Chapter 15: Nhịp đập con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15: Nhịp đập con tim

Đây là chap khó viết nhất trong các chap, mình đã cố gắng hết sức có thể vì có chút (+) nên các bạn nhỏ nên lưu ý^^

- Umma con học xong rồi con đi ngủ đây.

- Con còn giận umma sao?- Tiffany buồn bã

- Con không dám giận umma vì mỗi người đều có một suy nghĩ riêng chỉ có đều con thật không hiểu sao umma lại không thử đón nhận Tae appa

- Cỏn còn nhỏ nên không thể hiểu hết chuyện của người lớn đâu.

- Phải chi đôi lúc người lớn cũng nghĩ đơn giản như trẻ con thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết, thôi con đi đây, umma cũng ngủ sớm nha.

Seohuyn trở về phòng để lại Tiffany với vô vàng suy nghĩ, phải chăng là vì cô quá cố chấp cô biết rõ bản thân rất yêu Taeyeon nhưng lại suy nghĩ quá nhiều. Cả tuần  nay cô không còn gặp lại Taeyeon thật lòng Tiffany rất nhớ cô ấy nhưng chính cô là người đã làm tổn thương Taeyeon quá nhiều nên cô không biết phải đối diện với Taeyeon như thế nào. Bỗng điện thoại reo làm cô bừng tĩnh:

- Xin lỗi cô Fany nhưng cô có thể đến bar Locksmith để rước "seobang " của cô về được không!!! cô ấy hiện đang rất say.

Nói xong người đó vội vàng tắt máy còn  Tiifany  trong lòng tự hỏi " Cô có seobang khi nào?" . Mặc dù biết đây có thể là một trò đùa nhưng không hiểu sao có cái gì đó thôi thúc cô phải đến đó. Quán bar giờ này khá đông, nhanh chóng đến chổ phục vụ và cuối cùng cô cũng biết được "seobang" của mình là ai. Đó chính là người đã vô củng rãnh rỗi nên ngày nào cũng xuất hiện trong tâm trí của cô Kim Taeyeon, người phục vụ đưa lại cho cô chiếc điện thoại của Taeyeon vẫn còn nguyên số điện thoại của cô với tên " bà xã Fany" làm cô khẽ mĩm cười. Đưa Taeyeon rời khỏi quán bar Tiffany đưa Taeyeon đến một khách sạn vì cô không biết nhà Taeyeon ở đâu và càng không muốn để Seohuyn thấy Taeyeon say thế này. Khi Biết mình đang ở chổ khác Taeyeon bắt đầu phản kháng..

- Đây là chổ nào thế, mau đưa rượu đến đây nhanh lên

- Này Kim Taeyeon có biết sức khỏe của Tae không được tốt không sao còn đi uống rượu- Tiifany giận dữ

- Mặc kệ tớ đi Sooyoung tớ muốn uống, chỉ có rượu mới làm tớ quên đi cô ấy- giọng Taeyeon buồn bã ( Taeyeon nghĩ  Tiffany là Sooyuong)

- Vì một người mà con gái mà biến mình thành thế này có đang không? " em không đáng để Tae làm vậy vì mình đâu"- Tiffany's pov

- Cậu không hiểu đâu Sooyoung nếu quả thật trên đời này có kì tích thì Fany chính là kì tích của tớ, chưa bao giờ có người con gái nào làm tớ nhớ nhung đến thế, cô ấy làm tớ thấy từng ngày trôi qua thật đáng trân trọng biết bao, tớ yêu cô ấy còn nhiều hơn bản thân mình vậy sao cô ấy lại không chịu hiểu hả Sooyoung, tớ cố gắng làm việc để chứng mình rằng tớ nghiêm túc và để có thể lo lắng cho Seohuyn và cô ấy nhưng mọi cố gắng của tớ chỉ là số không- Taeyeon bắt đầu khóc như một đứa trẻ lần đầu tiên Tiffany thấy một Taeyeon bá đạo, vui vẻ, hài hước của thường ngày lại yếu đuối thế này trái tim cô bỗng thấy đau nhói.  Sau khi khóc mệt mỏi Taeyeon ngủ rất say, Tiffany khẽ mĩm cười đặt lên đôi bá trắng mịn ấy một nụ hôn. 

Ba giờ sáng ngoài trời bắt đầu những cơn mưa làm Taeyeon thức giấc giật mình khi thấy Tiffany đang ngổi ngủ cạnh giường mình, cố gắng để nhớ chuyện gì xảy ra nhưng không thể. Nhẹ nhàng đặt Tiffany lên giường và đấp chăn cẩn thận cho cô ấy, hôn mái tóc cho vơi nổi nhớ và bước ra khỏi phòng.

- Tae định để em ở lại đây một mình sao?-Fany giọng hờn dõi

- Chẳng phải cô Hwang không muốn gặp tôi sao?- Taeyeon lạnh lùng

-e..em

- Nếu không còn gì để nói tôi xin phép đi trước

- Tae có thể để em giải thích được không?

- Còn có gì để nói nữa, em hành hạ trái tim nhỏ bé này của tôi chưa đủ sao Tiffany Hwang? Tôi cố gắng chứng minh tình yêu của mình nhưng mọi nổ lực luôn bị em bác bỏ, giờ em muốn tôi nghe em nói lí do em không yêu tôi sao, đủ rồi kể từ nay tôi không dám làm phiền em nữa nhưng tôi sẽ yêu em, hạnh phúc em nhé!!!- Taeyeon cười buồn nói

- Tae đứng lại đó cho em, phải em thừa nhận là bản thân cố chấp, em lo nghĩ quá nhiều nhưng hôm nay xin hãy cho em nói hết những gì mà em muốn nói. Em phải làm sao đây khi Tae đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của em, mỗi ngày không có Tae cuộc sống trở nên vô nghĩa con tim em cứ thét gào tên Tae, tâm trí em cứ nghĩ về Tae, khi nhìn thấy Tae và Sooyoung cười đùa với nhau em nghĩ mình sắp phát điên lên vì ghen còn nữa Tae bảo em phải sống sao nếu lúc ở sân thượng bệnh viện Tae gặp chuyện điều duy nhất em nghĩ vào lúc đó chính là sẽ chết cùng Tae vì em nhận ra rằng em yêu Tae, tha thứ cho em có được không?- Tiffany nghẹn ngào.

-......................................

- Em biết mình không xứng đáng để được Tae tha thứ sao tất cả những gì mình đã làm, em xin lỗi- Giọt nước mắt lăn dài trên má Tiffany, cô bức ra khỏi phòng với trái tim nặng trĩu nhưng chính cô đã đẩy Tae rời xa mình thì không thể trách ai được nữa. Nhưng bất ngờ một cánh tay kéo cô lại và hôn lên môi cô rồi nói nhỏ vào tai cô bằng giọng ngọt ngào

- Tae đã vất vả lắm để có thể tìm thấy chìa khóa để mở trái tim em thì Tae sẽ ngồi mãi trong ấy suốt đời sẽ không ra nữa. Mình làm lại từ đâu em được không Fany? Câu trả lời chính là nụ hôn đầy ngọt ngào của Tiffany dành cho Taeyeon, đó là một nụ hôn mà đối với họ chắc có lẽ cả đời không thể quên được không quá lãng mạn như phim cũng không quá hoa mĩ như một bức tranh nhưng đó là nụ hôn ngọt ngào ý nghĩa nhất đối Taeyeon và là nụ hôn đầu đời của Tiffany. Thật ra ban đầu Taeyeon chỉ muốn hôn Tiffany cho thỏa sự nhớ nhưng nụ hôn của họ dường như càng ngày càng mãnh liệt hơn cả hai ngập tràng trong tình yêu của đối phương và rồi bằng một cách nào đó họ tiến về phía phòng ngủ giúp nhau loại bỏ những thứ vướng vếu của đối phương, trao nhau ánh mắt nồng ấm, Taeyeon hôn lên cơ thể Tiffany từng nơi rất trân trọng, nhẹ nhàng và yêu thương còn Tiffany thì sẵn sàng chở đoán cảm giác hạnh phúc mà Taeyeon mang lại

- Tae àh....em yêu Tae-Tiếng Tiffany như tiếp thêm sức mạnh cho Taeyeon, bằng kĩ thuật điêu luyện Taeyeon muốn Tiffany thật sự hạnh phúc trong giây phút này nhưng...

- Fany à...e.....e....- Taeyeon lấp bấp

- Kim Taeyeon hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ-Tiffany hét lớn

- Tuân lệnh bà xã

- Ai nói lấy Tae đâu chứ- Tiffany e thẹn

- Thì Tae đang cố gắng đây- Mặt Taeyeon gian xảo 

Những tiếng thở gấp gáp, hạnh phúc của tình yêu vang lên trong cơn mưa lạnh giá lại vô cùng ấm áp. Gặp được nhau giữa hàng tỉ người là duyên phận, yêu nhau là định mệnh và thuộc về nhau là do cả hai cùng cố gắng. Nếu yêu nhau mà dễ dàng từ bỏ thì đó không thể gọi là tình yêu, sao cứ nghĩ đến hai chữ " từ bỏ" thay vì " vượt qua mỗi khi gặp khó khăn,can đảm thổ lộ, kiên trì theo đuổi vì tình yêu của đời mình.

Bình minh dần hé lộ mang ánh sáng đến với mọi người, bầu trời sau cơn mưa đặc biệt đẹp cũng như tình yêu sau vô vàng khó khăn thì sẽ mãi bên vững. Taeyeon mở mắt và cười thật tươi khi biết rằng đêm qua không phải là một giấc mơ, Tiffany vẫn đang ngủ rất say và cánh tay không quên ôm lấy Taeyeon thật chặt, nụ hôn nhẹ của Taeyeon làm Tiffany thức giấc

- Chào buổi sáng Kim phu nhân- Taeyeon tinh ngịch

- Chào buổi sáng- Tiffany ngượng ngùng

Ôm lấy người con gái mình yêu thật chặt Taeyeon bá đạo hôn một cách mãnh liệt. Không có hạnh phúc nào bằng được thấy người mình yêu thương khi thức dậy vào mỗi buổi sáng.

- Fany có phải em nên nói cho Tae biết mọi chuyện, tại sao em vẫn còn...- Taeyeon nghiêm giọng nói

Như hiểu ý Taeyeon muốn nói về chuyện gì Tiffany hôn nhẹ lên má người yêu giọng nhỏ nhẹ

- Thật ra Seohuyn là con của Leo anh trai em nhưng họ đã mất cách đây một năm, hôm đó đúng vào ngày sinh nhật của em cả nhà cùng ra ngoài ăn, trên đường gặp phải cướp vì bảo vệ em nên cả ba mẹ Seohuyn đều ra đi.

- Có phải vì lí do đó mà hôm ở sân thượng em đánh Tae

- Em không muốn có ai vì em mà phải hy sinh nữa, em đã nghĩ mình sẽ chết lúc đó nếu Tae có xảy ra chuyện. Chứng kiến người mình yêu thương vì mình mà có chuyện em...-Tiffany bật khóc

- Tae xin lỗi sau này Tae sẽ luôn bên em, Sao Tae chưa từng nghe Seohuyn nhắc về chuyện này

Từ sau chuyện đó seohuyn sống cùng em, khi họ mất seohuyn còn quá nhỏ nên con bé không hề biết mọi chuyện nó luôn nghĩ em là omma của con bé, em đã hứa với Leo oppa là đến khi Seohuyn 18 tuổi thì mới cho con bé biết mọi chuyện- Tiffany buồn khi nhớ về quá khứ

- Đó là lí do em không muốn yêu ai?

- Em cũng từng có người yêu nhưng anh ta không chấp nhận Seohuyn còn em thật lòng lúc đó chỉ muốn toàn tâm toàn ý nuôi dạy Seohuyn và rồi đến khi gặp Tae em thật lòng không biết phải làm thế nào, em biết mình rất yêu Tae nhưng liệu Tae có chấp nhận được Seohuyn và cho dù Tae có chấp nhận thì liệu sau này khi chúng ta có những đứa con của riêng mình thì Tae có còn thương Seohuyn nữa hay không. Em không muốn con bé bị tổn thương, con bé vì em mà phải mất đi ba mẹ.

- Đừng lo lắng nữa, giờ đã có Tae rồi thế thì em chỉ cần tin vào Tae là được, Tae sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho em thấy rằng Tae là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Seohuyn là con của Tae, em biết mà đúng không? 

- Cảm ơn Tae

- Ngốc quá, Tae yêu mọi thứ thuộc về em.

Tình yêu không phải hứa nhiều là được, đừng nói yêu ai đó mãi mãi chỉ cần nói yêu họ từng ngày .....từng ngày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro