Chương 1 : My Darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của cô ấy đẹp như vầng trăng toả sáng giữa bầu trời đêm tối , tôi nhớ nhung hình ảnh ấy trong đầu suốt mấy ngày nay.Chỉ có em đứng ra bảo vệ tôi lúc tôi bị mấy thành phần trong lớp buôn lời dị nghị , có em chịu làm thân và trò chuyện cùng tôi mặc cho những lời bàn tán xung quanh.

Em ấy tên là Kiều Hoa , đúng như cái tên cha mẹ em đặt cho em.Em rất đẹp , một bông hoa có vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết , em đã khiến tôi ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ kia.Tôi đã yêu em kể từ giây phút đó.

Em được xếp ngồi kế bên tôi , chính em cũng là người đầu tiên mở lời làm quen.

Khi ra chơi tôi định mở lời cùng em khám phá khuôn viên trường, nhưng thằng Tân đã đi trước một bước.Nó đến hỏi thăm xin tài khoản Facebook, Zalo của em để thêm vào nhóm lớp.Tôi biết không chỉ để thêm vào nhóm lớp mà còn là cơ hội tiếp cận nhắn tin qua lại để tán tỉnh em.

Mấy ngày nay em và tôi cũng tương tác qua lại với nhau qua messenger, chỉ cần thấy tin nhắn của em tôi liền vào trả lời dù đang đi trên đường.Tôi bắt đầu cởi mở, giao tiếp và nói chuyện nhiều hơn trước đây.

Ai trong lớp cũng nấy làm lạ khi thấy tôi thay đổi như vậy , dần dần có tin rộ lên do tôi thích Kiều Hoa nên thay đổi nhiều như vậy.Tôi bắt đầu e sợ tin đồn này sẽ làm em chán ghét mà không muốn tiếp xúc với tôi nữa nên tôi vội tìm cách để dẹp tin đồn này đi.

Ngồi trong lớp có những tiếng xì xào qua lại giữa chúng tôi , tôi nhìn sang Kiều Hoa thấy được tâm trạng của em lúc này.Em khó chịu , không thoải mái cảm thấy bực tức khi bị lôi bàn tán.

Tôi không muốn thấy cô gái mình yêu như vầy nữa nên đã chủ động an ủi :

- " Cậu khó chịu vì bị tụi nó bàn tán hả ? "

- " Một chút "

- " Cậu đừng để tâm quá , bọn này đồn tí rồi cũng sẽ lắng xuống thôi.Không thì lát tớ và cậu xuống thư viện học cũng được , không phải ở trên lớp nghe tụi nó nói nhảm nữa.Cậu chịu hông ? "

- " Được được , lát chúng ta xuống thư viện học."

Dù câu trả lời chỉ là " một chút " nhưng cũng đủ khiến cho tôi biết em đang khó chịu đến nhường nào.Tôi thấy mặt em cau mày , nhăn nhó hay liếc mắt nhìn xung quanh.

Sót tâm trạng em tiêu cực , bức rức trong người vì tin đồn nhảm này.Tôi sẽ tìm kẻ đầu xỏ để giải quyết tất cả , tôi không thể trơ mắt nhìn em như vậy được.

Chiều hôm nay đúng như tôi đã nói , tôi và em cùng xuống thư viện học tập để tránh bản thân em lại tiếp tục khó chịu vì những lời bàn tán âý.

Tôi bảo em ngồi đợi một chút , vì tôi đi mua chút đồ ăn lót dạ để có sức mà học.

Tôi mua kimbap , mì ramen cay cho cả hai ăn.Mấy cái này rẻ lại vừa chắc bụng , tôi đã nấu sẵn ở cửa hàng tiện lợi giờ chỉ việc mang lên ăn thôi.

- " Cậu đang quen Đông Duy hả ? "

- " Không có , chúng mình là bạn bè bình thường thôi.Tại tớ muốn học ở đây cho yên tĩnh nên sẵn rủ cậu ấy thôi."

- " Thế mà cứ tưởng hai người đang quen nhau. " - Thanh Trúc tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời của Hoa , cô đá mắt sang nhìn về phía cửa rồi lại nhìn Hoa.

- " Thằng Duy đó cứ như tự kỷ ấy , được cái học giỏi toán thôi.Trong lớp chẳng hề nói chuyện với ai cả , thậm chí chúng mình hỏi bài nó mà nó cũng không thèm giúp.Thằng đó nó ích kỷ cực.Hạn chế qua lại với nó đi , tớ muốn tốt cho cậu nên nói cho biết đó."

Tôi đã nghe thấy hết những lời đó , miệng lanh lợi ba hoa thế kia chắc chắn người tung tin đồn quen nhau là Trúc chứ không ai khác.Được lắm , mặt trời mọc ngày mai ắt hẳn sẽ đẹp lắm nhưng tiếc là Trúc không còn cơ hội ngắm bình minh nữa.

Trúc nói xong liền đứng phắt dậy đi trước sự khó hiểu của Hoa , tôi và cậu ta đi ngang qua mặt nhau sẵn cậu ta còn liếc tôi lên xuống như mắt bị so le không nhìn thẳng được.

Mặt kệ thái độ vừa nãy của Trúc , tôi niềm nở với em, khoe những thứ mà tôi mới mua được.

- " Cậu mau mau ăn đi , lấy sức mà học tiếp."

- " Quàooo..Cậu nhớ những gì tớ thích ăn luôn.Tuyệt thế ! " - Mắt em mở to tròn nhìn hộp mì nóng hổi và cuộn kimbap.

Tôi mỉm cười nhìn em , lòng tôi chưa bao giờ vui đến vậy.Chỉ cần nhìn em vui vẻ hạnh phúc là tôi yên tâm rồi.

- " Nãy Trúc bảo cậu khó gần với mọi người lắm." - Em vừa nói xong , liền húp nhẹ sợi mì ăn."

- " Vậy hả ? Trúc nói vậy với cậu sao ?" - Tôi nhếch bên lông mày , khó hiểu hỏi lại em.

- " Cậu nhếch một bên lên nhìn được hơn đó ! " -Miệng em còn mì trong miệng chưa nuốt vừa cười vừa nói với tôi.

Tôi nghe vậy liền làm quả mặt nghiêm túc , lần lượt nhếch hai bên lông mày làm trò.Em cười tươi lắm , khiến tôi lại đắm say trong vẻ đẹp ấy mà quên đi ý định trả thù cho em lúc nãy.

Em cười xong liền quay về vẻ mặt nghiêm túc, tôi thấy vậy không làm nữa mà nhìn em chằm chằm.

- " Tớ chuyển đến lớp này cũng hai tuần mấy hơn ấy nhỉ ? Tớ không thấy cậu giống như những gì Trúc nói lắm !"

- " Tớ đúng là như Trúc kể thật.." - Tôi hạ giọng nói.

Em đẩy hộp mì qua một bên , nhìn vẻ mặt có vẻ muốn nghe tôi tâm sự.Tôi cũng không dấu diếm gì , kể sự thật cho em nghe:

- " Tớ không thích nói chuyện với mọi người trong lớp vì bọn họ không đáng tin cậy , không thật lòng.Tớ học chung lớp này đã hai năm.Những cuộc ẩu đả , nói xấu rồi hẹn nhau đánh nhau ra như cơm bữa.Tớ sợ mình sẽ dính dáng đến chuyện như thế nên hạn chế nói chuyện lại với họ.Mà hình như, tớ sắp bị dính rồi."

- " Cậu đâu có làm gì sai mà nói bi quan như thế ? " - Mặt em khó hiểu hỏi tôi.

- " Thì như Trúc nói , tớ nghe hết rồi.Tớ chắc sẽ bị đánh vì sự ích kỷ của mình.." - Tôi thở dài sau khi nói xong.

- " Không ! Tớ sẽ không để chuyện này xảy ra với bạn mình.Cậu không chỉ bài cho họ là quyền của mình , hà cớ gì mà sợ ! " - Em dứt khoát.

Nghe những lời bênh vực từ em , lòng tôi yên tâm hơn hẳn.Nhưng tôi nói như vậy chỉ để khiến em cảm thấy tôi là nạn nhân cần được bảo vệ.

- " Lát nữa, tớ sẽ đi về cùng cậu nhé ? Thấy tớ đi cùng , họ sẽ không động thủ đâu."

- " Ừm ! " - Tôi gật đầu , cười mỉm với em.

Sau khi chúng tôi ăn xong , liền học bài cùng nhau.Ai cũng tập trung cho bài học của mình , không ai nói với nhau một tiếng nào.

...

Cuối cùng , bài học cũng xong xuôi.Tôi ưỡn người ra sau để thoải mái hơn.

Em vẫn còn ngồi đó học , có vẻ em gặp chút vấn đề về toán.Cơ hội của tôi đến rồi.

- " Bây giờ cũng tối rồi , tớ sẽ giúp cậu làm bài tiếp khi về nhà nha ? "

Em quay sang nhìn tôi , đôi mắt em loé lên một tia sáng có vẻ em vui lắm vì vấn đề sắp được giải quyết xong.

Tôi và em đón xe buýt về nhà , em có vẻ mệt sau một buổi làm toán đạo hàm và hình học không gian nên đã ngủ thiếp đi.Tôi muốn em tựa vai vào mình lắm chứ , nhưng sợ em sẽ tỉnh lại và nhận ra mình đã tựa vai vào tôi sẽ xấu hổ.Tôi cởi áo khoác mình đang mặc , xếp ngăn nắp lại rồi kề áo khoác  ngay cửa sổ , tôi nhẹ nhàng để đầu em lên áo khoác.

Chẳng mấy chốc , chúng tôi đã đến nhà em.Em sống một mình vì ba mẹ đi làm xa.Tôi khẽ kêu em dậy, em có vẻ muốn ngủ thêm.Tôi liền cười ,bảo :

- " Tớ bỏ cậu trên xe luôn nha ? "

- " Không , tớ hết tiền đi chuyến tiếp rồi !! " - Em cau mày lên , gằn giọng nói.

- " Đùa thôi mà , chúng ta tới rồi."

Em liếc nhẹ tôi một cái rồi vùng vằn đi xuống xe.

Dễ thương vãi , giá mà mình được hôn ẻm liên tục để dỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro