Chương 1: Ta... bị giết rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Ta... bị giết rồi sao?

Cố vấn: Thỏ trắng

Designer: Nâu
-------------------------------------------------

"Nhất định phải để nó chết, nó không chết thì mày cũng chết luôn đi!"

"Phi! Đằng nào mà ông đây không chết. Mấy người bớt nói mấy lời ngu xuẩn đi!" Mẹ nó, ông đây đã đi giết người liều chết rồi vẫn còn nói nhảm. Đừng để ta chết rồi hiện lên bóp chết mấy người.

Một lúc sau.

"Đoàng!" Một âm thanh vang lên cơ hồ muốn xé toạc lỗ tai của người nghe thấy. 

Một cái xác vẫn còn hơi ấm ngã xuống...

Chết rồi! Cô ta chết rồi!...

Nhưng đây là chung cư cao cấp, cách âm của mỗi phòng cực tốt, tiếng súng kia tuy rất to nhưng vẫn chẳng đả động gì tới xung quanh cả. 

Hôm nay trời mưa to, mang theo cả sấm sét. Tiếng sét oanh tạc  một góc trời. Và hôm nay cũng là ngày kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của cô. Thực tại luôn phũ phàng như vậy…

Cái xác kia ngày trước chính là thiên kim nhà giàu nhưng bây giờ chỉ muốn bật dậy mà chửi thề. Con mẹ nó, ta đang ở nhà tu chính quả, sao vẫn bị nghiệp quật thế này!!!

Tên kia phải nói là hắn quá biến thái hay là quá tự tin vào khả năng của mình đây, hắn giết người bằng súng nhưng chẳng bao giờ lắp giảm thanh cả, hắn muốn người đó chết, chết không yên ổn. Tiếng súng của hắn có phải rất vui tai không?

Sau một hồi, hắn lôi được cái xác vào nhà tắm, xả vòi hoa sen… Tiếng sấm vẫn đùng đùng, bấy giờ, một tia sét như xé toạc cả bầu trời âm u, đánh thẳng xuống căn chung cư ấy. Cái xác nảy nên thật mạnh, cuối cùng chỉ nằm im, trở thành một cái xác thật lạnh lẽo... 

Tên sát thủ kia sau khi đã gọi điện cho cảnh sát, mở cửa ban công, đứng từ trên đó, quay người lại mà nhảy xuống.

Tại sao hắn phải chọn cái chết đau đớn vậy chứ? Vì sao lại khiến bản thân mình chết tức tưởi như thế? Giết người xong liền hối hận? Hắn chính là bị ép phải chết. Nhưng hắn đâu để bọn người ép hắn được toại nguyện, hắn trước nay giết người rất nhiều nhưng hắn không bao giờ phải chết cả. Lần này, hắn bị đe dọa nếu như hắn không chết, ba mẹ hắn sẽ chết. Đúng, hắn là sát thủ, nhưng, hắn vẫn có tình thân. Đó là điểm yếu mà không tên sát thủ nào được có hay để lộ ra, nhưng hắn lại bị mấy tên kia biết được và nắm thóp. Bọn kia ép người quá đáng, bọn chúng không phải là người, bọn chúng máu lạnh, xung quanh không có gì gọi là tình cảm cả, chỉ có lợi ích và tiền đồ. Dù sao thì hắn cũng chết. Trước khi chết, hắn đã để lại toàn bộ bằng chứng phạm tội của mấy kẻ kia. Hắn biết, người thân của cô gái đã chết kia không phải người tầm thường, cậu ta hoàn toàn có thể tìm được số bằng chứng hắn ta đã dấu kia. Thôi, không muốn nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là tầng 28, rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Hắn không cần lo cuộc sống về sau nữa. Về ba mẹ hắn, hắn đã ghi trong tờ giấy, cảnh sát nhất định sẽ biết.

Nhưng hắn không hề biết, hắn chết rồi, ba mẹ hắn đau khổ đến nhường nào, tuyệt vọng đến bao nhiêu. Cha mẹ nào mà không muốn sống cùng con cái, muốn được con cái hiếu thuận chứ.

Trong một không gian khác…

Nàng vừa tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người đều rã rời, mọi thứ dường như mông lung. Nàng tự hỏi chẳng lẽ với cái ánh sáng mờ mờ kia thì nàng đang ở Thiên Đường sao? Chắc không đâu! Con người nàng chưa bị đày xuống Địa Ngục thì thôi đi, lên Thiên Đường để  loạn hết à?
Nhưng khi ý thức dần quay về, nàng nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh, mở mắt ra thì thấy cảnh mình bị vây quanh bởi bao nhiêu người.

Từ trước đến giờ, nàng rất ghét bị soi mói, dù trong hoàn cảnh nào. Nàng liền lạnh mặt, lông mày khẽ nhíu:

"Mấy người là ai? Có gì đáng xem sao? Chưa thấy người bao giờ hả?”

Một người trong đám đông "xì" một tiếng:

"Ngươi bị rơi xuống giếng nước chảy vào trong não sao? Còn dám lớn tiếng ở đây!"

Dương Khả Hy nhíu mày nhìn một đống người ăn mặc cổ quái đứng xung quanh thì hoang mang, mấy người là ai? Tại sao ta lại ở đây?

Giọng nàng vang lên, hơi khàn khàn, hình như là do người bị ngâm nước nên cảm lạnh: 

"Ta hỏi lại mấy người, đây là đâu? Mấy người là ai?"

"Tiểu Dương Vân! Đây là đâu ngươi còn không biết nữa sao? Ta thật nghi vấn có phải ngươi bị ngâm nước nhiều quá nên quên hết rồi không?"

Một người khác xen vào: "Ai dà, ngươi mới tới đây có 2 tháng thật, nhưng không phải nhìn bọn ta mà không biết bọn ta là ai đâu… Ngươi… bọn ta tưởng ngươi chết rồi chứ!"

Cả đám đông gật gật đầu, đúng rồi đó, đừng ở đó mà giả bộ ngu nữa…

"Nhận với nhận cái gì? Mấy người đang làm khó ta sao? Ta đúng là đã chế..."

Ơ? Chết? Ta tưởng ta chết rồi mà? Sao vẫn còn ở đây cãi nhau với mấy người này được? Thật là không đúng a?

Nàng từ từ đứng dậy, thật là… không chết sao? Không chết nhưng sao lại ở đây? Mẹ nó, cục diện rối rắm gì thế này?

Bỗng có một người phụ nữ cũng đã trung niên chạy đến, đám người kia tự giác đứng thành hai hàng, lễ phép cúi đầu chào: "Triệu đại tổng quản!"

Người phụ nữ đó dường như không buồn để ý đến họ, băng băng tiến về phía nàng.

Nhìn thấy bà ta, Dương Khả Hy biết đây chính là người chức lớn nhất ở đây.

Bà ta đứng trước mặt Dương Khả Hy, giọng nghiêm túc:

"Tiểu Dương Vân, cô đang làm cái gì thế hả? Vừa tỉnh dậy đã lớn tiếng, chẳng lễ cô không nhớ mình chỉ là một tiểu nha hoàn nhỏ bé hay sao? Nếu đã không làm được thì đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Mau đi vào trong nằm đi!"

Bà ta nói với giọng cực kì nghiêm túc nhưng sao nàng vẫn nghe ra mấy phần bao che nhỉ? Người này, rốt cuộc là thế nào với nàng?

Nàng gật đầu, nhanh chóng đi vào phòng ngủ của đám nô tì, chọn đại một chiếc giường nằm xuống, chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài, hình như là bà Triệu đó đang mắng người.

"Các ngươi còn không mau đi làm việc, đứng ở đó có cơm cho các ngươi à? Dám lười biếng thì tối nay nhịn cơm đi!"

"Còn đứng đó làm gì? Đợi ta bế các ngươi đi sao? Không làm cũng được, không muốn ăn thì cứ không làm đi!"

"Vâng, Tổng quản!"

Bên ngoài im lặng dần, hình như là đã giải tán đi rồi. Bỗng Dương Khả Hy nghe thấy tiếng bước chân, cánh của phòng vội mở, thân hình béo béo của Triệu Hằng Nam bước vào. Bà ta ân cần bước đến trước mặt nàng:

"Tiểu Dương Vân, cô ổn không? Nếu không ổn để ta gọi lang y..."

"Ta không sao, nhưng mà..." Nàng vội trả lời, sao bà ấy lại đối tốt với mình vậy nhỉ?

Triệu Hằng Nam vội cướp lời, không để nàng nói thêm lời nào cả: "Không sao thì mau nghỉ, không sao thì mau nghỉ. Cơm tối ta sẽ kêu người chuẩn bị."

"Nhưng sao… bà lại tốt với tôi như thế?" Từ lúc tới đây, nàng vẫn luôn không hiểu sao mình được đối đãi đặc biệt hơn mấy người kia.

Triệu Hằng Nam chỉ cười hiền hậu: "Không nhớ sao? Không thì sau này sẽ nhớ thôi. Mau nghỉ ngơi đi!"

Nói rồi, bà quay bước đi ra khỏi cửa. Một mình nàng trong phòng đối diện với hàng vạn câu hỏi. 

Chẳng lẽ kì tích đã đến với nàng sao?

Nhưng đây hình như không phải thân thể của nàng, nàng cảm nhận được điều đó. Nàng quyết định đi tới trước gương nhìn vào bản thân trong gương…

Không thể ngờ rằng, chủ nhân thân thể này y như đúc nàng, có khi da còn trắng hơn nàng ấy chứ. Nhưng gương mặt này có vẻ đượm buồn, có lẽ cuộc sống không mấy vui vẻ. Thân thể có chút yếu ớt, da mặt chăm sóc kĩ càng, đầu các ngón tay bị chai nhỏ nhưng không phải do làm việc nhiều mà là do học đàn mà ra. Không những vậy, người ở đây còn nói là người này mới tới đây có 2 tháng. Có khả năng là bỏ nhà ra đi hoặc gia đình phá sản mà ly tán... Hoặc có hàng vạn những lí do khác mà nàng chưa giải thích được. Nhưng có lẽ đây đích thị là tiểu thư khuê các chứ không phải là một nô tì nhỏ bé! Thân thể này yếu ớt mà hình như hồi nãy còn rơi xuống giếng,có thể bị ngâm nước nên đã mệt mỏi, nàng nhanh chóng đi thay quần áo và nằm xuống giường, nơi này thực sự cũng không tệ, đúng lúc nàng đang chán với cuộc sống hiện đại.
Ngày trước, Dương Khả Hy là một đại tổng tài cao cao tại thượng, người bình thường dù có ngước gãy cổ cũng không nhìn thấy, nhưng nàng là một người dễ chán nơi thương trường nên sau khi làm 3 năm, đưa công ty lên đỉnh cao trong giới, nàng đã giao công ty cho anh trai mình còn mình thì sống đúng với cuộc sống của một thiếu nữ đang say đắm trong thanh xuân, có khi còn hơi trạch*. Tuy vậy, để đưa công ty đến đỉnh cao của ngày hôm nay, nàng đã phải loại bỏ không ít người, phải dùng không ít thủ đoạn để đánh đổi. Không nghĩ "nghiệp" của mình đến nhanh vậy, sớm như bậy đã bị trừ khử rồi! 

Nàng đã đọc và xem không ít mấy phim ngôn tình nên nàng biết, hiện tượng này trong mấy phim đó người ta gọi là xuyên không!  Nàng trước đây vừa đọc vừa chế giễu tác giả cũng quá hư cấu . Nào ngờ bây giờ nàng liền bị biến về quá khứ. Phải chăng ông trời đã trao cho nàng một sứ mệnh cao cả gì đó, ví như thay đổi vận mệnh đất nước? Khả năng của nàng cao vậy sao? Nhưng, cái gì muốn đến nó sẽ tự đến, nàng cũng muốn trải nghiệm cái gì đó thật kích thích a. Đáng mong chờ đây!

Nàng nằm một lúc thì thiếp đi, trong giấc mơ, không gian vô cùng mơ hồ, nhưng nàng gặp một người, người này đã cho nàng biết gần như mọi thứ trong quá khứ của chủ nhân thân thể này...

(*) Trạch: Chỉ những người thích ở nhà và chơi game, đọc truyện, xem phim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro