Hằng Ngày - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã tới mang theo ánh nắng đi vào căn phòng ngủ nhỏ, đánh thức người trong phòng vẫn còn đang ngủ ngon giấc trên giường. Hoàng Tuấn Tiệp hơi nheo nheo đôi mắt của mình lại, dùng hết sức lật cơ thể đau nhức sang bên không có ánh sáng. Đêm qua là một trận dày vò đối với cậu, toàn thân cậu khắp nơi đều là những dấu hôn đỏ khiến người ta nhìn vào liền biết được điều gì. Cả cơ thể cậu là một mảng trần trụi, chiếc chăn được đắp hờ để che đi những vết đỏ hồng

Hạ Chi Quang sau khi tắm xong, trở ra ngoài thấy cậu vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ được treo trên tường, bây giờ đã gần chín rưỡi sáng, nếu ngủ thêm sẽ qua bữa sáng mất. Hắn không muốn Hoàng Tuấn Tiệp bỏ qua một bữa ăn quan trọng trong ngày, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hạ Chi Quang đến bên giường, dịu dàng vuốt ve Hoàng Tuấn Tiệp đợi cho cậu tỉnh. 

Hoàng Tuấn Tiệp bị vuốt ve đến nhột, nhưng cậu không có hơi sức để tránh né, hiện tại thật sự cậu rất buồn ngủ và mệt mỏi, vậy nên Hoàng Tuấn Tiệp dù đang nhắm mắt nhưng vẫn lên tiếng :

- Đừng nghịch, để anh ngủ thêm một lát nữa.

Giọng nói ấy mang theo chút âm mũi làm Hạ Chi Quang có chút nhộn nhạo. Hắn nhìn cậu đầy cưng chiều, tay cũng bỏ xuống không vuốt ve nữa, lỗi cũng do hắn đêm qua làm người cũng kịch liệt quá. Hạ Chi Quang nói bằng giọng rất êm ái :

- Tiệp ca, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp được không ? Ăn sáng xong thì ngủ tiếp.

- Anh mệt lắm, hôm nay không ăn được không ?

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi dù biết rằng như bao lần, Hạ Chi Quang sẽ không đồng ý, hắn chỉ hỏi cho có lệ. Mà bây giờ trông cậu dễ thương hết sức, khuôn mặt tựa như thiên sứ vẫn còn đang nằm trong mộng đẹp. Giọng nói thì êm êm như tiếng ca ban mai của một vị nữ thần xinh đẹp nào đó cất lên chào ngày tươi mới.

Hạ Chi Quang nhìn cảnh tượng này, hắn hơi không kiềm được hôn lên trán người nọ rồi lật giở chăn ra, bế Hoàng Tuấn Tiệp lên nhẹ như không. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ hơi giật người chứ cũng không phản ứng gì lớn, vốn là đã quen.

- Đi tắm trước đã nhé ?!

Sau đó, Hạ Chi Quang liền bế cậu vào phòng tắm. Phòng tắm của hai người vừa năm ngoái đã lắp thêm một cái bồn, để có thể thuận tiện làm một số việc nào đó. Hạ Chi Quang để cậu vào bồn, điều chỉnh nước ở nhiệt độ vừa phải rồi vặn vòi, dòng nước ấm áp đang dần dần chảy xuống, cả người Hoàng Tuấn Tiệp dần chìm trong nước. Cơ thể cậu vốn đang trần trụi, bởi hiện tại quần áo sau cơn kịch liệt đêm qua đã được ai kia dậy sớm thu gom từng cái trên sàn nhà vứt vào máy giặt rồi.

Khi nước đã gần đầy bồn, Hạ Chi Quang vặn vòi lại, cởi áo ngủ ra treo lên giá, sau đó liền vào bồn tắm tắm giúp Hoàng Tuấn Tiệp. Chuyện này là thường tình, thật ra phải sau khoảng mấy tháng hai người chính thức ở chung với nhau thì Hoàng Tuấn Tiệp mới quen Hạ Chi Quang tắm cho cậu vào những lúc như này. Chủ yếu là do cậu cũng chẳng có sức vào mỗi buổi sáng sớm, eo của cậu, hông của cậu ngày nào cũng đau nhoi nhói, nhiều khi còn tưởng sắp gãy xương tới nơi.

Hạ Chi Quang cẩn thận tắm cho cậu, từng nơi trên cơ thể đã ẩm ướt, nơi nào cũng đầy dấu hôn đo đỏ cùng dấu răng của ai đấy. Mà đặc biệt ở một chỗ vốn còn đang nhức, Hạ Chi Quang cẩn thận đưa hai ngón tay vào nơi tư mật của Hoàng Tuấn Tiệp, mở rộng nó ra, để một chất lỏng màu trắng đục chảy ra ngoài.

Vốn dĩ nơi ấy vẫn còn dư âm đêm qua, lại đang bị nới rộng, Hoàng Tuấn Tiệp hơi không chịu nổi kích thích, khuôn miệng xinh đẹp vang lên tiếng rên rỉ nhỏ nhắn. Tuy nó không lớn nhưng vẫn là lọt vô tai Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang tai đã đỏ rực lên, hắn cố gắng để nhịn, dù sao cũng trải qua mấy lần rồi, hắn nhịn được. Lần một lần hai có thể không kiềm chế được nhưng nhiều lần rồi cũng sẽ làm được. Sau khi cho chất lỏng trắng đục ra ngoài hết, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, xả hết nước trong bồn đi rồi tắm lại một lần cuối cho Hoàng Tuấn Tiệp, giúp cậu sạch sẽ hoàn toàn.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, hắn và cậu mặc áo choàng ngủ bông trắng tinh tươm, cậu được hắn bế lên giường nằm thêm một lát. Còn hắn thì rời phỏng ngủ đi làm bữa sáng cho Hoàng Tuấn Tiệp. Một bữa sáng nhẹ nhàng sẽ là điều không tồi mà nhỉ ?! Vậy là Hạ Chi quyết định làm bánh mì sandwich kẹp thịt cho Hoàng Tuấn Tiệp. 

...

Hoàng Tuấn nằm thêm một lát rồi cũng dần tỉnh hẳn, cậu cố ngồi dậy lên. Cũng vừa lúc Hạ Chi Quang mang đồ ăn sáng vào, bốn chiếc bánh sandwich và hai cốc sữa.

- Tiệp ca, ăn sáng nào.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy đồ ăn sáng, ăn hết hai cái bánh, uống một nửa ly sữa là cậu đã nó. Hạ Chi Quang theo thói uống nốt phần còn lại. Bữa sáng xử lý xong xuôi thì đến lúc hai cặp chồng chồng nhà họ thân mật. Hạ Chi Quang ôm Hoàng Tuấn Tiệp, để cậu lên đùi của mình. 

- Vẫn còn đau không ?

- Đỡ một chút rồi.

- Anh muốn trưa mình ăn gì nào ?

- Chúng ta ăn thịt nướng nhé ? Lâu rồi không ăn, anh hơi thèm.

- Được đều nghe anh.

Hạ Chi Quang hôn lên vành tai của cậu, sau đó vác cằm lên vai cậu.

- Tiệp ca, cuối tuần mình đi du lịch đi. Em muốn đi du lịch cùng anh. 

- Cuối tuần chẳng phải em còn đi chụp tạp chí sao ? 

- Không cần nữa, em chụp xong hết rồi. Em muốn ở bên anh cơ, đi du lịch đi mà.

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười với giọng điệu này của hắn, sau đó thoả hiệp nói.

- Được, em muốn đi đâu ?

- Tắm biển nhé ? Em muốn đi biển.

- Đều nghe theo em.

- Yêu anh quá đi mất thôi Hoàng Tuấn Tiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro