milooo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không phải đứa cứ bậy đâu là thích mà cũng không phải  thích do đẹp zai hay nhà giàu , mà chuyện là thế này : tui học thêm lớp toán , tính tui hay quên nên tui làm mất vé xe . Đang lúc khok không thành tiếng thì tui nhặt được vé xe bạn ấy. Cờ rút :"bạn ơi vé này của mình", tui định trả lại rồi mà thế éo nào tui nghe thành mình cho bạn và  cứ thế tui chạy đi. Thế là xuống chỗ xe thì tui tìm lại được vé , tui phải chạy hết tốc lực để đuổi kịp trả vé cho bạn ý , rồi đám con trai xung quanh bảo là "Cảm ơn bạn ý đi , bạn ý tìm thấy vé cho m rồi đấy :) ) )" mấy thằng con trai ngu ngốc_ bố lấy vé bạn mày đếi. Song câu chuyện chấm dứt bạn ấy đi quân sự. Tầm 1,2 tuần sau , tui lại gặp bạn ý ( lúc tui quay xuống nhìn đồng hồ thì để ý bạn ấy đang nhìn tui : 33 ) tương tư từ ấy mà ra , nhìn bạn í cũng đẹp zai cao ráo nên chốt luôn . Lần này tui nghiêm túc, quyết tâm tán đổ yêu là cưới luôn nhé , hết đại học luôn . Chuyện hay giờ mới bắt đầu nè
Tui về nhà tìm info từ 1 đứa bạn cùng trường bạn ý , công cuộc tìm nó khó vãi luôn ạ vì bạn í kín tiếng nhưng mà vẫn tìm được nên nhảy vào tán thôi =)). Nhưng một chuyện đ ngờ được bạn tui hỏi info là bạn thân của bạn í mới kayy. Nhưng vì thế mà tui tìm được đồng minh. Tui hỏi han thằng đồng minh về đủ mọi chuyện trên đời liên quan đến cờ rút . Tui không  nghĩ là cờ rút tui bị bán rẻ zay đâu á :v
Hôm sau tui đi học thì mang theo 1 hộp milo (tui học trên mạng á) mà công cuộc mua milo cũng khó lắm chứ, tìm chả thấy ai bán lẻ , con bạn póng gồng dẫn em đi mua đủ đường, mua được rồi thì quên mang giấy nhớ, đến lớp thì xin mãi chỉ có được một tờ, vừa viết tay vừa run : ghi là fl ins nhé. Tui đến sớm ngồi cạnh bạn í bắt chuyện hỏi bài các kiểu, làm thân sương sương, giọng bạn í cute dì đâu á.
Tan học thì tui chạy ra trước đưa milo, thề luân khúc này nó ngôn tình vêlù mọi người ạ. Tui giật giật tay áo nó, ngước lên nhìn chứ đcm em kao có m55 thui :((
tui: bạn ơi bạn làm rơi milo này (ngại vãi loằn) lúc này thì đám bạn đứng xa ủng hộ.
Cờ rút: không phải của mình đâu bạn, chắc bạn nhầm ai rồi.
Tui: dù gì cũng không phải của mình, bạn cứ cầm về đi =))
Về sau nhắn tin nó còn bảo tưởng lúc í mình nhầm nhưng nhìn thấy giấy nhớ mới biết. Xong nó đơ một lúc rồi đi tiếp, vào nhà xe lại đơ (thằng đồng minh kể). Và sau này thì tui mới biết nó bị dị ứng với sữa do bố mẹ cho uống nhiều quá nên bị sợ, thế là tui tốn 7k bồi bổ cho thằng em chồng :^))
Kế là về bọn tui cũng nhắn tin từ ins sang mess cũng được một tuần rồi, đón giao thừa cũng nhau nè, kể tất cả mọi chuyện trên đời. Thấy nó cũng có ý với tui nhưng mà vẫn còn khá mập mờ, không biết sau này thế nào chỉ biết giờ tui đang phấn đấu vãi lòn. Sau vụ này nó được gọi là Tuấn milo, tui thì được bạn nó khen xinh nên vui vl. Cũng may tui là người biết ăn nói, gợi chuyện không là toi vì nó cũng khá nhạt, với cả trên lớp nó bị trêu mà toàn cười cũng chả phản bác_điều mà thằng đồng minh không thể tin nổi :" tao đ nghĩ là thằng Tuấn nó thích kiểu chủ động thế này đâu ấy, ngày trước mấy chị lớp 12 chủ động bị nó block hết :)), tao nghĩ khác về thằng Tuấn rồi mày ạ"
Và tiện tui cũng khoe luân: nó lớp chọn kiến an thì tui cũng lớp chọn an lão nha , tui chuyên anh nó chuyên toán , mất công mí bạn bảo tui lo học đi yêu với chả đương, bọn tui đều chung mục tiêu là đỗ kinh tế quốc dân để yêu nhau trên đại học, nó cũng muốn vậy, tuy là chưa dám yêu ngay bây giờ , nhưng mí bạn hóng phần sau đi vì tuần sau đi học e sẽ ngọt cho nó chết moẹ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro