Chapter 7: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Thay đổi

-         Yul unnie!!! Chào buổi sáng, em có việc phải ra ngoài rồi, unnie ở lại ăn sáng với Jessica unnie nha, em đi đây. Quên nữa Jessica unnie em nghe Amber nói Siwon oppa đã nghỉ  hè chắc cũng sắp về rồi, sắp có phim hay xem rồi….

-         Yahhh! Krystal Jung em muốn chết hả, sắp trễ giờ rồi đó, (quay sang Yuri) đừng để ý con bé là vậy đó, lúc nào cũng như con nít.

-         “……”- Yuri bắt đầu bữa sáng của mình trong im lặng.

-         Yul nè!...ở nhà hoài cũng buồn, có muốn đi cùng tôi đến chổ tôi làm không? đó là một nơi rất thú vị- Jessica e dè đề nghị.

Lời đề nghị của Jessica làm Yuri có chút bất ngờ nhưng quả thật ở nhà hoài cũng chán, cứ đi ra đi vào hoài cô sắp chết vì buồn rồi.Với chiếc xe đạp nhỏ của mình Jessica chở Yuri đi trên con đường quen thuộc mà ngày ngày cô vẫn thường đi qua. Jessica nhận lời làm giáo viên dạy nhạc cho cô nhi viện của làng, nó nằm gần một con sông, có rất nhiều cây cối nên rất họp cho bọn trẻ.

-         Cô thích hát vậy sao không làm ca sĩ- Yuri chủ động nói chuyện Jessica vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm vì ích ra con người này không lạnh cảm như cô nghĩ bằng chứng là cô ấy đã giúp em gái cô ôn tập.

-         Tôi cũng từng có ước mơ đó nhưng một phần vì tôi không thể để Krystal một mình con bé làm tôi không yên tâm , một phần tôi  hiểu được cảm giác không có người thân bên cạnh của những đứa trẻ ở đó...

Sau đó không ai nói với ai thêm lời nào vì họ đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Có cái gì đó đang len lõi trong tim họ nhưng không ai biết rõ chính xác đó là gì, chỉ biết nó rất ấm áp, an toàn….

-         Cô ngồi chổ này đi, ở đây có nhiều cây cối nên rất mát mẻ, nhưng đừng đi đâu lung tung đó. Giờ tôi phải lên lớp rồi, cẩn thận nha.

Kết thúc xong tiết dạy của mình Jessica vội vã đi về phía sân trường để tìm Yuri, cô không yên tâm khi để Yuri  một mình, dù đã dặn kĩ  là không được đi lung tung nhưng biết cái con người cứng đầu đó có chịu nghe lời cô hay không chứ. Càng đến gần sân trường giai điệu dương cầm du dương, nhẹ nhàng như hối thúc đôi chân của cô tìm về nơi phát ra nó. Thật ra điều làm cô tò mò nhất chính là người đang kéo dương cầm kia vì nơi này chỉ có mình cô dạy nhạc và cũng không ai biết chơi dương cầm.

-         Là Yul……

Jessica không thể tin vào mắt mình nữa, những đứa trẻ đang ngồi quanh Yul, còn cô ấy trên tay cầm chiếc vĩ cầm. Tuy Jessica chưa từng chơi Violin nhưng từ cách cầm đàn, tư thế biểu biễn , vị trí của các ngón tay trên nốt dây đàn và bàn tay  thuần thục lướt nhẹ trên những dây đàn cô nghĩ mình như đang đứng trước một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ vậy. Gương mặt dưới ánh nắng trong cô ấy càng thêm thu hút, và cái gì? Yul đang cười ư?  4 tuần cạnh nhau chưa bao giờ Jessica thấy Yul mĩm cười dù chỉ là cái nhếch môi, cô biết Yul rất đẹp nhưng không ngờ khi Yul cười cô ấy càng đẹp, nét đẹp đầy huyền bí, rất sang trọng….

Flashback

Lâu lắm rồi Yuri mới có được một khoảng thời gian cảm nhận bầu không khí yên tĩnh thế này, ngày trước nếu không bận công việc trong công ty, giao tiếp với đối tác, hay bận tâp trung vào các bản thiết kế chưa bao giờ cô có cảm giác thoải mái, không lo nghĩ, và yên tỉnh như bây giờ, bất giác cô nhớ đến những chuyện đã xảy ra gần đây. Một tháng có quá nhiều chuyện chính bản thận Yuri cũng không ngờ mình lại có thể quen biết chị em nhà họ Jung, càng không thể tưởng tượng rằng bản thân có chút thay đổi cách nghĩ về cuộc sống này.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một tiếng khóc của ai đó, dường như  là một đứa bé gái. Thật ra Yuri cũng không có ý định quan tâm nhưng tiếng khóc đó càng ngày càng to làm Yuri không thể không quan tâm ( đã nói rồi Yuri ngoài lạnh trong nóng mà).  Khó khăn lắm Yuri mới tìm đến nơi phát ra tiếng khóc vì nơi này khá lạ :

-         Tôi có thể giúp gì được không?- Yuri cố dùng giọng dịu dàng nhất của mình

-         Con có chuyện không vui- dù không thấy nhưng Yuri có thể nhận thấy được những tiếng nấc đầy nghẹn ngào của đứa trẻ.

-         Con tên gì? Nếu con không ngại con có thể kể cho cô nghe được không?

-         Con tên Yoona, cô có thể gọi con là Yoong. Con rất muốn học chơi dương cầm ,sinh nhật năm ngoái appa tặng chiếc dương cầm và hứa sẽ dạy cho con chơi nhưng do oppa bận quá nên không có thời gian, tuần trước người ta đưa con vào đây rồi bảo là do appa con có việc phải đi xa lâu lắm mới về . Hôm nay là sinh nhật của con mà appa không chịu về, không ai kéo vĩ cầm cho Yoong nghe. Omma thì ở thiên đường, oppa bây giờ cũng không cần Yoong, ai cũng bỏ con mà đi không ai thương con hết. Có phải con đang ghét lắm không?- vừa dứt lời Yoona càng khóc to hơn làm Yuri cảm thấy lung túng không biết phải làm sao, cô hiểu được cảm giác thiếu vắng tình thân là như thế nào, trong cô có sự đồng cảm rất lớn với đứa trẻ này.

-         Không phải vậy đâu, chắc do appa con bận thôi, nhất định ông ấy sẽ về với Yoong vì con là một đứa trẻ rất ngoan.

-         Thật không?- nước mắt vẫn tuông rơi

-         Cô không gạt con đâu, nếu con không ngại cô có thể kéo một bản cho Yoong nghe, chịu không?

-         Thật không? Nhưng mà cô đâu có…….

-         Ai nói là chơi vĩ cầm thì cần phải dùng đến mắt chứ, chỉ cần con xem vĩ cầm là bạn và hãy tưởng tượng mình đang vui đùa, trò chuyện với nó tự nhiên con sẽ làm được.

Nhận chiếc vĩ cầm từ tay Yoong, biết được sự háo hức của đứa trẻ này nên nhẹ nhàng đặt chiếc vĩ cầm lên vai, giai điệu bài hát Happy Birthday được kéo bằng vĩ cầm vừa lạ tai, vừa ngộ nghĩnh và rất cuốn hút người nghe. Không chỉ có Yoona bị tiếng đàn của Yuri lôi cuống mà những đứa trẻ đang chơi đùa không ai bảo ai tự động ngồi quanh Yuri chăm chú lắng nghe ( sức hút của giám đốc kwon quả là phi thường).

End flashbach.

Giai điệu bản nhạc vừa kết thúc tiếng vỗ tay liên tục được phát ra từ những đôi tay  bé nhỏ làm Yuri vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không phải Yuri chưa từng được người khác tán dương về trình độ chơi vĩ cầm của mình chẳng qua đó là do trong những buổi tiệc xã giao họ lịch sự đề nghị nên Yuri không thể từ chối nhưng trong thâm tâm cô hiểu rõ bọn họ chỉ theo cái kiểu “ trưởng giả học làm sang” thôi chứ có thiết tha gì với tiếng đàn của cô, còn lần này thì khác cô cảm nhận được có người thật sự muốn nghe tiếng đàn của cô, tiếng đàn của cô làm cho ai đó vui vẻ, điều đó làm cô cảm thấy hạnh phúc và rất đổi tự hào.

-         Wa !!!!! không ngờ cô lợi hại đến vậy, còn hay hơn cả appa của con, cô dạy cho con được không?

Dù có vui khi được khen ngợi, nhưng Yuri biết rõ không nên quá thân thiết với mọi người, tình cảm rất dễ ảnh hưởng đến lí trí mà Yuri thì tuyệt đối không cho phép bản thân mình sống theo tình cảm.

-         Tại sau cô phải dạy con?- Yuri trở nên lạnh lùng

-         Vì chúng ta là bạn- Yoona hớn hở

-         Cô nói đồng ý làm bạn con khi nào ? – Yuri kiên quyết

-         Gì chứ, không biết đâu con đã xem cô là thần tượng của con rồi, nên cô phải dạy con- Yoona chống chế

-         Nhưng cô không muốn- Yuri bướng bĩnh

Biết mình đang ở thế bí Yoona chẳng biết phải nói gì, nhưng với sự lém lĩnh của mình con bé không để mình bại trận được  “ không được phải dùng vũ khí lợi hại nhất của mình thôi, Yoong Fighting!!!!!!”. Nghĩ là làm. ngay lập tức con bé òa lên khóc, càng khóc càng to làm cho Yuri luống cuống không biết xoay sở thế nào, có chút xiêu lòng nhưng không lẽ xuống nước.

“ Hàng nghìn nhân viên ở KY đều nể sợ Kwon Yuri này , không lẽ nay lại bại trong tay một đứa trẻ sao?”-Yuri’s pov

Thấy tình hình trước mắt Jessica không thể nào làm ngơ được nữa vội chạy đến chổ Yoona

-         Yoong sao con lại khóc?

Thấy Jessica đang ân cần hỏi hang mình trong lòng Yoona mừng không thể tả vì biết mình sẽ có thêm đồng minh. Dùng đôi mắt cún yêu, gương mặt mũm mĩm nhìn Jessica cầu cứu:

-         Cô Sica, cô ấy không chịu dạy Yoong kéo vĩ cầm, con đã năn nỉ hết lời vậy mà…

Yoona lại tiếp tục òa khóc, dù Jessica cố gắng khuyên thì nó vẫn không chịu nín. Yuri  sau khi nghe thấy tiếng Jessica trong lòng đã lo lắng không yên giờ còn nghe Yoona mách lẻo thì càng khổ sở hơn.

-         Chuyện này là sao vậy Yul?

-         Tôi không thích thì không dạy thôi- Yuri lạnh lùng

-         Nhưng Yoong có thành ý muốn học mà?

-         Nếu cô muốn cô có thể dạy mà- Yuri kiên quyết

-         Tôi chỉ biết chơi Piano thôi- Jessica lí nhí

-         Vậy tôi đành chịu- Yuri hả hê

-         Yul coi như nể mặt tôi dạy cho Yoong đi có được không? –Giọng aegyo bùng nổ

Đòn chí mạng giáng xuống bất ngờ, Yuri không phòng bị lập tức trúng chiêu, trong vô thức khi não vẫn chưa kịp loading mọi thứ thì đầu đã gật gật mất rồi, đến khi phát hiện thì đã quá muộn màng.

-         -Yeah!!!  Vui quá đi từ nay có người dạy con rồi

Yoona thì vui mừng hớn hở chạy đi khoe với mọi người còn Yuri thì mặt mày bí xị vì không ngờ bản thân thông minh cả đời vậy mà chỉ trong 1s không đề phòng lại bị thua thảm hại. Trước cảnh tượng này Jessica không khỏi mĩm cười vì sự thú vị của con người trước mặt.

-         Thôi Yul đừng như vậy nữa, bây giờ chúng ta xuống nhà ăn tôi mời Yul ăn trưa coi như đền bù chịu chưa!!!

-         Không ngờ học phí lại rẻ vậy- Yuri châm biếm

-         Giờ có ăn không?

-         Đành chịu có đỡ hơn không, nhưng tôi muốn thêm điều kiện

-         Tại sao tôi phải nhận lời- Jessica cũng không vừa

-         Vậy mai tôi sẽ ở nhà cho khỏe

-         Thôi được nói đi

-         Sau này cấm không được gọi cô xưng tôi nữa, gọi tên đi dù sao cũng bằng tuổi mà- bản chất thương nhân.

Cũng may Yuri không thấy được gương mặt đỏ của Jessica lúc này, chỉ là một chút thay đổi trong cách xưng hô nhưng nó làm cô có cảm giác vừa ngại ngùng vừa thích thú.

-         Sao, được không?

-         Theo ý c…Yul vậy!!!

Nói rồi Jessica dẫn Yuri đi về hướng nhà ăn, 2 người 2 suy nghĩ nhưng cùng một cảm giác. Yuri cũng không hiểu tại sao mình lại yêu cầu Jessica như vậy nữa cô chỉ biết rằng bản thân muốn như thế. Phải chăng đứng trước tình yêu thiên tài cũng chỉ là một con người. Có những thứ  ngay bây giờ Jessica chưa thể định nghĩa được thật ra nó là gì, nhưng nếu thật sự họ sinh ra là của nhau thì dù là bao xa hay bao lâu cũng vẫn là của nhau thôi. Một bước ngoặc nhỏ trong một tình yêu lớn đã mở……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro