Phần 3: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, mọi người trong nhà họ Trần nhìn thấy cậu ba bình thường lạnh như núi băng ấy vậy mà cười càng ngày càng nhiều, còn là cái kiểu nhìn trời nhìn đất cười ngu ngơ khiến ai cũng giật mình.

Yến và cậu ba chung sống hòa thuận như vậy làm ông bà chủ rất hài lòng, bà chủ còn đích thân dặn Yến là cứ chiều theo ý cậu ba, chỉ cần cậu vừa lòng thì cuối tháng ba mẹ Yến sẽ được tăng lương.

Mà nó thì cứ thấy là lạ làm sao đấy, cậu ba dạo này lạ lắm cơ...

Ví dụ như ngày hôm nay:

"Cậu chủ...c...cậu đi đâu đây?"

Minh Yến thấy hắn ôm theo chăn gối đứng trước cửa phòng nó thì rất ngạc nhiên.

"Đi ngủ!" - Trần Minh Huy xông thẳng vào phòng của Yến, hắn rất vô lại nằm ườn lên trên chiếc giường màu hồng phấn nhỏ nhắn, còn không biết xấu hổ mà vùi mặt vào hít mùi hương mà cô còn vương trên gối. Cái mùi vị này đúng là làm hắn say đắm nha ! Hắn tiếp lời:

"Điều hòa phòng tao bị hỏng nhưng chưa kịp sửa, tối nay tao ngủ đỡ phòng mày vậy."

Hừm ! Thật ra là cậu chủ Trần Minh Huy đã nghĩ mọi cách để phá hỏng nó chứ nó đâu có tự hỏng được. Minh Yến quyết liệt phản đối:

"Nhưng cậu chủ à, trai gái đâu thể cùng ở chung một phòng được ạ?"

Hắn ta trợn trắng mắt, bắt đại cái cớ nghe không thuyết phục cho lắm

"Xùy tao là bê đê, mày coi tao như chị em của mày được rồi, vậy giờ yên tâm ngủ chung chưa?"

Nhưng mà cậu chủ nhà ta nhìn men vậy ai mà tin cậu bê đê cho được? Nó nhìn sao cũng không thấy giống nha, nhưng cũng không dám cãi lời của Minh Huy, liền tự giác đem nệm trải xuống đất, nhường cái giường yêu dấu cho hắn ta vậy.

Hắn tròn xoe mắt nhìn cô:

"Sao nằm dưới đó? Lên đây với tao đi !"

"Không được, trai gái mà ngủ chung sẽ có em bé đó!"

"Ai nói mày biết vậy?"- đứa nhỏ này cũng ghê gớm quá ha-hắn thầm nghĩ.

"Bà chủ dặn em vậy, bà còn nói sẽ rất đau nữa...Nên cậu ngủ trên giường, em ngủ dưới đất!"

Mẹ hắn thật ra cũng không đúng, sao lại nói những lời như vậy cho con nít nghe chứ? Như vậy có phải là vẽ đường cho hưu chạy hay không a?

Cậu ba thích thú nhìn nó, con ngươi phát ra tia sáng thâm thúy khiến sống lưng của Yến lạnh toát lên

"Vậy là mày nhất quyết không chịu nghe lời tao đúng không?"

Nó quyết định không đôi co nữa, ôm gối nhảy lên giường cuốn lấy chăn, nằm chung thì nằm chung, miễn cho cậu ba nổi nóng.

Nhìn gương mặt bé nhỏ hồng hồng dưới tấm chăn màu nhạt, hắn không sao nhịn được cười bèn đưa tay véo má nó. Hành động này vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cả hai, cậu ba nhéo nó xong mới giật mình, xấu hổ rút tay lại.

"Thật ra ở bên Mỹ tao rất buồn, hằng ngày ở trong căn nhà chỉ có một bảo mẫu chăm sóc, chưa kể cứ mấy tháng lại làm phẫu thuật một lần, ngày nào cũng uống thuốc đắng...nên gặp được mày, cậu rất là quý."- hắn cũng không hiểu sao mình lại đi kể khổ với đứa nhỏ 13 tuổi nữa, chẳng qua là hắn rất thích nó, xem nó thân thiết như là em gái vậy, muốn được nó thấu hiểu và an ủi.

Mọi điều mà hắn nói đều là sự thật, liệu ai có thể hiểu được nỗi khổ của hắn, từ khi còn rất bé đã được đưa qua Mỹ chữa bệnh mà bên cạnh không có lấy một người thân nào... lúc hắn ốm đau thoi thóp cũng chỉ có những bảo mẫu, vệ sĩ người dưng nước lã kia chiếu cố. Hắn nhớ mẹ, nhớ cha nên mới càn quấy đòi đuổi bảo mẫu liên tục, thế nhưng người này đi thì mẹ sẽ phái người khác tới, còn bà, vĩnh viễn chưa hề ở bên mỗi khi hắn cần.

Hắn biết gia đình mình là một trong những thế gia hiển hách có tên tuổi ở quốc nội, cha mẹ hằng ngày phải minh tranh ám đấu với người khác để duy trì chỗ đứng vững chắc cho tập đoàn... hắn sao có thể không hiểu. Thế nhưng trong lòng không tránh khỏi những trách móc vu vơ, đau lòng khôn xiết...vì vậy nên tính cách hắn từ nhỏ cũng không được tốt lành gì.

Hiếm lắm mới tìm được Yến, một đứa nhỏ hợp ý hắn, cho nên hắn thật muốn thân thiết với nó hơn nữa. Mỗi lần thấy cái đuôi nhỏ ton ton chạy theo mình hắn liền không kiềm nỗi mà nhếch miệng cười.

"Cậu ơi..."

Thấy sắc mặt hắn buồn bã, Yến cũng bất ngờ lắm, cậu ba mặt lạnh thế mà hết cười dịu dàng rồi lại buồn sầu trước mặt nó, có lẽ những dáng vẻ hiếm hoi này của hắn chỉ riêng mình nó thấy được, trong lòng nó dâng lên ảo não khó hiểu.

Nó bắt lấy bàn tay của hắn, chân thành nói

"Cậu đừng buồn nữa, ngày mai chúng ta chơi vui nhé, em có nhiều búp bê lắm, không phải cậu là...sao? Hẳn là rất thích chơi búp bê đi. Em không cãi lời cậu nữa, chúng ta ngủ nhé, em có mấy câu chuyện cổ tích hay lắm, để em kể cậu nghe."

Này đúng là bé ngoan của lòng hắn rồi, hắn cũng mỉm cười, hai người cùng nằm trên một chiếc giường công chúa màu hồng mà kể chuyện đến nửa đêm rồi cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Một đêm không mộng mị.

Yến à, mai này nếu cậu lại tiếp tục sang Mỹ, em có định đi cùng cậu hay không?...

-------

  Thả sao nhé <3   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro