Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, vừa kịp đặt chiếc bánh lên bàn thì Jihoon đã ngả lưng vội lên sofa, cầm chiếc điện thoại lướt đọc tin tức dự báo thời tiết ngày mai, chỉ để xem mai nên mặc quần áo gì đến công ty cho hợp. Jihoon thì chẳng có lúc nào mà không chỉn chu, quần áo trong tủ anh nhiều đến nỗi mặc mỗi ngày một bộ khác nhau thì mặc cả hai tháng cũng không thể nào trùng. Muốn tìm bộ sưu tập nào thì cứ đến nhà Jihoon, ở đó luôn có đủ để mở mang tầm mắt.

Xem thời tiết xong xuôi, định bụng sẽ ăn thử chiếc bánh của cậu trai gần nhà thì có điện thoại gọi tới, là trưởng phòng Kim, kiêm luôn chức vụ bạn thân của Jihoon, thở một cái dài thật dài, Jihoon nhấc máy:

"Tớ nghe nè, có chuyện gì hỏ Kyukyu ~"

"Bỏ cái giọng đó liền cho tao nha, thấy mà ghê. Gọi mày giờ này thì chỉ có việc công ty thôi. Chú của mày.. à Phó giám đốc đi giải trí ở mấy chỗ không lành mạnh lắm bằng tiền của công ty. Tao có nghi ngờ trước rồi, nay cho người theo dõi thì mọi chuyện giống như tao dự đoán. Mày tính sao đây Jihoon, dù gì thì ông ấy cũng là chú của mày mà."

Junkyu hỏi một câu mà chính bản thân cậu cũng đã biết câu trả lời, trước giờ bạn thân cậu luôn công tư phân minh. Jihoon chẳng bao giờ dung túng cho những ai làm ảnh hưởng đến công ty, trái với một Jihoon có vẻ gần gũi ở tiệm bánh lúc chiều, Jihoon trong công việc đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Ở công ty trừ Junkyu thì không ai mà không sợ Jihoon, nhân viên ở công ty của Jihoon hiện tại cũng do Jihoon tự đánh giá ở từng vòng phỏng vấn. Để được vào công ty của Jihoon thì tỉ lệ chọi lúc nào cũng rất cao, vậy nên trình độ của nhân viên chỉ có từ giỏi trở lên. Jihoon không phải là kiểu người sẽ bóc lột sức lao động của nhân viên, đãi ngộ của công ty anh cho nhân viên luôn đặc biệt tốt. Nhắc đến công ty PJ, là không ai không biết đến tổng giám đốc Park Jihoon, con trai út của chủ tịch Park, nghe tới tên Jihoon, ở trong giới ai nấy cũng đều phải kính nể vài phần.

Nghe Junkyu nói, Jihoon cũng không suy nghĩ gì nhiều mà thản nhiên đáp lại:

"Sáng mai mày cho người dọn dẹp đồ của ông ấy đi, lát tao sẽ gọi nói chuyện với ba tao sau. Ba cũng sẽ đồng ý thôi, ba tao thực ra cũng không vừa mắt lâu rồi, nhưng vì là anh em trong nhà nên không nói đó. Chuẩn bị đón phó giám đốc mới."

Junkyu cũng không mấy bất ngờ, hỏi thêm câu cho có:

"Định thay ai đây, trong đầu có ưng được ai chưa. Được Park Jihoon mày chọn chắc cũng phước phần tám kiếp quá."

"Người thì có sẵn lâu rồi, từ từ mày sẽ biết thôi, người này mày cũng quen đó."

Suy nghĩ mãi mà không biết là trưởng phòng Lee bên kinh doanh hay trưởng phòng Cha bên marketing là người mà Jihoon vừa nhắc tới, Junkyu mệt mỏi sau một ngày dài trả lời:

"Ò, hết chuyện rồi thì cúp nha, tao phải về chơi với Engdu và Ruby đây"

"Paipaii Kyukyu~~~~"

Jihoon chốt câu cuối bằng cái giọng thấy ghê ban nãy.

"Thứ khùng", chửi bạn thân rồi cúp máy, Junkyu thiếu điều muốn đấm Jihoon một cái.

Vừa nói với Junkyu xong, Jihoon cũng gọi ngay cho ông Park kể lại tình hình, không để Jihoon đợi lâu ông Park nói nhanh:

"Con cứ làm đi, trước giờ ba luôn tin con mà. Vậy nha, ba cúp đây. Ba đang đi dạo với mẹ con nè, vui lắm. Còn con cũng lo kiếm người để đi dạo chung đi nha."

"Dạ dạ, con biết rồi mà. Ba mẹ đi chơi vui vẻ."

Jihoon chỉ biết cười khổ, chuyện lấy vợ không phải ba mẹ anh mới giục anh lần đầu. Người vây quanh anh muốn nói không nhiều thì cũng không được. Đối tượng xem mắt mẹ tìm cho anh cũng không thiếu. Ai cũng muốn bước chân vào làm con dâu nhà họ Park. Chỉ là Jihoon thấy không phù hợp, anh thích một tình yêu tự nhiên mà đến hơn. Ông bà Park cũng biết điều nó nên chỉ giục Jihoon cho có lệ chứ chưa bao giờ cằn nhằn hay bắt ép anh.

Còn về phía Junkyu, không biết có phải là do chơi thân nên giống nhau không nhưng chuyện tình cảm của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Junkyu hồi đại học có yêu một thằng nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi, mấy cái thứ tình cảm ngọt ngào của hai người Jihoon đều là người chứng kiến hết tất cả, chuyện Junkyu bị chia tay rồi chìm trong đau khổ cũng thế. Yêu nhau được hai năm, người yêu của Junkyu vì chuyện gia đình nên phải qua Mỹ sống. Cậu ta đề nghị chia tay vì đột nhiên hết yêu rồi bay mất hút qua Mỹ, Junkyu cố tìm thông tin về cậu nhưng cũng bất thành. Thế là người không có chút kinh nghiệm gì về yêu đương như Jihoon bất đắc dĩ phải an ủi cậu bạn thân ròng rã cả năm trời. Thời gian đó Junkyu chật vật cỡ nào Jihoon là người rõ nhất. Lần thứ hai trong đời Jihoon thấy thương thằng bạn của mình.

Còn lần đầu tiên là cái năm cấp ba, năm đánh dấu tình bạn của Junkyu và Jihoon chính thức bắt đầu. Hồi đi học, Jihoon cũng không phải dạng vừa, đi đến đâu cũng làm người ta có cảm giác "liệu đó mà yên phận, đụng vào người này là khó sống đó". Vậy mà có lần, đám đầu gấu khác trong trường lên kế hoạch hội đồng Jihoon, kéo một lần bảy, tám đứa chặn đường Jihoon lúc anh đi học về. Jihoon cũng đâu có ngán thằng nào, tháo cặp quăng xuống đất rồi chơi với tụi nó luôn. Xử xong chuẩn bị xách cặp lên đi về thì lại bị một thằng cầm gậy lên đánh, vậy mà ông Junkyu chui ở đâu ra đỡ cho Jihoon một gậy rồi được đưa thẳng vào bệnh viện, lúc này Jihoon cũng chưa biết Junkyu là ai. Mặc dù Junkyu cũng không bị nặng lắm nhưng nằm mất mấy ngày mới tỉnh, Jihoon khóc hết nước mắt, tới khi Junkyu tỉnh lại thì cười hì hì vào mặt Jihoon vì mắt mũi tèm lem không giống thằng đầu gấu mình hay thấy ở trường chút nào.

"C.. còn sống mà, k.. khóc lóc cái gì?"

"M.. mày tỉnh rồi hả, mày có chuyện gì chắc tao áy náy cả đời đó" Jihoon giật mình, quẹt nước mắt trả lời vội sau khi thấy Junkyu tỉnh dậy.

"Giúp người thôi, sao đâu mà, tao nghỉ ngơi vài ngày là khỏe liền. Cứu được cả đại ca trong trường, Kim Junkyu mình oách ghê, hê hê." Junkyu tự hào lắm, vì bản thân lại làm được một việc tốt rồi.

Bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, Jihoon nói:

"Mày tên Junkyu hả, tao là Park Jihoon. Cảm ơn vì đã đỡ cho tao. Ơn này tao sẽ ghi nhớ cả đời."

"Thôi khỏi dùm, chạy ra đối diện trường mua cho tao một ít xiên nướng đi. Mấy ngày rồi chưa có được ăn, thèm chịu không nổi."

Lời của Junkyu lúc này như thánh chỉ, Jihoon không đợi Junkyu nói tiếng thứ hai đã ba chân bốn cẳng chạy đi mua hết cái xe xiên nướng về cho ân nhân của mình. Rồi nhờ câu chuyện "anh hùng cứu mĩ nam" kia mà Junkyu và Jihoon thân nhau đến tận bây giờ, cả ông bà Park và ông bà Kim cũng thế.

Bất kể sự kiện lớn nhỏ gì trong đời Jihoon đều không hề thiếu mặt Junkyu, với mọi chuyện trong đời của Junkyu cũng vậy. Chí chóe với nhau cả ngày nhưng tách nhau ra thì đứa nào cũng buồn. Hơn cả bạn thân, Jihoon luôn xem Junkyu là tri kỉ của mình.

Quay lại với chuyện tình cảm chẳng mấy suôn sẻ kia, Junkyu từ lúc đó đến bây giờ cũng chẳng yêu thêm ai nữa, sáng vùi đầu vào công việc, tối thì về nhà chơi với hai em mèo cưng, lâu lâu đổi gió sẽ qua nhà Jihoon nhậu nhẹt hát hò. Dù không nói ra nhưng sau gia đình, Junkyu là người mà Jihoon tin tưởng nhất. Với Junkyu cũng thế, dù Jihoon hay nói mấy cái lời sến rện nghe ngứa tai nhưng lúc nào Jihoon cần, Junkyu cũng đều có mặt và hỗ trợ bạn thân hết mình.

Giải quyết mọi thứ xong xuôi, cuối cùng Jihoon cũng được thử bánh. Thật ra anh cũng có chút kì vọng vào tay nghề của Hyunsuk, thuận lợi thì Jihoon có thể làm khách quen ở đây. Và đúng là vượt ngoài mong đợi, mới thử miếng đầu tiên mắt của Jihoon đã mở to hết cỡ, Jihoon nóng lòng kết luận đây chiếc tiramisu ngon nhất mà anh từng ăn. Jihoon quả thực đã thử qua rất nhiều loại tiramisu rồi, nhưng tiệm bánh được Jihoon chấm cũng chưa đếm hết một bàn tay. Vậy là từ bây giờ không cần phải đi xa để có bánh ngon ăn nữa, Jihoon vui thầm. Một cậu trai làm bánh ngon như vậy mà bây giờ mới phát hiện ra, đây quả là thiếu sót của Jihoon mà.

Đương nhiên là Jihoon có nghĩ tới Hyunsuk, anh cũng cố thử giải thích tại sao lúc chiều mình lại có cảm giác rung động với cậu ấy, nhưng Jihoon cũng không rõ nổi. Jihoon sợ đó chỉ là cảm giác nhất thời của mình, gió thoảng mây bay, được một lúc rồi thôi. Nhắc tới chuyện tình yêu, Jihoon luôn nghiêm túc hơn bất cứ ai. Jihoon không hề muốn một tình yêu tạm bợ, trong lòng Jihoon cũng muốn xác nhận lại đoạn tình cảm này.

Chuyện tình yêu đối với Jihoon luôn là chuyện hệ trọng, phải cân nhắc và quyết định kĩ càng. Nào là "Mình phải yêu bản thân mình trước rồi mới yêu người ta được", "Thời gian của mỗi người không có nhiều, nên đừng lãng phí nó".. Jihoon đọc nhiều sách rồi tự đưa ra mấy cái triết lí cho bản thân vậy đó. Vậy mà Jihoon đâu có biết, con người ta khi yêu vào rồi thì triết lý có còn là cái gì đâu. Jihoon chưa yêu ai là thật, anh cũng nghĩ đến 7749 viễn cảnh khi mình có người yêu thì cả hai sẽ cùng làm những gì, du lịch ở nước Anh hay nước Ý, rồi sẽ vừa ngồi ăn tối vừa ngắm biển, nói về đủ thứ chuyện mệt mỏi trên đời, chuyện mà chỉ để dành kể cho mỗi người mình thương nghe. Jihoon tưởng tượng ra hết rồi, nhưng người đó thì vẫn chưa đến.

Có lần Junkyu vu vơ hỏi anh:

"Mày chưa yêu ai bao giờ, có thấy cô đơn không? Tìm người để yêu đương đi."

"Cô đơn thì cũng có, nhưng tao không muốn tìm người. Một ngày nào đó người cần đến sẽ đến thôi. Ế với mày cho vui, hê hê."

Jihoon nói thì nói vậy, chứ trong lòng cũng rất mong ngày đó sẽ tới thật nhanh, cái ngày mà "người cần đến sẽ đến".

Về chuyện của Hyunsuk. "Được thì thành đôi, không thì đành thôi. Thời gian còn nhiều, chậm mà chắc. Tiệm bánh thì vẫn còn đó, Hyunsuk sao có thể qua một đêm rồi biến mất như vậy được." Jihoon trầm ngâm suy nghĩ.

Vậy mà người tính không bằng trời tính, cả ngày hôm sau tiệm bánh đóng cửa. Làm Jihoon nhớ cái bánh tiramisu quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro