Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reo hết giờ, cả lớp cô vui vẻ cất tập ra về. Hôm nay Thiên Di bận nên cô chỉ có thể miễn cưỡng mà về một mình. Trên đường về có một chiếc xe màu xám sang trọng lạ mắt chạy đến gần cô. Cô liền ngạc nhiên khi kính xe vừa hạ xuống là "cậu bạn cùng bàn " Tĩnh Uy Thần của cô!

- "Này! Đi không? Tôi đưa em về! "

- "Tôi không đi !! Tôi có chân, có mắt, tự có thể biết đường về !!! "

- "Tùy em! Sau này việc đi lại của em cũng do tôi định đoạt thôi! " - Hắn vừa nói vừa mỉm cười nhếch mép.

- "Xem lại cách xưng hô của cậu đi !! "

Cô vừa nói thì cũng là lúc kính xe nâng lên trở lại, chạy nhanh đi bỏ cô đứng ngốc mặt vẫn bơ phờ đang bối rối. "Hắn nói việc đi lại của cậu sau này tôi định đoạt là thế nào? Không phải là lại muốn hại gì mình như cấp 2 đấy chứ? " Vừa suy nghĩ cô vừa cảm thấy nước mắt như muốn rơi, không muốn nhớ lại chuyện những năm đó nữa.

--------------------

- Trên xe -

- "Cậu chủ! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười sau 3 năm đấy! "

Uy Thần không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nói lầm bầm điều gì đó.

--------------------

- Buổi tối hôm ấy -

Tại Vinza, bây giờ đã là 1:00 sáng, bất giác nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng ngắm trăng trên tòa biệt thự xa hoa tráng lệ nhất vùng.

- "Tôi không hiểu? Tại sao tôi yêu em như vậy, em lại dửng dưng đối với tôi chán ghét như vậy? Nếu em biết, em đã từng làm một đứa trẻ thay đổi cách suy nghĩ thì thế nào? "

Cùng lúc đó, cô nàng Yến Như vẫn chưa ngủ, cô bật ngồi dậy, suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong quá khứ, từ việc gặp cậu bé đó, rồi việc mất bạn bè, bị vu khống nhưng được giải quyết, cuối cùng là bị tẩy chay,... Tất tần tật những chuyện ở quá khứ làm cô sợ hãi. Sợ hãi cái con người đó, sợ lắm, nước mắt không kiềm được lại ở trên má lăn dài xuống gối. Cuối cùng là cô đã làm sai điều gì mà phải bị mọi người đối xử như vậy? Cô đã sai điều gì?

--------------------

- "Này La Yến Như! Tôi giảng bài nãy giờ, cuối cùng là em đã nghe được gì? Mau trả lời cho tôi biết, "x" bây giờ là bao nhiêu? " - Một cô giáo tầm 45 tuổi mặt trông hơi khó coi lúc này đang mắng chửi cô vì cô vừa ngủ gật trong lớp.

Cô vừa hoang mang vừa lo sợ. Bà cô này mọi người trong khối đồn nhau cực kì khó tính, học sinh làm sai ý bà ta thì bà ta liền cho ăn trứng ngỗng vào bài kiểm tra mà còn cho vào danh sách đen nữa. Đặc biệt là cực ghét những người không nghe bà ta giảng bài. "Huhu, Tiểu La à lần này mày toi rồi!! "

Bỗng một giọng nói cất lên:

- "Thưa cô, bài này thật sự khó, em nghĩ với trình độ của Yến Như hiện tại chắc chắn không thể giải được bài này, vậy nên em muốn giải thử bài này! "

- "Được rồi! Em lên giải thử hệ phương trình này đi! La Yến Như, lần này nhờ có Uy Thần, tôi tạm tha cho em! "

- 5' sau -

- "Tốt tốt! Uy Thần, em đúng là vẫn có tố chất của một thiên tài, hay là em với Yến Như tạo nhóm học tập, như vậy sẽ giúp bạn học tốt hơn "

Trong một giây phút, Yến Như là trong thân tâm đang lắc đầu liên tục, cơ hồ như muốn đầu lìa khỏi cổ. Thật sự mà nói nếu nhờ tên ác ma này kèm, chi bằng để cô ăn nhiều trứng ngỗng cho rồi!

- "Cô đã nói thế thì em từ chối sao được, em sẽ kèm Tiểu La ạ " - Nụ cười nhếch mép tựa tiếu phi tiếu đang dần nở trên môi của Uy Thần, dường như hắn đang có một ý định gì đó.!

"Cái gì chứ? Tiểu La ư? Ai cho phép hắn gọi mình thân mật như thế? "

---------------

À nè mọi người :3 Vinza là biệt thự của Hoắc Gia, Tiểu La là tên của La Yến Như, Uy Thần hay Tĩnh Thần là tên rút ngắn của Tĩnh Uy Thần nha các cạuuu :3
Và trong truyện đôi lúc Tĩnh Uy Thần sẽ xưng hô với La Yến Như là cậu hoặc em nha.
Hết rồi :( mau mau thả cái sao vàng bên góc dưới bên trái đi mà :( Au thị đọc chùa mà không vote + cmt lắm nha :( hjhj =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro