CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mô phật.

Sau khi niệm xong kinh phật buổi sáng, Trần Ngọc Diệp thở phào một cái.

Cô vốn dĩ là một cô gái vô cùng, vô cùng đáng yêu nha.

Đáng lí giờ này một cô bé dễ thương tuổi mười sáu đầy mộng mơ chuẩn bị học lớp mười như cô phải ở nhà ăn snack, uống coca, cầm dế yêu là chiếc ai phồn đời mới mà thư giản nha!

Mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần trước:

-Trần Ngọc Diệp, mày nói cho mẹ biết tại sao họp phụ huynh giáo viên chủ nhiệm nói là mày thường xuyên trốn trực, ăn vụng trong giờ học. Mày có biết là mẹ xấu hổ cỡ nào không hả?!

Mẹ cô tức đến đỏ cả mặt, vai run run cầm cây chổi lông gà mắng cô.

Cô khóc không ra nước mắt o(╥﹏╥)o nhìn trời cảm thán "Số cô thật nhọ a" dĩ nhiên lời đó chỉ là trong lòng nào dám nói ra.

Nhưng chung qui vẫn là tại cái tên đáng ghét Trương Nguyên kia.

Nếu không phải hắn nhiều chuyện, khua môi múa mép mách với cô giáo tội trạng của cô thì đã không xảy ra chuyện.

-Thôi bác tha lỗi cho nó đi, con thấy nó biết lỗi rồi!

Tên đáng ghét nào đó giả vờ từ bi.

-Ai cần mày xin giúp chứ. Tao thèm vào.

Cô bĩu môi, liếc liếc hắn

Mặt mẹ càng ngày càng đen lại, anh mắt cứ như là nổi từng đóm lửa.

Hắn đứng bên cạnh khẽ nhếch mép, ánh mắt gian sảo. Phải, không sai là vô cùng gian sảo!

Sống lưng có chút ớn lạnh, đây rõ là mùa hè thời tiết nóng nực lâu lâu mới đổ vài cơn mưa sao cô lại thấy lạnh a?

-Dọn đồ đạc nhanh lên. Nguyên nó xin giúp không cảm ơn thì thôi còn nói như vậy thật khiến mẹ tức chết mà. Mẹ nói cho mày biết, hè này mày lên chùa niệm phật sám hối cho mẹ. Không có điện thoại, laptop, quà vặt gì hết.

Ôi nghe như xét đánh ngang tai.

Dế cưng (điện thoại ấy ạ) của chị, laptop của chị, bánh kẹo của chị, thời gian đi chơi của chị. Không còn nữa rồi a (>_<。) tên đáng chết kia ta hận mi.

Hắn đơ ra, lên chùa? Mẹ của cô sao lại tàn ác ngoài dự tín của hắn rồi?!

-Còn không nhanh lên? Mẹ phải đưa mày lên chùa ở núi T mới được.

Núi T? Chẳng phải là ngọn núi cách xa thành phố A hơn bốn mươi mấy cây số hay sao? Chỗ đó chỉ có rừng với rừng mà thôi a. Đay là truyện kinh dị giữa ban ngày nha.

Cô đưa ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

-Bác tha cho Ngọc Diệp đi bác, núi T rất xa.

Hắn coi như còn có nhân tính, giúp cô cầu xin.

Cô nghe vậy điên cuồng gật đầu, nhìn mẹ thiết tha.

-Lời đã nói ra, không thể rút lại. Nhanh đi soạn đồ nếu không đừng hòng được về nhà.

Mẹ lạnh lùng xoay lưng, không thèm để ý tới cô con gái đáng thương và cậu hàng xóm bé nhỏ.

Cô thật muốn đập đầu vào gói mà tự vẫn a~ thảm kịch là thảm kịch đó.

Cô liếc hắn, ánh mắt đầy lửa giận.

-Là tại mày, là tại mày. Không phải mẹ rất yêu quý hay sao? Thật bực cả mình mà.

Hắn không nói gì, cười cười rồi đi về nhà.

Cô thật muốn bằm hắn thành từng miếng thịt đem cho cún cưng ăn mà!

Trở về hiện tại:

Cô vừa đi lấy nước vừa buồn rầu thở dài.

Ba ngàu trước mẹ có tới muốn đón cô về nhưng không hiểu sao bản chất điên khùng của cô nổi dậy nhất quyết không về. Bây giờ cô thật rất hối hận nha.

-Bát Giới, có người muốn gặp con kìa.

Bát Giới  là pháp danh của cô nha. Mặc dù chỉ ở chùa một thời gian nhưng các sư cô vẫn muốn cho cô một pháp danh. Hơn nữa pháp danh này còn là mẹ cô đặt nữa, mẹ nói cô ăn nhiều người lại mập như heo =.= đặt tên giống Trư Bát Giới rất thích hợp.

-Dạ.

Cô gật đầu, cảm ơn sư cô rồi ra chính điện.

-Mày tới đây chi?

Cô nhìn chằm chằm Trương Nguyên.

-Mẹ mày muốn mày về, bảo tao đi đường xa khổ cực tới đón mày.

Hắn lau lau mồ hôi trên trán.

-Không về!

Cô phải giữ chí khí a~ nếu bây giờ gật đầu cái rụp đòi về thì sẽ mất mặt lắm. Rất mất mặt nha.

-Vậy thôi, cơ hội gặp mẹ mày lần cuối mày cũng không muốn thì thôi.

Cô giựt giựt khóe miệng, thằng điên này nói cái gì vậy?

-Mày nói gì vậy?

-Bác muốn gặp mày lần cuối vậy mà mày lại...

Hắn đang nói thì dừng lại thở dài.

Cô hoảng hốt, mẹ cô bị gì vậy?

-Đợi, đợi tao. Để tao dọn đồ.

Cô chạy vào phòng, xin phép các sư cô đi về.

°°°

Vừa về tới nhà trời đã tối khuya, cô chạy như điêm vào phòng mẹ.

Thấy mẹ nằm nhắm mắt trên giường, cô nhào tới ôm mẹ.

-Mẹ, sao mẹ ra đi sớm như vậy? Hu hu, mẹ sống lại đi.

Cô lây lây người mẹ mình.

-Con quỷ, mày điên à? Mày trù mẹ cái gì vậy hả?

Mẹ cô bật dậy, tức giận nhìn cô.

-Tại, tại thằng Nguyên nó nó...

A, cô bị lừa rồi. Bị lừa rồi!

Cô quay sang lườm hắn.

Tên nào đó cười xin phép về nhà nghỉ ngơi làm như chưa có gì xảy ra cả.

Cô uất ức nghe mẹ mắng cả đêm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro