Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Y dậy đi học từ rất sớm. Cha Dương đang thưởng thức ly cà phê nhìn thấy cô con gái rượu bước ra tí sặc

“ Trời liệu có bão không mẹ nó ơi, để tôi còn liệu mang ô”

Mẹ Dương đang bận rộn trong bếp nghe tiếng cha Dương liền ngó ra

“ Sao con dậy sớm vậy. Đừng thế chứ! Hôm nay mẹ còn định đi ra ngoài với cô Trương”

Haizzz!!! Thật là đả kích mà !!!

“Thôi! Không nói bố mẹ nữa! Con phải đi học đây!!”

“ Con không đợi Tiểu Tường à?” Mẹ Dương ngạc nhiên hỏi

Con bé này không biết có chuyện gì nữa. Bình thường mọi hôm Tiểu Tường không lôi cổ nó dậy chắc giờ này vẫn ở trong chăn ngon giấc

“ Hôm nay đến phiên con trực nhật trên lớp. Anh ý mà qua thì cứ bảo con đi trước rồi ạ”

Lâm Tường….Lâm Tường… Cô phải đối mặt với anh như thế nào đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn thấy Thiên Y ngồi trong lớp , Niêm Hà đi tới chỗ cô hỏi chuyện

“ Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây không vây?”

“Đây là lần thứ 3 trong ngày mình nghe được câu này” Thiên Y ngục mặt xuống bàn đáp

“ Hahahahaaaa…Ai vậy?” Niêm Hà ôm bụng cười

“ Ba mẹ Dương của cậu chứ còn ai”

“ Mình phải đi xem dự báo thời tiết xem có bão không mới được”

“ Trương Niêm Hà !!!!” Thiên Y bật dậy hét to

“ Thôi! Không đùa nữa! Hôm qua mày đi đâu vậy? Sao tự nhiên lại biến mất như thế? Tao phải khai gian mày bị đau bụng xin về trước, may cô cũng không hỏi gì nhiều”

“ Cám ơn mày! Hôm qua tao nghe thấy Lâm Tường nói với Vũ Lệnh Sinh là anh ấy thích tao”  Thiên Y kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Niêm Hà nghe

“ Thế mày định thế nào?” Niêm Hà thật sự thông cảm cho sự ngốc nghếch của Thiên Y

“Tao cũng không biết nữa”

“ Thật ra Lâm Tường cũng là một người tốt ”

“ Tao biết. Nhưng tao không có ý định yêu đương gì ở tuổi này. Với lại tao cũng chỉ coi anh ấy như một người anh trai thôi ”

“ Thiên Y !!! Có người tìm này” Bạn trong lớp gọi cô

Cô ngó ra ngoài thấy thấp thoáng  hình bóng Lâm Tường

“ Lâm Tường kìa!! Tao phải làm sao đây”

“ mày bình tĩnh nào ! Cứ ra gặp anh ý xem thế nào, cũng đâu tránh được cả đời” Niêm Hà khuyên bảo Thiên Y

Thấy Niêm Hà bảo vậy, Thiên Y cũng đi với Lâm Tường ra sân sau. Cô bỗng thấy chút ngại ngùng, không được tự nhiên

“ Cặp em này, hôm qua em để quên, Niêm Hà đưa anh” Lâm Tường lên tiếng trước

“ À!! Cám ơn anh” Thiên Y đưa tay cầm lấy cặp

“ Sao hôm nay không chờ anh đi học cùng?”

“ Em…. phải đi sớm để trực nhật”  Thiên Y ấp úng đáp

“ Thiên Y! Em không đến nỗi phải tránh mặt anh như thế chứ ” Quen nhau hơn 10 năm, chẳng lẽ anh còn không hiểu cô…

“ Em…Em ….” Nếu là một người con trai khác, Thiên Y đã dễ dàng mà lạnh lùng nói câu từ chối..

Nhưng đây lại là ……Lâm Tường ..

Là người anh mà cô đã theo từ lúc chập chững từng bước đi…

“Anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều hay phải thay đổi chỉ vì anh thích em .Hãy cứ là em như trước đây để anh chăm sóc và bảo vệ có được không ?” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nhẹ nhàng nói,và chờ đợi một câu trả lời từ cô.

“ Lâm Tường!! Em …xin lỗi”  Thiên Y cúi mặt xuống

Lâm Tường nhìn cô thật lâu. Ánh mắt anh có chút tiếc nuối

“ Thiên Y!!! Hahahahaaa!!! Trông mặt em buồn cười quá đi mất”

Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên đã thấy anh đang ôm bụng cười

“ Em không tưởng là thật đấy chứ ??” Lâm Tường vẫn đang tiếp tục cười thật to

“ Á!! Anh dám lừa em à ??”

“ Trông em ngốc quá cơ”

“  Oái ..Oái …Em đập vào đâu chứ đừng đập vào mặt. Anh còn phải dựa vào nó để kiếm vợ đấy” Thiên Y không thương tiếc đập anh để trị tội 

“ Nhưng rõ ràng em nghe thấy mà …” Thiên Y nghiêm túc hỏi anh

“ Em nghe thấy gì cơ?” Lâm Tường đáp trả cô

“ Nghe thấy anh bảo anh thích…….” Thiên Y tí bật ra từ “ em” thì kịp ngừng lại

“ Anh thích …Thích ai cơ?” Anh tiếp tục không buông tha cô

“ Thích …thích ….” Thiên Y không chịu thua

“ Đồ ngốc ạ! Anh nói vậy để Vũ Lệnh Sinh từ bỏ em thôi” Anh vỗ nhẹ vào đầu cô, mỉm cười trả lời

Thiên Y xấu hổ nhìn Lâm Tường. Cô ước gì có cái hố để chui. Đúng vậy! Sao anh có thể thích cô được chứ ?

“ Thôi! Cô sắp vào rồi ! Em phải về lớp đây!”

“ Ừ ! Em vào đi không lại muộn ! Lần sau có chuyện gì cũng không được trốn học đâu đấy”Lâm Tường nhắc nhở cô

“ Tuân lệnh đại ca” Thiên Y tạm biệt anh xong , liên cầm cặp chạy thật nhanh

Lâm Tường nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô sau khi đi mất, bất đắc dĩ nở một nụ cười

“Thiên Y! Anh thích em !!! Thích rất nhiều …rất nhiều !!! ”

Đằng sau bức tường, Thiên Y đang âm thầm suy nghĩ

“Lâm Tường !! Em thật sự …xin lỗi anh” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro