Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu con trai tiến tới chìa tay xuống:
-''Xin lỗi, cô có sao không ?''

  Ngước mắt lên,  nhìn thấy trước mắt mình là một anh chàng khôi ngô, tuấn tú,

  Cánh hoa rơi xuống, cùng với ánh nắng lúc chiều tà chiếu vào hòa quyện vào nhau tạo nên một phong cảnh rất ngôn tình.

  Quá sức ngạc nhiên,Tiểu Linh mặt đỏ ửng ấp úng:'' Không cần, t...tô..ô.i không sao.''

  Bạch Mai đỡ bạn đứng dậy, gắt gỏng nói:
-''May cho anh là bạn tôi không sao, nếu bạn tôi có mệnh hệ gì, thì anh sẽ biết tay tôi đấy.''

  Jiwoo cắt ngang:
-''Lỗi do tớ, tại tớ không nhìn đường mà, sao cậu lại nổi giận với người ta.''

  Quay sang cậu trai, cô cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ xin lỗi.

-''Khỏi cần xin lỗi, cô không sao là tốt rồi.''
 
  Cậu con trai nói mà vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như một thau nước lạnh. Nhưng vẫn cười mỉm.

  Cô bạn đỡ bạn đi lại xe, nói:
-''Cậu có đi nỗi không, hay tớ chỡ cậu.''

-''Không sao.''

Hai người bạn ngồi trên chiếc yên xe, và bắt đầu đạp quay về nhà, để lại phía sau cậu con trai đang ngoái nhìn theo, nhoẻn miệng cười.

  Cậu cũng quay trở lại chiếc xe đạp của mình và đạp đi.

  Về đến nhà,bây giờ cũng là buổi chiều. Dừng xe trước hiên nhà, Mai chạy vào nhà trước miệng nói to :
-''CON CHÀO CẢ NHÀ Ạ!!!''

  Tiểu Linh bước vào sau, nghe tiếng lắc đầu cười. Rồi nói : -''Chào bố mẹ con mới về.''

  Bố mẹ trong phòng khách đi ra:
-''Yong Eung tới chơi đó hả con?''

  Đặt đống đồ ăn vào tủ lạnh. Quay ra nói :-'' Tối này, cậu ở lại với mình nhé.''

  Cô gật đầu ngay.

  Sau khi, ăn cơm tối xong.

  -''Hai đứa lên phòng chơi đi. Để mẹ rửa bát cho.''

  Hai đứa lên phòng, mở cửa sổ ra, gió liền lồng vào nhà mát rượi.

  Những sự việc xảy ra hồi chiều tái hiện trong đầu Tiểu Linh, cô nhớ lại lúc anh chàng ấy đưa tay chìa ra, mặt anh lúc ấy như một vị thiên sứ, cô thấy hình như cô có cảm tình với anh ấy thì phải, nghĩ tới đây thôi mặt cô đã đỏ ửng lên.

  Bạch Mai nói:
-''Cái anh chàng hồi chiều tông cậu, cũng đẹp đấy, cũng được đó chứ. Chậm, nghĩ lại hồi chiều mình lớn tiếng với trai đẹp thì không nên. Vả lại, mình phải bảo vệ cho cậu nữa chứ.''

  -''Ai cơ?? Anh ta sao, anh ta là đồ đáng ghét thì có.''Mặt cô đang đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn

  Ngay lúc đó, tại nhà cậu trai ấy.

  Cậu ấy, cũng tưạ đầu vài cửa sổ. Mắt hướng ra xa nhớ lại cảnh chiều nay. Anh nhớ lại lúc khi anh đưa tay ra thì cô gái ấy lại có vẻ mặt bối rối, rồi nhớ tới dáng vẻ bối rồi khi cúi đầu tạ lỗi.

   Chỉ bao nhiêu đó thôi, cũng làm trái tim sắt đá của anh, cũng phải xao xuyến tột cùng. Anh nhớ lại bỗng mỉm cười.

  Anh ưỡn người, với tay tắt đèn và đi ngủ.

  Bên nhà Tiểu Linh cũng vậy, mới nãy hai cô nàng còn đùa dỡn nói chuyện cười đùa, mà bây giờ lại nằm gọn trong chăn, quàng tay ôm nhau.

  Jiwoo mơ màng trong giấc mộng, trong mơ cô thấy cô và chàng trai nọ đứng đối mặt nhau gần bờ hồ.

  Tiểu Linh cười mỉm và chìm vào giấc mơ.

———————— Còn tiếp —————

    Chả này ngắn quá phải không???
Do mik không suy nghĩ cái gì được Sa mạc ý tưởng rồi.
    Có gì mình đền bù sau các bạn thông cảm nha
    Ai đọc nhớ vote nha. Đừng bơ em nó tội nghiệp.
    Chap 4 sẽ ra vài ngày sau

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro