!!
-Con là Đức nè Sơ!!!Thanh Đức cái tên mà người đã đặt cho con hơn hai mươi năm về trước.
Sơ im lặng suy nghĩ,dường như vì tuổi đã cao với lại có quá nhiều người được Sơ nhận nuôi nên Sơ cũng không nhớ rõ nữa.
Tôi sực nhớ ra,đưa tay lấy ra từ cổ áo sợi dây chuyền năm ấy Sơ đưa cho tôi.
-Sơ còn nhớ nó không? Đây là món kỉ vật ngày ấy Sơ tặng cho con!!!
Sơ đứng lặng nhìn tôi rồi hai dòng lệ Sơ khẽ lăn trên mí.
-Là Đức,...con là Đức thật sao!!!Sơ nghẹn ngào nhìn tôi.
Tôi chạy đến ôm Sơ vào lòng như ngày nào còn thơ bé.Sơ cũng ôm chầm lấy tôi, những kí ức trong tôi và Sơ cũng ùa về đầy nước mắt.
Gió kia nhẹ nhàng lướt qua mang theo bao kỉ niệm quay về.Để chiều hôm ấy lòng tôi nao nao đến khó tả, tôi không có cái cảm giác ấm áp cũng rất lâu rồi.Những ngày trên thành phố phải đối mặt với biết bao nhiêu áp lực và thử thách cuộc sống tôi không còn có cảm giác này, tôi mạnh mẽ,cứng rắn thậm chí đã lạnh lùng hơn xưa.
Chỉ có gặp hai người,hai người mới làm giọt nước mắt trong tôi trào ra như thế này mà thôi.Đó là Sơ Dương và Tường Vy.
Buổi lễ đường hôm ấy sao lạ mà quen với Đức, những kí ức về những buổi giáo đường như thế lại tràn về trong tâm trí anh.
-Này cậu ngồi như vậy được suốt một tiếng sao!!!
-Tôi quen rồi từ nhỏ tôi đã ở đây mà!!!
-Cậu tin vào Chúa không???
-Cũng không biết nữa nhưng tôi nghĩ chính Chúa đã đưa Sơ Dương đến với tôi đã bao bọc tôi từ nhỏ như vậy thì có lẽ tôi sẽ tin vào Chúa.
-Mẹ tôi cũng vậy!!!Mẹ bảo khi gặp một chuyện gì đó khó khăn hay không biết làm như thế nào thì chỉ cần chắp tay cầu nguyện Chúa sẽ ban phước lành cho.
-Mẹ cậu cũng theo Đạo sao!!!
-Ừ đúng rồi!!!
-Vậy thì cậu cũng nên tin vào điều đó đi chứ!!!
-Tôi không biết nữa tôi chỉ ngồi đây vì có cậu thôi đó!!!
Tôi vui mừng vì câu trả lời ấy nhưng vẫn tỏ ra như không biết gì.
-Vậy sao???
-Ừ tất nhiên rồi cậu là bạn thân thiết nhất của tui mà!!!
Chỉ là bạn thôi nhỉ, tôi luôn mong một điều gì đó lớn hơn từ cô gái ấy nhưng có lẽ đó chỉ là một điều gì đó viễn vông mà thôi!!!
Nhưng có lẽ chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là tôi đã thấy vui và mãn nguyện rồi.Những buổi lễ giáo đường cứ thế trôi qua trong tôi như thế đấy, có em bên tôi thế là đủ.
Giờ đây nơi này, nơi giáo đường năm ấy chỉ còn một mình tôi thôi, hàng ghế tôi ngồi đã không còn hình bóng em người con gái năm ấy không biết gì về Đạo Chúa nhưng vẫn kiên trì ngồi chờ tôi.Tôi nhớ em nhớ da diết, nhớ em như gió nhớ cây, như mây nhớ mặt trời, như hoa nhớ đất.
Trong từng khoảnh khắc nơi đây đều có hình dáng em, đều khiến tôi nhớ em.
Tiếng chuông giáo đường lại vang vọng không gian buổi chiều Đà Lạt ấy, tiếng kinh cầu vẫn văng vẳng không gian chỉ tiếc là mộng yêu đương không được dệt nên như lời ca bài hát ấy.Nó dệt nên một con người cô đơn,cô đơn trong không gian đông người ấy.
Tôi thơ thẩn ngồi đó nhớ em như một người vô tri vô giác, như một người chết não mà tim vẫn đập vậy.
Ánh sáng chiều nay của hoàng hôn bỗng buồn đến thế một cảm giác đợm buồn ở khoảng trời nơi đây hay vì do lòng tôi buồn nên cảnh vật xung quanh cũng buồn đến thế.Phải chăng người buồn thì cảnh cũng buồn,hoạ sĩ buồn thì có bao giờ vẽ cảnh vui đâu, nhạc sĩ buồn thì có bao giờ viết nhạc vui đâu.
Phải chăng cảm xúc trong tim tôi đã làm đôi mắt tôi nhìn mọi thứ một cách buồn như vậy hay là do nơi đây vốn đã buồn như vậy rồi.
Người ta thường trêu nhau rằng khi hai người yêu nhau thì không nên đến Đà Lạt vì nơi đây chỉ toàn là những câu chuyện của sự chia ly,tan vỡ của những cuộc tình đẹp.
Tôi cũng không biết có phải như vậy không nhưng tôi nghĩ mối tình đầu của tôi và em có lẽ là do duyên trời.Chúng tôi có lẽ đã nợ nhau kiếp trước để rồi kiếp này trả nợ cho nhau xong thì đường ai nấy đi.
Ngay ấy tôi từng nguyện cầu một điều mà tôi cũng không dám chắc rằng nó có thể đến hay không với Chúa.
-Cậu cầu nguyện gì vậy!!!Kể cho tôi nghe có được không?
-Đó là bí mật của tui mà sao phải kể cho cậu nghe chứ!!!Vy cười tỏ ra bí mật nhìn tôi với sự tò mò hiện rõ trên nét mặt.
-Vậy thì tôi không hỏi nữa!!!
-Ê làm gì mà bỏ cuộc sớm vậy!!!Con trai gì mà kì vậy!!!Vy nói.
-Nhưng cậu không muốn nói mà làm sao tôi có thể bắt ép cậu nói ra được.
-Được chứ!!!Tôi sẽ nói ra điều ước của tui nếu cậu nói ra điều ước của cậu trước.
Tôi ngây ngô đáp lại không một chút do dự hay giấu giếm:
-Tôi ước cậu sẽ ở bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời,...
Vy ngại ngùng,cô gái với mái tóc thắt hai bím ấy đỏ mặt nhìn tôi như một sự bất ngờ.
-Sao mặt cậu ửng lên hết vậy!!!Tôi ngây thơ hỏi cô.
-À,... không có gì chắc tại ánh nắng chiếu vào thôi!!!Vy trả lời.
-À ra vậy,... Rồi đó còn điều ước của cậu thì sao!!!
-Nói nhỏ nghe nè!!!Vy đưa mặt lại sát tai tôi.
Tôi cũng ghé người cúi xuống để nghe cho rõ những lời cô ấy muốn nói.
-Thật ra thì,...Đó là bí mật của tui không nói cậu nghe đâu.Nói rồi cô chạy đi.
Tôi hụt hẫng nhìn theo cô với khuôn mặt đơ như chét keo, được một lúc thì tôi mới bình tâm quay sang chạy theo cô.
-Cậu lừa tôi hả!!!Đứng lại đó cho tôi.
Nghĩ lại mà lòng tôi còn cứ ngỡ như truyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, giọng nói êm vẫn văng vẳng bên tai tôi như thể em còn chốn đây vậy.
Tôi cầu nguyện một điều như vậy thôi đó, nhưng Chúa đã không giúp tôi, tôi và em không thể nào đến với nhau như lời nguyện ước vu vơ năm ấy, chúng ta chỉ là những kí ức đẹp trong lòng nhau mà thôi.Tôi và em là hai đường thẳng song song mà càng đi thẳng về phải trước tôi và em sẽ càng tạo ra một hình tuyệt đẹp và hoàn hảo, chúng ta không thể chạm vào nhau được cả vì nếu như thế thì còn gì là đẹp nữa đâu em!!!
Bức tranh cuộc đời đầy màu đen tối tăm kia của tôi em chính là mặt trời, một mặt trời đã xua tan đi tất cả mây đen xung quanh tôi.Tôi mãn nguyện vì đều đó chỉ là buồn buồn vì thiếu đi tia nắng kia của em tôi như thiếu đi sự sống thiếu đi thứ gì đó tôi cho là quan trọng nhất.
Nước mắt tôi khẽ rơi trên mí mắt,là vì nhớ em hay là do bụi bay vào mắt nhỉ, tôi cũng không biết nữa chỉ là thấy cay cay chút thôi.Cay cay nơi đôi mắt đã mang nhiều nỗi buồn ấy.
-Con còn ngồi đó nữa sao!!!
Tôi ngước lên nhìn,đó là khuôn mặt của Sơ Dương đang nhìn tôi một cách trìu mến.
-Lại khóc nữa sao!!!Sơ đã dặn con là con trai không được khóc như vậy rồi mà!!!
Nước mắt tôi càng trào ra nhiều hơn nữa,dù đã cố kìm nén nhưng sao nó vẫn tuôn ra như vậy, tôi không thể kìm được nó nữa.
Sơ không nói gì thêm cả,Sơ để tôi khóc một lúc như thế, có lẽ Sơ hiểu tôi đang nghĩ gì nhớ gì và vì sao tôi khóc,Sơ cũng muốn tôi một lần nữa trút hết nỗi buồn vào những dòng nước mắt ấy cho vơi đi nỗi đau triền miên ấy trong tôi.
**********
Buổi chiều hôm ấy tôi xin phép Sơ đến khách sạn để ngủ lại, mặc dù đã cố ngăn cản tôi ở lại dùng cơm chung với mái ấm nơi đây nhưng Sơ biết sẽ không giữ tôi lại được.Tôi là một kẻ lang thang mà vậy nên tâm hồn tôi là những bước chân phiêu du là nhưng chân trời phía trước.Ngay từ khi mới nhận tôi về nơi đây người đã biết tôi như vậy rồi nên mặc dù rất buồn nhưng người vẫn để tôi lên thành phố bôn ba.Người hiểu tôi, người biết tôi nghĩ gì và người tin tưởng tôi sẽ thành công.
Tôi lại khoác chiếc balo phiêu du nơi đây, mặt trời đã đỏ ửng hồng góc trời phía Tây,gió lạnh lại ùa về nơi đây, ở nơi đây thì ban đêm rất lạnh nhiều lúc vào mùa đông nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ là chuyện bình thường.Ở Đà Lạt có ba cái không trong đó có cả việc không tắm rửa nữa, người Đà Lạt nhìn là có thể nhận ra ngay,với các chàng trai đó là một người mạnh mẽ cứng rắn,cao ráo dáng người cân đối.Còn với các cô gái đó sẽ là một cô gái hiền hậu ăn nói dễ nghe,nhỏ nhắn và nụ cười rất xinh cũng như làn da trắng tự nhiên.
Điếu thuốc trên tay tôi lại cháy hồng lửa và khói nghi ngút.Tôi không nhớ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào nữa,dù biết là có hại cho sức khỏe nhưng không hiểu sao khi châm mồi thuốc thì lòng tôi lại bất chợt trống rỗng đến thế, tôi quên đi mọi thứ xung quanh tôi,tôi quên đi những tâm sự mà mình không biết chia sẻ cùng ai.
Thuốc lá là bệnh nhưng quả thật khi người đàn ông hút thuốc thì đó chính là lúc người ta chút được hết tâm sự của mình.Cũng giống như tôi bây giờ vậy,nỗi buồn ấy tôi đành như khói thuốc mang đi và tàn lụi trong không gian.Tôi lê bước chân ấy thoáng chốc đã đến hồ Xuân Hương, cái nơi tôi và em đã từng ngồi đó để ngắm hoàng hôn mỗi khi chiều tà vương xuống.
Sau những buổi lễ đường thì nơi đây là nơi chúng tôi tìm đến, một không gian thơ mộng của Đà Lạt, nơi hò hẹn của báo cặp tình nhân yêu nhau.
Ngày ấy nơi những thảm cỏ xanh mướt ấy chúng tôi ngồi đó trò chuyện với nhau đến tận khi mặt trời lặn mới ra về.Người đến đây chốn này vẫn đông như mọi khi,nơi đây cũng đã đổi thay hơn ngày trước.Đó là sự xuất hiện của bến thuyền thiên nga, giờ đây những đôi tình nhân có thể thoải mái đạp thiên nga quanh hồ cùng nhau.Ngày trước thì mọi thứ không như bây giờ,hồ Xuân Hương ngày trước hoang sơ và mộc mạc hơn nhiều giờ đây người ta tận dụng cái hồ ấy để kinh doanh buôn bán xung quanh hồ rất nhiều.Cái hồ cũng thay đổi một màu áo mới,xung quanh hồ đã được người ta trang trí với hàng hoa rất đẹp, cùng với đó là những hàng bán cây khiểng với trăm thứ hoa thi nhau đua sắc.
Từ hồ ấy đi tiếp đến là chợ đêm Đà Lạt, khác xa với khu chợ nhỏ mà ngày bé tôi đã từng lang thang nơi đây đã thay đổi rất nhiều.Vì là thành phố đẹp và thu hút nhiều khách du lịch nên việc người ta thay đổi,chỉnh sửa lại những điểm đến hấp dẫn này cũng là điều dễ hiểu.
Tôi thì chắc không còn lạ lẫm gì với nơi này,ngày ấy tôi đã từng sống những ngày tháng đầy khó khăn ở đây nên chẳng lạ gì nơi đây.Ngày ấy chốn này em và tôi cũng hay lui đến, nhất là những đêm mùa đông lạnh giá,hai đứa ngồi ăn với nhau ở những quán ăn nơi đây.
Nhất là những đêm giáng sinh mùa đông lạnh giá,sau khi đi lễ giáo đường chúng tôi đi dạo vòng quanh khu chợ ấy ngồi ở bên hồ ấy đến tận tối mới về.
Tôi tìm đến một quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,gọi một ly cà phê không đường ngồi thả hồn theo những bản aucostic buồn hiu hắt nơi đây.Đến Đà Lạt mà không đến những hàng cà phê như vậy thì thật phí đặc biệt là đối với những người buồn như tôi.Tôi say sưa theo từng bản nhạc ấy mà ngốn đến tận vài ly cà phê,cà phê hôm nay bỗng ngọt đến lạ mặc dù là không đường,không cái thứ gia vị làm ngọt ấy mà lại dịu êm trong cổ họng tôi đến lạ.
Có phải vì tôi đã quen với những
cái gì buồn bã đến mức uống cà phê đắng ngắt cũng thấy ngọt hay sao.Những bản aucostic về Đà Lạt cứ thế cuốn lấy tâm hồn tôi khi mặt trời đã lặn mất tăm nơi cuối chân trời ấy.Gió cũng đã thổi lên từng cơn lành lạnh,cả một không gian nhuộm màu cam nhạt của mặt trời nơi đây hoàng hôn báo hiểu thời điểm mùa thu trong một ngày của Đà Lạt đã đến.Đà Lạt là một nơi đặc biệt ở Việt Nam khi có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông trong một ngày và bây giờ chính là lúc mùa thu chín nhất ngày,thời khắc không gian nhuộm màu hoàng hôn này cũng chính là lúc các tay săn ảnh tìm những góc chụp đẹp nhất để bắt được những khoảnh khắc trọn vẹn nhất của buổi hoàng hôn tuyệt vời ấy.
Hoàng hôn ở Đà Lạt mang một màu sắc đặc biệt hơn bất cứ nơi đâu,nó gợi một cái gì đó mang mác buồn,mang mác sầu.Tôi húp ngụm cà phê cuối cùng trước khi rời đi để tìm khách sạn ngủ lại,con đường này ngày ấy hoang sơ lắm cỏ dại mọc đầy và cũng rất vắng vẻ vậy mà giờ quán xá đã mọc lên hai bên đường san sát nhau,nhà nghỉ,quán ăn cũng đã nở rộ.
Tôi tìm đến nhà nghỉ Phương Chi cách đó không xa,tuy không lớn lắm như những khách sạn ở thành phố nhưng mọi thứ có vẻ cũng rộng rãi cho một người ở như tôi.
Ở Đà Lạt nhà cao tầng hay khách sạn cũng không xây cao lắm nên các khách sạn cũng na ná nhau về diện tích và chiều cao.
-Anh đến thuê phòng ạ!!!
Tôi mỉm cười lấy trong balo tấm thẻ căn cước rồi đưa cho lễ tân:
-Vâng ạ!!!
-Dạ chỗ em cũng còn đúng một phòng ạ!!!Anh cóo thể nhận phòng ngày được rồi ạ!!! Phòng 211 trên tầng một ạ!!!
Tôi lấy chìa khóa phòng bước lên cầu thang,căn phòng của tôi nằm ở cuối hàng lang bên phải.Đó là một căn phòng cũng khá vừa vặn để ở,mọi thứ cũng rất tiện nghi,hồi mới lên thành phố tôi còn ở những căn phòng trọ còn khủng khiếp hơn bây giờ rất nhiều.
Tôi cất quần áo vào chiếc tủ gỗ rồi nằm lăn ra giường, một ngày đi bộ đã làm đôi bàn chân tôi mỏi nhừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakty123