Chap 1- Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô và hắn quen nhau gần 1 năm, chuyện tình yêu đầy lãng mạng của hai người. Cách mà hắn nói chuyện, cách mà hắn nhắn tin với cô đầy sự yêu thương và quan tâm dịu dàng, ấm áp.

    Nhưng rồi 1 khoảng thời gian hắn rất ít nói chuyện hay nhắn bất cứ tin nhắn gì nhiều cho cô, cô đã chờ nhưng hắn chẳng hề lên tiếng gì cả.

   Cô nghĩ rằng có lẽ mình nên chủ động tí nhỉ! Cô đã nhắn tin hỏi thăm anh:
- Sao dạo này anh ít nhắn tin với em vậy?? Có chuyện gì sao? Kể đi em nghe đây!!

-... Anh chán lắm rồi!!

- Hả?!!! Sao anh?

- Anh nói là anh chán em lắm rồi.

- Vì sao chứ?

- Chẳng có lý do gì cả! Chỉ là chán thôi.

- Sao vậy anh? Em làm sai chỗ nào sao? Chỉ cần anh nói em sẽ sửa mà.

- Lỗi của em là khiến anh nhàm chán cái tình yêu này!

-... Vì sao chứ...??!

- Em có thấy ai ăn hoài một thứ mà không biết ngán không? Mặc hoài một áo mà không biết chán không? Đôi khi kết thúc trong tình yêu vì nó đã nhạt rồi em à!!

-... Anh chắc là chia tay ư?

- Ừ!!

- Anh... hứa sẽ không bỏ rơi em mà?

- Chỉ là hứa thôi em, đôi khi em cũng đừng quá tin vào những điều đó.

-...

    Hắn bỏ rơi cô một cách thờ ơ, tàn nhẫn như thế. Cô chỉ biết khóc và ngẫm nghĩ về thời gian, liệu đó chỉ là một trò đùa hay là một giấc mơ thôi.
   Ngày hôm sau, hắn sẽ lại nhắn những dòng tin ấm áp quen thuộc.

   Dần dần cô đã quen với việc sống không cần có hắn.

   Sau 6 tháng, cô vẫn chẳng hề có người yêu mới. Cô cũng cố quen với vài người và xem mắt vài lần nhưng có vẻ như cô không hề ưng ý bất kỳ ai.

   Đó là do hắn, hắn đã bên cô quan tâm, chăm sóc, nói chuyện với cô. Nghe giọng của hắn dần thành thói quen và sở thích của riêng cô.

   Không ai cả, không ai có thể thay thế được vị trí của hắn cả. Cắt đứt liên lạc tới giờ cô mới âm thầm lên Facebook của hắn mà lướt.

   Hắn giờ đã có người mới, cô đang ghen tị với người con gái hắn thương. Đó vốn là vị trí của cô vì sao lại biến mất như thế, hai giọt lệ rơi xuống.

   Cô khóc và tự mắng nhiết bản thân vô dụng, ngu si,... Nhưng mà... vì sao hắn lại rời bỏ cô chứ. Lau nước mắt, mỉm cười nhìn ảnh của hắn và người con gái đó:
- Có lẽ mình thua cô ấy ở phần nào đó? Cô ấy vừa xinh lại tốt anh thích là phải, thôi chúc anh hạnh phúc. Anh đã tìm cho bản thân một bắt đầu mới, nhưng em thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Thật đáng thương anh nhỉ?!! Hì.

______________Whowhy23_____________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro