Một đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngôn từ nào chạm được tới đích thực.
Bạn có bao giờ khi bắt đầu viết một cuốn sách hay mô tả một cảm xúc gì đó rất mãnh liệt trong bạn và bạn mắc kẹt ở chỗ tìm ra từ sát gần với cảm xúc đó nhất. Nó luôn ở một khoảng nào đó giữa các từ, và không từ nào có thể chạm được tới chính xác điều ấy. Một từ ngữ kết nối với hàng ngàn trải nghiệm, không có trải nghiệm đồng thời từ đó vô nghĩa. Người ta hiểu nhau nhờ đồng cảm, và nếu không đồng cảm thì từ đó cũng vô nghĩa. Và cảm giác thì thực sự chỉ gần nhau được chứ không ai chạm được đích xác với một cảm giác giống hệt nhau về cùng một điều.

Và sự thực là gì?

Đã khi nào bạn nhận thấy một điều gì và có vẻ đã suy nghĩ về nó rất nhiều rồi nhưng vẫn cảm thấy không rõ ràng. Và bất chợt bạn đọc được một thứ gì đó, và giật mình nhận ra, " À! Thì ra là như vậy!" Và bạn bắt đầu hiểu ra thứ mình nghĩ từ lâu thực sự là gì. Nhưng thực tế là sao? Bạn nghĩ ra được nhiều mảnh lẻ của vấn đề đó, nhưng cuối cùng bạn đọc được một điểm mấu chốt kết nối chúng lại với nhau và bạn nghĩ đó là đồng cảm. Không. Bạn hoàn toàn có thể kết nối theo cách khác. Con người thấy đồng cảm và cảm thấy mình thật hiểu một đoạn văn khi có một kết nối bỗng dưng làm mọi thứ không rõ ràng trong đầu bấy lâu trở nên có lý. Nhưng thật sự, đó có phải đích xác những kết nối người truyền tải có không? Hay chúng ta chỉ hiểu mọi thứ theo cách của chúng ta?

Thế nên người ta tóm lược những sự vật, sự việc phức tạp trong cuộc sống thành toán học. Họ bắt đầu tính toán. Rồi họ nhận ra những môn tính toán rõ ràng như vậy cũng mang tính tương đối. Toán học là sự đơn giản hóa và mã hóa của mọi thứ, nhưng nó không đạt được tới những thứ phức tạp hơn. Thật sự. Họ chỉ lèo lái toán sang một hướng lần tìm. Mà có những thứ không phải lần tìm từng chi tiết mà có thể thấy được.

Luật pháp cũng là một loại mã như toán, tội nào thì phải nhận án bao nhiêu năm tù, có những trường hợp ngoại lệ, nhưng để cân đo đong đếm ra thì thật là có những góc khuất giữa những vụ án mà người ta không thể thấy được, và để đào sâu tìm hiểu từng chi tiết và nguyên do thì gần như là không thể. Đa số họ chỉ nhìn vào tội danh và sơ sơ về động cơ gây án.
Ngôn ngữ cũng là một loại mã con nghĩ ra và không hề tuyệt đối. Nó đã mã hóa được rất nhiều thứ, nhưng nó không mã hóa được bạn.
Đã bao giờ bạn mắc kẹt trong truyền tải điều gì tới ai qua tin nhắn? Dường như khi chúng ta ở cạnh nhau, cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta biểu cảm, cũng là một thứ ngôn ngữ. Nên khi bạn chỉ dùng một ngôn ngữ lời nói, thì là một sự thiếu hụt đáng kể.
Bạn chỉ đang hiểu thế giới và đoán suy nghĩ, cảm nhận của người khác theo cách của bạn mà thôi, nhưng biết đâu, cảm giác của chúng ta lại chạm được đến nhau bằng cách nào đó, qua thứ mã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro