Chap 5- Mất tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi trên máy bay trở về quê hương Việt Nam ấy. Vừa tới nơi, thì em cô ra đón. Mọi thứ vẫn như xưa chỉ có mỗi hắn là biến mất.

    Năm đó, cô và hắn rất yêu nhau. Đùng một cái ba cô bắt đi Mỹ:
- Con không đi!

- Mày lại dính lấy cái thằng không ra gì đó à!

- Cái gì mà không ra gì!! Ba súc phạm người ta.

- Mày dám nói thế với cha mày kia à! Mày không đi tao càng ép mày đi, theo thằng đó là chẳng có tương lai.

- Ba vừa phải thôi!!!

- Mày bênh vực thằng nhóc đó gớm nhỉ!?? Cấm túc không cho ra khỏi nhà!!!

- Vì sao ba lại phải làm thế, bọn con là yêu nhau thật lòng mà!! Ba...!  Ba thả con ra!!!

- Tao vì muốn tốt cho mày thôi!

- BA!!!

     Cô đã khóc rất nhiều. Nhưng cô không dám nói cho hắn biết rằng mình bị bắt đi Mỹ một phần là sợ hắn lo lắng một phần là hắn sẽ rời bỏ cô.

   Cứ thế giấu đến ngày ra đi. Cô năn nỉ ba gặp hắn lần cuồi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ chạy tới của hắn khi gặp cô:
- Mình đi đâu giờ em?

    Hắn luôn tươi cười với cô. Và ngày cuối rồi cô định sẽ nói với hắn nhưng để hắn vui thêm chút nữa vậy:
- Đi xem phim nha anh?

- Chiều ý em!

    Một ngày đó trôi qua thật hạnh phúc cô chỉ cầu mong thời gian hãy dừng lại. Để cô được gần bên hắn thêm chút nữa nhưng mà chẳng có gì gọi là phép màu cả, chẳng có một vị thần tiên nào thương xót cho tình yêu đôi ta.

    Đêm đã xuống đèn đường đã lên. Cô dừng lại và đứng trước mặt hắn mỉm cười nhưng có vẻ như cảm xúc trong cô đã tuông trào, hai hàng nước mắt chảy xuống xối xả.

   Hắn giật bắn và hoang mang hỏi cô:
- Em bị đau chỗ nào sao? Nói đi anh nghe? Đừng khóc như thế anh sợ lắm!!

-... Em không sao!

- Thế sao em lại khóc nhiều thế kia!

  Hắn ôm chầm lấy cô mà xoa đầu:
- Nính đi! Có anh ở đây rồi!

    Cô nghẹn cứng họng nhưng mà nếu cứ kéo dài mãi như thế cô sẽ chẳng nói gì được với hắn. Vội vàng đẩy hắn ra và lau nước mắt, từng lời ứ nghẹn không ra tiếng nhưng cô vẫn cố:
- Em... phải đi... đi Mỹ rồi!!

- Hả!?? Em đi đâu cơ?

- Đi Mỹ!!

- Chừng nào đi?

- Ngày mai!!

- Vì sao lại gấp như vậy?

- Ba em ép!! Anh đừng... giận!

- Vì sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Vì sao em lại giữ trong lòng? Em làm như vậy khiến anh thật đau lòng? Như em đang lừa dối anh vậy!!

- Em không có!!

- Thôi em về đi!

- Anh tin em đi mà!! Em chắc chắn sẽ trở lại tìm anh!!

-...

    Rồi cứ thế hắn rời đi khi xe tới đón cô. Bóng hình hắn dần dần nhỏ lại... Cô đã khóc suốt từ chỗ đó, về tới nhà thì đâm thẳng lên phòng.

    Ngày hôm sau, chuẩn bị lên máy bay cô đã chờ hắn tới nhìn cô lần cuối thì vô tình cô nhận được một cú điện thoại:
- Cháu là Diễm phải không?

- Dạ! Có gì không ạ?

- Thiết Định chết rồi cháu! Nó bị tai nạn giao thông đêm qua, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Thấy điện thoại nó có cháu là thân với nó nên bác cũng cảm mơn cháu vì đã chăm sóc nó thời gian qua...

    Giọng của người đàn bà bên đầu dây kia như đã khóc rất nhiều. Chất chứa nỗi đau đớn tuột cùng.

   Cô đứng hình điện thoại rơi xuống đất, vội vàng bỏ chạy đi tìm hắn. Bảo vệ xung quanh ngăn cô lại, ba cô ra lệnh cho họ mang cô vào máy bay. Cô hét:
- BA!! THẢ CON RA!! ANH ĐỊNH!! ANH ĐỊNH CHẾT RỒI!! BA ƠI LÀM ƠN CHO CON GẶP ANH ẤY ĐI!!!

   Ba cô trợn mắt không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi quay mặt chỗ khác chẳng hề nhìn cô. Suốt thời gian du học đó chính là thời gian nhạt nhẽo nhất đời cô.

   Không có hắn, mọi thứ thật vô vị. Nay trở lại Việt Nam cô mua hoa tìm mộ hắn và thì thầm bên mộ:
- Em thật có lỗi với anh, nếu như ngày đó em nói sớm cho anh một chút thì anh không ra nông nỗi này. Tình yêu em dành cho anh là "vạn lần yêu", không đổi dời...

_______________Whowhy23____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro