chương 1 - nguyên nhân cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người không phải sợ chết , chẳng qua là lưu luyến những gì đang có nên không muốn rời đi hoặc sợ đau , sợ cảm giác khó chịu lúc chết hoặc là không can tâm còn hận thù chưa trả . Mỗi người đều có một lí do nhất định cho mình để lưu luyến cuộc sống .

Trong kí ức của tôi , tôi nhớ tôi từng rất thích một người , thích đến mức mỗi ngày cầm điện thoại đợi chờ 1 tin nhắn từ người đó đến mức 2 tháng mới được 1 tin , nhưng thập phần vui mừng , thập phần quý trọng , không nỡ xóa . Cậu ấy là bạn thân của tôi , năm đó tôi học lớp 11 , cậu ấy học lớp 12 . 

Tôi ở cách cậu ấy 300 km , chúng tôi quen nhau qua weibo , là quen nhau trong 1 nhóm hủ , tôi là hủ nữ cậu ấy là hủ nam . Tôi thấy avata cậu ấy đẹp nên add , mỗi ngày chỉ gửi cho nhau vài bộ truyện , dần dần không biết từ lúc nào , mỗi ngày chúng tôi đều nói chuyện thật nhiều , nhiều đến mức từ 7 giờ tối tới tân 11 giờ 30 vẫn không chán . Sau đó cậu ấy nói :" tôi xem cậu là bạn thân ."  Tôi rất vui vì tôi có một người bạn khác giới , cậu ấy cũng rất quý tôi , cuộc vui chưa được bao lâu , cậu ấy bảo cậu ấy khóa nick để học , tôi còn chưa kịp xin số điện thoại thì đã không thể gửi tin nhắn được nữa .

2 tháng sau , cậu ấy quay lại , chúng tôi vẫn thân , thực ra là mỗi lần tôi nhắn rất nhiều , còn cậu ấy chỉ nhắn được 2 dòng , nhưng mà tôi vẫn rất vui . Dần dần sau mỗi lần nhắn , cậu ấy sẽ nói :" yêu m , ngủ ngon nha " . Ngày nào cậu ấy cũng nhắn như vậy , làm cho tôi cảm thấy cậu ấy yêu tôi , làm cho tôi cảm thấy mình thích cậu ấy , thích đến mức mỗi ngày đều muốn mơ về cậu ấy , đến mức mà dù cho 2 tháng thậm chí 3 tháng cậu ấy mới nhắn tin cho tôi 1 lần  tôi cũng không giận ngược lại tôi lại mừng lắm , mừng vì cậu ấy vẫn nhớ tôi . Cậu ấy chưa có người yêu , tôi cũng chưa có , cứ thế chúng tôi làm bạn thân 3 năm , mỗi ngày là một tin nhắn " yêu mày " .

Cho tới 1 ngày tôi thấy có một người add tôi , tôi xác nhận , cô gái ấy hỏi tôi có biết cậu ấy không , tôi biết chứ , tôi còn biết mỗi lần cậu ấy ốm sẽ không chịu uống thuốc , sẽ không chịu ăn , sẽ dễ cáu , tôi còn biết cậu ấy vẽ rất đẹp , nhưng chưa lần nào tôi nhờ cậu ấy vẽ mà cậu ấy chịu vẽ cho tôi cả .

Tôi nghĩ cô ấy là bạn thân cậu ấy , cô ấy xin ảnh cậu ấy tôi cho hết , vì tôi thích cậu ấy nên thích luôn ai liên quan đến cậu ấy . Nhưng ngày mai tôi thấy cô ấy dùng những tấm ảnh tôi cho làm ảnh đại diện , ghi bìa , gọi chồng , tôi hơi sốc nhẹ nhưng nghĩ cậu ấy có lẽ không đồng ý đâu  cho đến khi tôi thấy cậu ấy viết bình luận phía dưới bảo : " vợ yêu " . Ảnh đại diện nick kia là cậu ấy chỉ là tên khác đi , tôi nhận ra đó là nick mới của cậu ấy , hóa ra cậu ấy lập nick mới , có người yêu , uổng công tôi nghĩ cậu ấy bận học , nhắn 1 tin cũng không dám , sợ phiền cậu ấy , tôi nghĩ đúng rồi đó , tôi làm phiền cậu ấy , cậu ấy nói tôi là bạn thân nhưng lập nick mới mà không add tôi , tôi cũng không biết luôn .

Buồn thật sự nhưng chỉ biết khóc , cảm thấy bản thân ngốc nhưng lại không buông được và rồi những người cạnh tôi luôn động viên tôi , an ủi tôi , mỗi ngày đều hỏi tôi , sợ tôi buồn , tôi nhận ra mình chỉ vì đứa bạn thân trên mạng mà bỏ quên đi những người bên cạnh , có cỡ nào ngốc chứ , không là ngu đấy .

Tôi quyết định xóa tin nhắn nhưng mỗi ngày vẫn trông chờ cậu ấy có nhắn tin cho tôi không , tôi từng nghĩ sẽ thêm cậu ấy vào danh sách đen nhưng tôi nhận ra tư cách ở đâu vậy ??

Tôi từng nhìn người khác , từng nghĩ sao họ ngốc vậy cứ cắm đầu yêu , cuộc đời còn bao nhiêu cái tốt nhưng tới chuyện này tôi mới hiểu là khi yêu người đó rồi dù người khác tỏ tình với mình theo đuổi mình , quan tâm mình hơn cậu ấy mình vẫn không thích , mà dường như hàng vạn người chỉ có cậu ấy , không phải cậu ấy thì không được khi ấy tôi mới nhận ra rằng:


                 " Mình đứng ngoài nhìn chuyện của người khác thì thấy người khác rất ngốc nhưng tới chuyện của mình,rõ ràng biết sai nhưng vẫn cắm cổ vào,lặp lại lỗi lầm y như người ta"


Sau đó tôi tốt nghiệp tôi đi học đại học , tôi tới thành phố của cậu ấy , sau đó lại dây dưa với cậu ấy lần nữa , tôi tự mắng bản thân đê tiện , ngu xuẩn cũng không ngăn được chính mình vẫn lại yêu cậu ấy nhưng mà tôi chỉ âm thầm mà thôi không nghĩ lại bị người yêu cậu ấy phát hiện . 

Cô ấy phát hiện tôi thích thầm cậu ấy , cô ấy hẹn tôi ra bờ sông , tôi bị tát , cái tát nóng rát cả mặt.  Sau việc kia mỗi ngày tôi đi học là cả những áp lực tôi bị bắt nạt học đường , bọn họ kêu lưu manh đánh tôi , ở lớp bọn họ đổ mực vào áo tôi , họ viết lên ghế tôi , viết lên những nơi tôi đi qua rằng " tôi là đĩ " , nhưng tôi không phải , tôi bị bọn lưu manh xé áo chụp ảnh , bọn họ đăng lên diễn đàn của trường , tôi bị kỉ luật , tôi bị đuổi học .

Tôi nghĩ rồi , tôi có chết cũng sẽ không để người khác vui vẻ , tôi bắt đầu nháo , tôi hẹn cả trường ra bờ sông, tôi khiến bọn họ cảm nhận được thế nào là giết người .

Khoảnh khắc tôi nhìn cậu ấy , cậu ấy vẫn không nhìn tôi . Mà bọn họ dường như biết sợ rồi cứ bảo tôi lên đây đi nhưng mà những bức ảnh không thể xóa hết , những dòng chữ không thể làm mờ đi , vết mực không thể tẩy và vết thương trong lòng không thể lành , những kí ức không thể quên được . 

TÔI NHẢY XUỐNG !

Tôi cảm nhận được những linh hồn đang vẫy gọi tôi , tôi cảm thấy có lỗi với cha mẹ , có lỗi với những người bạn thân của tôi . Tôi không xứng đáng được sống , bọn họ sai , tôi cũng sai những lỗi sai không thể tha thứ chi bằng quên đi , chết đi .

Dường như tôi cảm nhận được những linh hồn đang chào mừng tôi , mang tôi đến thế giới nào đó mà tôi chưa đến , đến nơi mà tôi chưa từng thấy. Cuộc sống này đau khổ tới đây là đủ rồi , Tạm biệt .


           

"yêu luôn làm người ta trở nên ngu ngốc , cố chấp dù biết sai vẫn tình nguyện sai ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro