Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Tuệ Văn xuyên không rồi.

Sau khi lên nhận giải có thành tựu và đóng góp của năm, nàng liền xuyên không rồi.

Hiện nay nàng là Lê tiểu thư không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu nhà đại bá, là cục thịt thừa trong mắt mọi người ở đình viện, chịu mọi ghẻ lạnh.

Lê Tuệ Văn chưa bao giờ trải qua cảm giác này, nàng bị khi dễ, bị ngược đãi, nàng không thể làm gì. Lê Gia vốn là thương nhân, kinh doanh các loại mặt hàng vải vóc, vốn là một gia tộc đầy mùi tiền tục tĩu, ai ngờ đâu đổi đời sau một đêm.

Đại bá của nàng có một nhi nữ vô cùng xinh đẹp, từ nhỏ đã tinh xảo như một bông tuyết, được mọi người vây quanh, được cưng chiều đặt cho một cái tên - Lê Tuyết - xinh đẹp và cao lãnh bất khả xâm phạm. Đứng chung với nàng ta, Lê Tuệ Văn chỉ là một bó rau cải.

Lê Tuyết là biểu muội của nàng kém nàng 2 tuổi, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, lớn lên lại xinh đẹp, độ tuổi 16 trăng tròn liền được đón vào cung, phong làm Lê Mỹ Nhân, cuộc sống đầy vinh hoa phú quý.

Lê Tuệ Văn không cha không mẹ, làm gái lỡ thì tới năm 18 tuổi không ai đoái hoài, đại thẩm có cô con gái quý giá, càng không muốn giới thiệu nhà chồng tốt cho nàng, thường mang nàng cùng Lê Tuyết đi hội để nàng làm nền cho nhi nữ.

Lê Tuệ Văn xuyên tới, nói thật nàng khong biết làm gì, ngây người mấy ngày vẫn là ngây người.

Đại thẩm có thời khóa biểu, một tuần sẽ tới sỉ nhục nàng 4-5 lần, đồ ăn của Lê Tuệ Văn cũng đều là cơm thừa canh cặn, cuối cùng không chịu nổi, nàng kiểm tra đồ nghề, thấy nguyên chủ tiết kiệm được một xấp tiền, có lẽ là nàng ấy tiết kiệm tiền để lấy chồng, Lê Tuệ Văn không nghĩ ngợi nhiều, mang số tiền đó oanh oanh liệt liệt bỏ lại Lê Gia, tự lập môn hộ.

Nhờ có số tiền kia, Lê Tuệ Văn mua được một căn nhà ở phía Tây thành, căn nhà khá sập xệ, lại nằm ở góc trung tâm ít người qua lại nên giá cả không quá đắt đỏ, nàng suy tính một chút, lại chê bai vài câu, mặc cả được thêm một ít, cuối cùng ngã giá, thành công dọn vào ở. Căn nhà ở vị trí vô cùng xấu, không thích hợp kinh doanh, nhưng Lê Tuệ Văn đâu định kinh doanh mặt hàng bình thường? Nàng vốn không cần tìm khách hàng, khách hàng sẽ phải tìm tới nàng!

Nàng lại kiếm thợ sửa sang lại ngôi nhà, xây thêm 1 tầng nữa để ở, trong thời gian xây sửa nàng ở quán trọ cách đó không xa, Lê Gia kia cũng mặc kệ nàng, coi như đem đứa cháu này bỏ đi. Sửa nhà xong Lê Tuệ Văn lại mua vài đồ trang trí, phần lớn số tiền còn lại nàng dùng để mua nguyên liệu để bán hàng.

Mất 3 tuần chuẩn bị hàng hóa, Lê Tuệ Văn khai trương cửa hàng "Tuệ Cung"

Như dự liệu, quán không có ai ghé thăm, cửa hàng nằm ở vị trí sâu khuất, mặc dù quán xá trang trí rất đẹp. Nàng không có quá lo lắng, thuê một tay viết chữ đầu thành, viết 300 bản - tờ rơi - đem rải ở khắp thành.

Tờ rơi này phát ra, ai ai cũng tò mò! Cái gì mà, không cần đốt nến cũng có thể phát sáng? Đồ vật quá kỳ lạ!

Lê Tuệ Văn ngồi trong Tuệ Cung nở một nụ cười hiểu rõ, nàng đã tạo ra 'đèn pin' chạy bằng pin, dĩ nhiên pin này không thể tích được quá nhiều điện, chỉ có thể thắp sáng nửa ngày, nghĩa là tối tối dùng, sáng hôm sau sẽ hết. Nhưng như vậy là quá đủ rồi!

Tuệ Cung ban đầu thu hút vài vị khách tò mò mà tới, nhìn thấy đèn pin liền trầm trồ, Tuệ Văn căng một tấm biển nhỏ bên ngoài: Khai trương giảm giá!

Mặt hàng đèn pin - hay còn gọi là Hằng Dạ - thu hút rất nhiều sự chú ý, sau khi biểu diễn công năng của đèn pin, tất cả mọi người đều ồ lên, thứ này hình trụ, đầu tròn, phát ra ánh sáng chói gấp 10 lần đèn dầu, chỉ cần lắp dạ minh châu (pin) liền có thể dùng trong nửa ngày mới tắt!!

Gọi là bảo bối có được hay không!!!

Tuệ Văn nhận được sự chú ý, rất nhanh giới thiệu mặt hàng thứ hai: Máy xông tinh dầu. Máy này cũng chạy bằng dạ minh châu (pin) được thời gian dài hơn, tầm 1 ngày, hương thơm tỏa đi khắp phòng cực kỳ nhanh chóng.

Chưa hết, Tuệ Cung còn có thứ kỳ diệu thứ ba: Vợt muỗi. Mùa mưa tới rất nhiều muỗi, tiểu thư quý tộc khi ngồi tâm sự không thể đập muỗi được, rất là thô tục, hương đuổi muỗi thì mùi khó ngửi, đừng lo! Đã có vợt muỗi đây! Thứ này cũng dùng dạ minh châu (pin) chỉ cần một cú vợt, không khí sẽ không còn muỗi nữa!

Cuối cùng, Tuệ Cung có mặt hàng dành cho nữ giới: Son thơm. Hàng y như tên, son được đặt trong thỏi gỗ, đầu vát, dùng rất tiện lợi, nữ giới ra đường bị trôi son có thể dặm lại ngay! Son mùi hoa lan rất thơm đọng trên môi, giúp bạn có một nụ hôn khó quên! Son thơm có màu hồng cam cực kỳ đặc biệt đảm bảo chưa có tiệm nào có!

Bốn mặt hàng của Tuệ Cung như bốn quả bom, từ hôm đó người nọ truyền tai người kia, thực thực hư hư, khách hàng dẫm nát cửa hàng chen nhau mà vào, chỉ sợ qua thời gian khuyến mãi, không mua được giá hời, hoặc là Tuệ Cung hết hàng!

Nhờ bốn mặt hàng này, danh tiếng Tuệ Cung lên như diều gặp gió, những cửa hàng khác trở nên vắng tanh, mà giới quý tộc sinh ra một thú vui đó là đọ nhau đồ Tuệ Cung, ai mua được đồ Tuệ Cung thì quả là có thể vênh mặt lên rồi!

Lê Tuệ Văn không vì thế mà sản xuất đại trà, nàng chỉ có một người, mỗi món chỉ làm 20 chiếc, liền quá mệt mỏi không thể làm hơn, nên đồ Tuệ Cung rất nhanh trở thành hàng hiếm được săn đón. Nàng cũng nói có thể sẽ sản xuất thêm trong tương lai, và ra nhiều mặt hàng mới.

Chỉ trong vòng 2 tháng, Tuệ Cung trở thành một cái tên nóng bỏng tay, đối thủ của nàng không phải không nghĩ cách triệt hạ nàng, nhưng sản phẩm này quá khó hiểu, không thể bắt chước, âm mưu cứ thế mà chết trong trứng nước.

Lê Tuệ Văn từ một cô gái quá lứa lỡ thì trở thành bà chủ của Tuệ Cung người người săn đón, nàng vẫn lạnh nhạt đối với ai cũng vừa đủ, không quá nhiệt tình với điều gì, làm ăn phát đạt cũng tính toán ra thêm sản phẩm, mua thêm nguyên liệu...

Danh tiếng của nàng truyền khắp đất nước, nhưng Tuệ Cung vẫn chỉ là một cửa hàng vị trí sâu hoắm nhưng không lúc nào thôi ngớt khách nhân ghé thăm.

Sau 2 tháng buôn bán, Tuệ Cung tạm đóng của vì chủ nhân tạm thời phải chuẩn bị hàng. Tiền nàng kiếm được từ đợt hàng đầu tiên nàng đã đem gửi vào ngân hàng, số còn lại tự thưởng bản thân một bữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro