Chương 1 - Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Học sinh mới By Emilia Tatsume

Timeline: Năm lớp 8 của Trường THCS XXX

Chúc các cậu xem vui vẻ!

//: Hành động

'': Nói chuyện

**: Suy nghĩ

📲: Gọi điện thoại

--: Thần giao cách cảm

"Này! Tao nghe nói có học sinh chuyển trường sắp đến đây đó!"

Một nữ sinh cất tiếng lên giữa hành lang trường Trung Học đang náo nhiệt trong giờ ra chơi.

"Hả?? Nam hay nữ thế??"

Người còn lại thì làm rơi bịch bánh tráng xuống đất.

"Hình như là nam á mày ạ, cũng đẹp trai nhưng mà cậu ta không phải dạng vừa đâu cũng dạng học sinh trung bình khá mà còn hơi cá biệt ý!"

''Nghe ghê thế, thôi tốt nhất hai tụi mình né đi.."

Hình như có ai đó đã nghe thấy...

-Lớp 8A4-

"Khánh!! Học sinh mới sẽ chuyển vào lớp ta kìa??"

Nghi chạy đến bàn của Khánh và nói.

"Học sinh mới à? Có gì đặc biệt chứ?"

Cô tỏ vẻ thanh thản.

"Mày không thấy gì khác sao?? Cậu ta đang được đồn đoán là đẹp trai còn hơn anh Hoàng Minh ở 9A5 đấy!!

Cô gái đeo mắt kính đập bàn trước mặt cô.

"Rồi sao? Mày biết trước giờ tao không có thích con trai mà?"

Cô thở dài.

"À quên quên.. Tao quên mày bị một lần rồi.. nên tao không nhắc lại nữa. Chút đi xuống căn tin với tao không?"

"Ừm.. Đi.."

Cô đáp lại nhưng trong lòng như cây kim đâm thằng vậy.. Cô cứ sợ nếu như mình lại phải lòng một người nữa thì chuyện bi thảm đó sẽ lập lại mất..

"TÙNG TÙNG TÙNG!!"

Hết giờ ra chơi hai tiết đầu, giờ đã đến giờ vào học. Tiết này là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Cả lớp đều chờ đợi xem học sinh đang được đồn đoán có được chuyển tới lớp mình không.

"Hình như các em đang biết điều gì đó rồi nhỉ?"

Cô Hà mỉm cười nói.

"Dạ cô ơi, cho em hỏi có phải sẽ có một bạn chuyển đến đúng không ạ?"

Châu thắc mắc hỏi cô.

"Đúng rồi! Và mấy giây sau nữa bạn ấy sẽ tới thôi!"

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra và xuất hiện một học sinh rất điển trai và đôi mắt của cậu ta rất đẹp..

"Vừa nhắc tới luôn. Giới thiệu đi em" 

.

.

.

.

"Mình tên là Trần Quang Đăng, hiện tại mình cũng đang tìm những người ban chơi chung nên ai muốn thì đến chơi với mình nha!"

Đột nhiên hắn nháy mắt với cô một cái khiến cô sững sờ.

*Cái tên này.. Hắn đang làm cái quái gì vậy?? Đang đùa thiệt à??*

Tình hình là lớp trưởng của chúng ta đang rất căng và muốn chỉa thẳng bản mặt vào mặt hắn ta cho vừa lòng.

"Được rồi được rồi! Để cô coi còn chỗ nào trống không ta.. A! Vậy em xuống ngồi kế bạn Lớp Trưởng nhé!"

Tiếng sét đánh ngang tay. Cô gục ngã tại chỗ vì cô không thể tin những lời mà cô giáo yêu của cô đã nói.

Hắn từ từ đi xuống chỗ ngồi kế bên cô, tay đặt cặp xuống ghế và từ từ ngồi xuống. Xem như cô là người tàng hình vậy-

"Ehem! Cậu đang ngồi với tôi đấy! Nên học bài cho đàng hoàng vào!"

Vẫn là vẻ uy nghiêm của cô để gây tác dụng nhưng mà lần này...

Hắn kế bên chẳng hiểu chuyện gì nhưng mà tự nhiên cười khiến cô bị lố một phe.

"C-cậu dám cười tôi!!" //Ngại//

"Hah!! Lần đầu tiên tôi gặp loại lớp trưởng kiểu này đấy!! Cũng đáng yêu đó cô gái lớp trưởng ngốc nghếch!" //Cười nhỏ nhưng không phát ra tiếng động//

"Cậu còn dám nói!-"

"H-hở?"

.

.

.

.

"Tặng cậu! Coi như đây là quà gặp mặt của chúng ta!"

Hộp sữa dâu được đặt cạnh má của cô khiến cô đỏ hết cả mặt và sắp đuổi hắn ta xuống ghế nhưng mà đang ở trong tiết học, cô không thể làm gì được...

Suốt tiết học đó cô như một cái tượng không cảm xúc vì sự việc hồi nãy..

Lần đầu cô được một người khác giới treo ghẹo như vậy không giống như lần trước cô bị lơ một cách vô tâm.

-Giờ ra chơi thứ hai-

Tiếng những học sinh nói chuyện, vua đùa nhộn nhịp đã khiến cho cô không được thoải mái cho lắm.

Cùng lúc đó tên ngồi cùng bàn đang nói chuyện rất là thoải mái với đám bạn mới mà không thèm chú ý đến cô-

"N-này!! Trần Quang Đăng!! Cậu đang gây ra tiếng ồn đấy, không thấy tôi đang đọc sách à!?"

Hắn cũng quay lại nhìn cô rồi cười đểu.

"Oh~ Tôi còn chưa làm gì đấy? Mà cậu tên gì vậy nè? Ngân Khánh sao?"

Hắn ta nhìn cô rồi bắt đầu cười to khiến cho cô không thể nhịn được nữa.

//Tiếng đập bàn vang lên rất to//

"TRẦN QUANG ĐĂNG!! CẬU ĐÚNG LÀ TÊN ĐIÊN MÀ!!"

Cô nói xong rồi tức giận rời đi, bỏ mặt hắn đang bơ vơ trong lớp học.

"N-này Đăng.. Tốt nhất cậu không nên đụng đến cậu ấy đâu... Cậu ấy rất là hung dữ đấy.."

Tường run rẩy nói.

"Đúng rồi đó! Cậu ta còn được mệnh danh là Sư Tử Hà Đông đứng thứ hai của trường đó!!" Khang sợ hãi nói.

*Sư tử hà đông sao? Thú vị rồi đây, cô ta chắc cũng là bình thường thôi mình có thể ghẹo được.*

"Cậu không cần phải lo đâu! Tôi có thể ngăn cản 'sư tử' đó được!"

"Tụi tớ tin vào cậu đó!! Đừng để bị 'Á hậu 1 Sư Tử Hà Đông' đứng lên đầu đó nha!!"

Tất cả trừ Đăng đồng thanh vừa nói vừa sợ hãi.

Hắn chỉ cười rồi kêu mọi người về chỗ ngồi vì sắp hết giờ ra chơi.

Một người bạn của Khánh đã nghe được và có vẻ sẽ nói lại cho cô ấy.

-Vô tiết học-

Tiết cuối hôm nay lại là một trong môn mà cô ghét nhất đó chính là Hóa Học.

*Cái gì vậy trời... H20 thành gì?? Vốn dĩ mình đã dốt môn này rồi mà còn khó nữa là saoo?*

Trong khi cô đang bối rối vì không biết làm được bài thì có vị cứu tinh đã xuất kế bên cô.. //Nhìn qua bài của Đăng//

"Này, cậu không biết làm à?" //Chú ý//

Đăng chống cằm nói.

"H-hả?? T-tôi..."

Khánh đỏ hết cả mặt và lấy tập che mặt lại.

//chạm//

*Ê-ể!?*

Cảnh tượng trước mắt khiến cho Khánh sắp ngất vì hắn đã chạm vào tay của cô và bắt đầu chỉ bài.

"Aaaaa!! T-trần Quang Đăng!! C-cậu bỏ cái tay ra coi!!''

Cô bắt đầu đỏ mặt như trái cà chua rồi nói lắp ba lắp bắp các kiểu.

*Đỏ mặt rồi à?* //mỉm cười//

Chụt

.

.

.

.

Tiếng động vang lên khiến cho mọi người phải quay xuống nhìn..

Hắn ta hôn nhẹ lên tay của cô rồi ngước lên cười, giống như đánh dấu chủ quyền hơn là trò đùa vậy.. 

"T-trần Q-quang Đăng?.." Cô bối rối thêm lần nữa và có vẻ sắp xỉu luôn rồi..

"Cậu không sao đấy chứ?'' Hắn nhẹ nhàng nói với cô.

Trong khi hai người còn đang như vậy thì cả lớp đều hoảng hốt và không tin những gì trong mắt mình ngay cả cô giáo cũng thế..

''Cậu còn nghe tôi nói không thế? Để tôi còn chỉ cậu này.''

''H-hể? Cậu chỉ tôi thiệt à?..''

''Chứ sao nữa. Nhìn cho kỹ nhé.''

Sau đó cả hai đã trao đổi thân thiết với nhau và chia sẻ bài học cho nhau khiến cho cả lớp phải mở to mắt ra có phải là thật không.

Cũng chỉ vì Lớp trưởng là 'Sư tử hà đông' đứng thứ hai toàn trường mà không có thích thú với con trai mà sao giờ đây là thân với cả học sinh mới nữa chứ?

Sau một buổi học vất vả ở trường thì cũng đã đến giờ ra về.

''Ê, tao không ngờ con Khánh lại thân với Quang Đăng đó mày!''

''Ừ, trước giờ cậu ấy chỉ nói chuyện với con gái thôi chứ con trai là cậu ấy né như né tà và còn la lối um xùm luôn ấy.''

''Không biết tên Quang Đăng kia có bỏ bùa gì Lớp trưởng của tụi mình không mà sao nhỏ này nó cũng bị lây theo rồi..''

Cô vừa xách cặp ra thì nghe mọi người xôn xao về sự việc hồi nãy ngay cả cô cũng đang đứng hình trước cửa lớp.

*Cái gì vậy nè!! Chỉ là chỉ bài thôi mà!! Tại sao hắn lại hôn vào tay mình chi mà để mọi chuyện xảy ra như vậy!!*

Cô thầm nghĩ trong lòng với vẻ mặt buồn bã. Bỗng nhiên bóng dáng cao lớn xuất hiện từ phía sau..

''Này, Ngân Khánh. Tôi cho cậu hộp sữa rồi mà sao cậu không chịu lấy thế?''

''H-hả?? Nhưng mà là của cậu mà.. Tôi sợ cậu không có tiền mua nước ý..'' //ngại//

''Hửm? Cậu lo cho tôi à?'' Vẻ mặt ngạc nhiên kèm nụ cười đắc ý đã thể hiện rõ trên mặt hắn.

''K-KHÔNG!! C-CẬU ĐỪNG CÓ MÀ HIỂU SAI Ý CỦA TÔI!! TÔI CHỈ THẤY CẬU KHÔNG CÓ TIỀN MUA MÀ MUA CHO TÔI MÀ THÔI!!''

Một lần nữa cô lại đỏ mặt rồi chạy về trong sự ngạc nhiên của hắn.

//cười// *Hah.. Lần này có vẻ thú vị rồi đây...*

"Này, mày không định làm gì nhỏ đó à?" Một giọng nói phát ra từ bên nhà vệ sinh nữ.

"Cứ chờ đó đi, tao sẽ giành lại cậu ấy về phía tay tao thôi.. Nhỏ đó chẳng là gì với tao cả.'' Cô ta dùng giọng nói khinh bỉ ấy khinh thường cô.

-To be continued-

Tôi sẽ quay lại vào chap sau nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro