Chương 1: Cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Hoa Nam, Thành phố Bắc Nạm.

Thế kỉ 21, Năm 2098, Tháng 8.

---------------------------

/Lộp bộp/ âm thanh những giọt mưa nặng hạt nhỏ xuống máy hiên.

"Ý, trời mưa rồi!" - Lam Tử Y đưa tay ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài của cô bị ướt bởi những giọt mưa trong suốt.

Thu đôi tay trắng nõn lại, Lam Tử Y bước đến chiếc bàn bằng gỗ được điêu khắc hình hoa tinh tế, mở gói đồ được bọc bằng mảnh vải màu vàng nhạt.

'Quên mua thuốc giảm đau đầu rồi, làm sao đây?' - Lam Tử Y nhìn vào chỗ đồ nằm gọn trên bàn thầm nghĩ

'Trời đang mưa như này, mình lại cần gấp nữa chứ!' - Cô xoay đầu nhìn ra bên ngoài, thầm thở dài

'Thôi vậy, đi mua luôn cho rồi!' - Gom gọn những món đồ cho vào mảnh vải màu vàng kia, cô xoay người đi thẳng ra cửa chính, tiến đến chỗ mấy cái móc treo đồ lấy chiếc ô màu trắng, không phải loại trắng đục mà là trắng trong suốt.

Từ đây đi đến hiệu thuốc gần nhất mất khoảng 10 phút đi bộ, nhưng đi trong thời tiết mưa gió thế này không khỏi khiến cô rùng mình bởi cái lạnh thấu xương, dù đã mặc trên người ba lớp áo mà cô vẫn cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo và ẩm ướt từ môi trường bên ngoài.

Bỗng nhiên từ trong một bụi cây to gần đó truyền vào tai cô những âm thanh xào xạt cùng với.. tiếng thở gấp? Không kìm được tò mò, thân hình nhỏ nhắn của cô tiến đến nơi phát ra thứ âm thanh kì lạ đó.

Trước mắt Lam Tử Y là một thân hình to lớn của một nam tử. Anh ta khắp người đều dính máu, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi sớm đã trở nên khô khốc, hơi thở có phần gấp gáp, đặc biệt nhất là thứ anh ta đang khoát trên người. Một bộ đồ cổ trang?

'Người này thật kì lạ!' - Lam Tử Y nhẹ nhíu mày

"Ưm.. c-cứu.." - Dưới ánh mắt có phần mờ đục, cơ thể dường như mất hết sức lực, tên nam tử đó cố gắng phát ra tiếng nói.

Thanh âm trầm đục đó như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren, dời ánh mắt đến bóng người nằm dưới lớp cỏ xanh mướt. Lam Tử Y nhanh nhẹn bước đến ngồi xuống cạnh, lay lay thân thể của người nam nhân "kì lạ" này.

"Nè, anh gì ơi, anh có sao không vậy?" - Cô khẽ hỏi

Chờ mãi vẫn chưa thấy hồi âm cô mới nhìn tên nam tử đang nằm trên tay.

'Ngất rồi?' - Lam Tử Y nhẹ nhàng đỡ tên nam nhân nọ đứng lên.

'Anh ta mất nhiều máu quá phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện mới được!' - Cô khẽ nhíu mày khi nhìn vào những vết thương chi chít trên người hắn, lớn nhỏ đều có. Tại sao anh ta bị thương nặng như vậy?

'Mặc kệ! Cứu người quan trọng hơn.' - Tạm gạt bỏ đi những nghi vấn trong đầu cô đỡ người nam tử đó đến một chiếc ghế được đặt dưới tán cây cách đó không xa.

Bấy giờ, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn một vài giọt mưa vương trên những chiếc lá rồi khẽ lăn dài, rơi xuống đất và tan biến. Mây đen cũng dần tan đi, gió cũng ngừng thổi.

Lam Tử Y xếp chiếc ô màu trắng của cô lại đặt cạnh người kia, cho tay vào trong túi áo tìm kiếm điện thoại, sau một lúc kiểm tra hết các túi quần, áo đều không thấy cô mới nhớ rằng lúc ra khỏi nhà không cầm theo điện thoại!

'Thôi xong, mình làm quái gì có mang điện thoại cơ chứ!' - Lam Tử Y đưa tay lên đỡ trán, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ bất mãn.

'Vậy anh ta phải làm sao đây?'

'Từ đây trở về nhà mình chỉ mất có 2 phút, chắc sẽ kịp!' - Nghĩ vậy cô nhanh chóng cầm chiếc ô, khó khăn đỡ tên nam nhân đó quay về nhà mình.

Sau khoảng 3 phút, cô cũng về tới nhà. Lam Tử Y dùng tay cầm ô đẩy cửa vào, đưa tay đặt chiếc ô lên kệ đồ, rồi nhanh nhanh chóng chóng đỡ hắn lên chiếc sofa màu đen tuyền đặt ở giữa nhà.

Vừa ngồi xuống cô đã vội thở, người này đúng là rất nặng khiến cô đỡ mà mệt cả người. Thoạt nhìn qua, anh ta trông khá lực lưỡng, cao to, nói gầy không gầy mà nói béo không béo, nhìn rất cân đối. Cô cứ nghĩ anh ta không quá nặng, không ngờ đến dân tập võ như cô đỡ mà còn nặng như vậy

Lúc này, cô mới để ý đến người đang nằm dài trên sofa cùng mình, hơi thở của anh ta bây giờ rất yếu, phải nói là đang thoi thóp. Lam Tử Y chợt sững người, đến gần hắn. Người này khoảng 7 - 8 phần là sắp chết, giờ mà gọi cứu thương e là không kịp mất.

'Anh ta sắp.... chết rồi!' - Lam Tử Y đưa ra phỏng đoán, sau khoảng vài giây suy nghĩ, cuối cùng cô đưa ra quyết định.

'Dù sao cũng chết, chi bằng mình dùng cách đó một lần vậy!'

'Anh yên tâm, tôi là người trong nghề... nếu cứu anh không được tôi sẽ chôn cất thật đàng hoàng.' - Lam Tử Y hạ quyết tâm.

Sau đó nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ y tế cùng một vài lọ thuốc và mấy cái ngân châm.

Trên trán cô sớm đã thấm đẫm mồ hôi, trên gương mặt thanh tú lộ vẻ nghiêm túc, cô cẩn thận cởi bỏ lớp quần áo lạ thường của anh ta, nhanh chóng khử trùng miệng vết thương, đôi tay thon dài thoăn thoắt, điêu luyện dùng những cây ngân châm điểm vào những huyệt đạo trên người anh ta, sau đó bôi thuốc vào các vết thương rồi dùng bông băng tỉ mỉ băng bó lại.

Trên người anh ta chỉ còn mỗi chiếc quần vải trắng loan lỗ vết máu cùng bùn đất, nửa thân trên đã được băng bó rất sạch sẽ. Sau một hồi lâu quan sát, nhận thấy hơi thở của "bệnh nhân" đã được duy trì và đều đặn trở lại, cô mới đưa tay lau mồ hôi trên trán đi, thở phào nhẹ nhỏm.

Việc châm cứu này đối với cô không quá khó khăn, mặc dù cô chỉ là sinh viên khoa dược nhỏ tuổi nhưng cô có năng khiếu bẩm sinh về mặt chữa trị y khoa, châm cứu và kê đơn thảo dược.

Từ khi còn bé, cô đã được một dược sĩ có tiếng nhận nuôi và dạy cách châm cứu, phân loại và cách sử dụng thảo dược, học tập về lĩnh vực này.

Cô cũng rất có tiềm năng và tiếp thu rất nhanh, am hiểu khá rộng rãi vì vậy trình độ của cô hơn hẳn so với các sinh viên khoa dược loại giỏi, thậm chí là các giáo sư, bác sĩ tại trường, cô ở trường còn được mệnh danh là thiên tài y học. Không ít lần có người từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước muốn "mời" cô đến để học tập, nghiên cứu.

Lam Tử Y cảm giác trên mặt còn vương lại mùi máu, nhìn xuống cánh tay cô mới thấy vệt máu dài do khi đỡ người kia để lại, trên quần áo còn lấm tấm bụi bẩn, khẽ nhíu mày.

Lam Tử Y đứng thoắt dậy, cầm lấy bộ đồ dính máu lẫn bùn đất của người kia bước vào nhà tắm. Nhanh chóng cởi bộ quần áo trên người ra, cho cả hai vào máy giặt.

Xong xuôi, cô mới bước vào phòng tắm, cơ thể nhỏ nhắn, dáng vóc có phần mảnh mai, nhưng cả ba vòng đều hoàn hảo, tạo thành đường cong quyến rũ, thêm nước da trắng mịn không tì vết.

Sau 30 phút tắm gội, cô bước ra ngoài vẻ mặt thoải mái, trên người là một bộ  đồ ngủ tay ngắn, quần dài, màu xanh lá đậm. Trên mái tóc đen mượt được xõa ngang hông cô có một vài chỗ bị ướt. Lam Tử Y lấy chiếc khăn bông lau lau mái tóc, sau đó chải chuốt gọn gàng.

'Chắc anh ta đói lắm!'

'Mình nên đi nấu một ít cháo cho anh ta, dù sao cũng lỡ làm người tốt rồi!' - Nhìn bóng dáng nằm dài trên sofa, cô nghĩ thầm rồi xoay người đi vào bếp. Trong khoảng thời gian đó cô cũng đã lau người cho anh ta.

Bất giác, trong phòng khách phát ra một vài âm thanh.

"N-nước.. nước" - Nam tử nọ thều thào kêu lên.

---------------------------

End chương 1

Phần giới thiệu tui làm để mọi người có thể nhìn bao quát được thể loại, các điều cần lưu ý và một số chú thích của truyện nên phải nghiêm túc một chút, nếu có khó chịu hay gì thì mọi người thông cảm cho nhee
                                           hcngocc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro