Những bức thư của cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 17 tuổi, gia đình của tôi đang sống ở Watshington-Mĩ buộc phải chuyển đi nơi khác do công việc của mẹ. Bà ấy luôn là một người phụ nữ bận rộn đối với tôi.

Vào ngày chuyển nhà chúng tôi cực kì bận bịu. Mặc dù là có nhân viên của dịch vụ dọn nhà đến những vẫn có vài món riêng tư.

Bạn biết đấy như những đồ tư trang chẳng hạn và những món đó thì tất nhiên tôi và mẹ tôi phải tự thu xếp.

Trong khi tôi đang dọn phòng của mình thì mẹ bất ngờ kêu tôi lên gác. Lúc đầu tôi khá là bực mình, rõ ràng là bà ấy thấy tôi còn đang dở việc cơ mà. Cái tôi ghét nhất chính là làm nhiều việc đan xen nhau.

Chưa nguôi sự tức tối trong lòng thì tôi lại bị choáng ngợp bởi căn gác xếp. "Ôi trời ạ toàn đồ là đồ!"_Đó là thứ tôi sẽ nói nếu như tôi không quá bất lực trước đống việc mà mình phải làm.

"Chán thật! Tch.."

Để xem nào những thùng các-tông đầy bụi, sàn nhà không thấy nỗi mặt gỗ, những món đồ cũ kĩ đến mức tôi còn không biết chúng tồn tại.

Gần như cả nửa ngày trời ngoài dọn dẹp ra thì tôi hoàn toàn dành thời gian vào việc thở dài.

"Ngày hôm nay có thể nào tệ hơn không?"

Cuối cùng thì mặt trời cũng đã lặn,....và tôi....vẫn chưa xong việc. Tôi nghĩ là không hẳn như vậy đâu vì dù sao mọi thứ trông cũng đã ổn hơn trước chỉ có điều. Có một chiếc tủ đang ở trước mặt tôi và chắc chắn là nó ghét tôi.

Là một chiếc tủ gỗ, khá lâu rồi, tôi nhớ lần đầu tôi gặp nó là lúc đó tôi chỉ mới lên bốn. Lúc ấy chiếc tủ này vẫn còn rất đẹp và tươm tất.

Bà tôi thích nó lắm, vì trên hết thì ông đã làm cho bà mà (mẹ tôi nói thế). Vậy vấn đề là gì, vấn đề là mẹ tôi muốn giữ nó nên đã kêu đứa con gái này lau nó đi. Đoán xem chuyện gì nào....NÓ-MỐC CẢ RỒI!

"Ôi trời ơi mẹ sẽ không thích điều này đâu! Tao chắc chắn là không muốn vệ sinh mày rồi đấy tủ ạ. Vì mày thối chết đi được, nhưng dù sao hôm nay tao đã dọn cả đống kia rồi nên.....Haizzz mình-đang nói chuyện-với một cái tủ....Hic mình khóc mất!"

Thế là tôi phải gỡ từng ngăn tủ ra, phải nói đây đúng là một cơn ác mộng của tôi. Từng đợt từng đợt một như một cuộc tra tấn không chính chiếc tủ ấy đã là đồ tra tấn rồi chứ.

"Mình thật sự muốn hỏi mẹ tại sao nhân viên dịch vụ không được lên đây nhỉ. Mình có thấy cái gì riêng tư đâu? Aizzzzz tức thật đấy!!"

Bỗng tôi thấy một chiếc hộp ở sâu trong hốc kẹt ở ngăn cuối. Tôi đã lấy nó ra, chiếc hộp ấy khá nhẹ so với vẻ bề ngoài, cũng khá đẹp nữa.

"Thứ này chắc là của bà rồi, mẹ chẳng mấy khi xài một món đồ như vầy cả."

Sau khi dọn chiếc tủ đó xong thì tôi đã đem chiếc hộp xuống nhà. Khi mẹ tôi nhìn thấy nó thì bà ấy đã rất sốc. Ở một khoảng khắc nào đó tôi cảm giác như bà ấy đã đứng hình khi nhìn chiếc hộp.

"Mẹ à, mẹ ổn chứ?"
"Lina, con...con tìm thấy nó ở đâu?"
"Ở trên gác xếp, sao vậy ạ?"

Mẹ tôi lấy lại tinh thần, tiến lại gần và nhìn vào món đồ trên tay tôi với vẻ mặt đăm chiêu. Sau đó là một ánh mắt thơ thẫn, đôi tay bà ấy cầm lấy chiếc hộp. Tôi cảm nhận được sự run rẩy.

"Chẳng lẽ trong đây là những món mình không thể xem sao?"_Tôi tự hỏi.

"Đây là kỉ vật của cha con đó, ông ấy là một quân nhân nên chẳng mấy khi về nhà.  Đây đều là thư của ông ấy gửi về con xem."

Chiếc hộp mở ra, bên trong đầy ấp những phong bì và vài món khác nữa. Tất cả đều được xếp rất ngay ngắn và đều được giữ gìn rất cẩn thận.

"Khoan đã, ba con? Không phải mẹ nói ông ấy là một bác sĩ sao?"_Tôi ngờ vực nói.

"Đó đúng là như vậy thật. Nhưng thời đó, con biết mà những cuộc chiến tranh phi nghĩa và chính quyền đàn áp. Ba con..ông ấy có một niềm tin rất mãnh liệt với Tổ quốc, một tình yêu dạt dào và mẹ không thể ngăn cản."_Mẹ tôi ngồi xuống bàn ăn, lấy ra từng bức thư một.

Đôi mắt khi bà ấy nhìn vào bức thư, nỗi nhớ trên gương mặt. Cảm xúc đan xen giữa sự tức giận và nỗi buồn. Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy bà ấy như vậy.

Một người lạc quan và hay cọc cằn như bà ấy vậy mà giờ lại có phút yên lặng như vậy. Tôi cũng bất ngờ thay, mẹ mở ra cho tôi xem từng bức thư mà ba đã viết.

Chữ viết rất đẹp và cũng rất gọn gàng. Lời nhắn không quá vòng vo, luôn hỏi han về người nhà. Những bức thư đầu thì lời nhắn rất hài hước, tổng thể là kể về những chiến hữu ở chiến trường. Cách ông tập trận và lúc cả bọn quây quần nói chuyện với nhau.

Ông ấy còn hỏi về tôi nữa:"Em à, con gái chúng ta đã chào đời rồi phải không? Em đã vất vả rồi, giá như anh có thể bên cạnh em lúc này. Giá như anh có thể ngắm nhìn con bé. Ngắm nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy ngón tay của chúng ta. Ngắm híp vẫn còn chưa mở hoàn toàn. Anh thật muốn biết hai mẹ con em thế nào.

Ở chiến trường này thật lãnh lẽo, em biết không? Đôi lúc anh nghĩ, sao họ lại phải cứ đấu đá lẫn nhau. Hằng ngày đều có những thương binh và những kẻ thiệt mạng. Anh bây giờ cảm thấy thật sợ hãi, đột nhiên anh chẳng còn muốn chiến đấu nữa.

Em à! Anh thật muốn về nhà.

Muốn được ôm em và ôm cả con gái của chúng ta nữa. Muốn được em an ủi sau bao ngày tràn đầy những niềm đau. Em sẽ không gọi anh là kẻ yếu đuối chứ? Vì giờ tinh thần của người đàn ông này đã hoàn toàn ngã quỵ trước khung cảnh này rồi.

Anh nhớ em, Mary!
Ba nhớ con, Alice!"

Đọc tới đó nước mắt tôi tuôn trào. Cảm xúc lúc đó thật khó tả, tôi nhìn mẹ và bà ấy cũng nhìn tôi. Bà ấy nói:"Ba con, ông ấy lúc nào cũng mong chờ khoảng khắc ngắm nhìn con chào đời.

Luôn ngắm nhìn con từ khi còn trong bụng mẹ. Đã từng tự hỏi tại sao ông ấy lại hành xử như một đứa trẻ đang tò mò ngắm nhìn một điều gì đó xa lạ đến vậy.

Rồi có lần ông ấy bảo rằng, một thiên thần sắp ra đời và đó là thiên thần của chúng ta, em không hào hứng sao?

Con biết lúc đó mẹ như thế nào không? Mẹ đã rất hạnh phúc vì con của mình sẽ có một người ba thật tốt. Tiếc thay đến cuối cùng khoảng khắc ấy chỉ còn lại mỗi mẹ đang ngắm nhìn mà thôi.

Ông ấy đã mất khi bị tra khảo như một tù binh. Lá thư cuối cùng......mẹ...mẹ đã không thể nhận được.....vì mẹ sợ. Sợ rằng nếu mẹ đọc nó mẹ sẽ khóc mất. Ba con....chưa bao giờ mong ai khóc vì ông ấy cả...kể cả khi....người đã mất rồi..."

"Thật là một kẻ ngốc nghếch tốt bụng."_Đó là những gì tôi nghĩ.

Sau đó tôi nhìn lại vào bên trong hộp, vẫn còn một lá thư cuối cùng nữa. Nhưng lá thư này gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chỉ còn lại vài chữ cái và câu:"Sẽ mãi là vì sao của bầu trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro