Chap 2: Đáp trả.....? (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cũng lấy làm lạ, từ lúc biết đến anh ấy hay nói đúng ra là thích anh ấy từ "cái nhìn đầu tiên " tôi trở nên khác hẳn ra.

Ngày ngày không còn cắm cúi đọc mấy cái thể loại truyện kia nữa. Nghĩ về anh ấy nhiều hơn là nghĩ đến truyện như lúc trước. Có lẽ thực sự thay đổi đến cả bản thân cũng phải kinh ngạc.
.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đứng nhìn anh từ phía xa đi vào cổng đông nghẹt người. Phải, sự xuất hiện của anh là vậy, ồn ào, đông đúc. Hầu như ngày nào đám nữ sinh kia cũng la hét như vậy khi anh đến trường. Chẳng những vậy, còn làm loạn luôn khắp trường nữa chứ. Ăn cơm cũng hét oai oái lên.

"Nam thần nam thần "

"Lưu Chí Hoành, Hoành Hoành"

"Soái quá nam thần cưới em "

Vân vân và mây mây, nghe đến thủng cả màng nhĩ luôn vậy.

Nhưng mà nhìn lại tôi đi, đến cả chen lấn trong đám đông kia mà reo hò cũng chưa bao giờ làm cả, chỉ như thế này, ở đây nhìn anh xuyên qua đám đông kia mà vào trường. Bóng lưng ấy......

Việc đó cứ như vậy lặp lại mãi. Sáng nhìn anh đi vào, chiều lại nhìn anh đi ra.

Dương Tiểu Hạ tôi suốt đời này nguyện dõi theo bóng dáng anh, âm thầm mà ủng hộ anh như vậy. Không hối tiếc. Chỉ là vì sợ khi anh biết tất cả có lẽ sẽ kì thị xa lánh tôi hơn. Tôi không muốn như đám nữ sinh kia ngày ngày bám theo anh, làm phiền anh. Dù không biết đến sự tồn tại của tôi còn hơn quãng đời còn lại đến cả tư cách là người qua đường cũng không có.

Lặng lẽ bước vào trong khi bóng anh đã khuất, cũng là niềm vui nho nhỏ khi thấy anh mỉm cười mà thôi.

Người yêu không thể chạm tới. .
Theo thói quen, lúc nghỉ trưa tôi thường ra vườn cây sau trường ngồi. Cảm giác nơi đó thật sự yên tĩnh, tâm trạng cũng sẽ ổn hơn nhiều.

Lôi món quà trong cặp ra, tôi cứ ngắm nghía hoài, hết xoay tới rồi xoay lui.

"Làm sao tặng cho anh ấy bây giờ? "_tự mình nghĩ lại thở dài chán nản mà buông bỏ.

Đúng hơn là tôi chẳng có đủ dũng khí. Với lại món quà này cũng rất đổi bình thường mà thôi, anh ấy........cũng có thể là nó không xứng.

Tôi cũng đã tập nhiều lần vẫn là không thông được. Thôi thì không tặng đi.

Nghĩ một hồi tôi liền thu lại cất vào cặp sách thì nó được chụp lại lên cao. Theo bản năng tôi ngước lên nhìn, cũng hoảng loạng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trời ơi!

Tôi thực sự đứng hình ngay tại chỗ. Là........là nam thần đang đứng trước mặt tôi. Nghĩa là....anh ấy thấy hết sao?

"Em bị tôi doạ cho hồn lìa khỏi xác rồi sao "_anh đánh tiếng hỏi tôi, bộ dạng tôi hiện tại là ngốc hết phần thiên hạ người ta rồi.

Kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế hồi nãy, anh loay hoay mở hộp quà, miệng còn cười tươi.

"Là quả cầu thủy tinh sao"_anh đưa nó lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào thực đẹp.

"Ơ "_tôi không biết làm gì tiếp theo, miệng cứ ú ớ nói không ra gì.

"Này nhóc, thích tôi sao không nói? Lại còn ở đây ngốc ngốc mà tập mấy thứ này "_anh quay sang tôi nở nụ cười.

Trời ạ lại là nụ cười đó. Giết người không cần vũ khí hay sao a~

"Thật ra tôi biết em từ sớm rồi. Những lúc em nhìn tôi, tôi đều thấy cả đấy, tôi không nghĩ còn có nữ sinh như em. Âm thầm mà theo tôi như vậy. Em biết không trước kia mỗi lần nhận thư tình, tôi mong là của em nhưng mà đều không phải..... Nếu như bây giờ tôi nói tôi thực sự cũng thích em thì sao?"

Tôi không nghe nhầm chứ? Nam thần biết hết sao? Lại không kì thị tôi mà còn ngồi đây nói chuyện nữa? Là mơ hay vì tôi mộng tưởng quá?

Nhưng mà vừa nãy anh ấy nói nếu như anh ấy cũng thích tôi thì sao?

Tôi vẫn không biết làm gì. Trơ trơ nhìn anh ấy cười tươi đến ngây ngốc.

"Trước đây tôi chưa từng để mắt đến em vậy bây giờ cho tôi được có cơ hội bên em. Được không? "_anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt chân thật xoáy sâu vào tận tim can như nhìn thấu mọi điều.

Một đứa như tôi lại được nam thần nói ra những điều này, quả thật là hạnh phúc. Lúc trước là không xứng với anh....bây giờ liệu có thể sao?

Đơn phương được đáp trả......

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro