Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee minhyeong : " một tuần rồi đấy moon "

Moon hyeonjoon : " biết rồi, ngày mai tao sẽ đi mà"

Lee minhyeong : " để tao đón mày nhé"

Moon hyeonjoon : " không cần phiền vậy đâu, tao có thể tự đi"

Lee minhyeong : " lời mày nói mới khiến tao
phiền lòng đấy"

Nằm dài trên chiếc giường đơn nhỏ ở phòng trọ, hyeonjoon nắm chặt chiếc điện thoại cũ rích trên tay, hai mắt dại ra mà nhìn lên trần nhà mốc meo nhuốm màu thời gian.

Năm nay hyeonjoon mười tám tuổi, độ tuổi phơi phới của thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của một đời người. em cũng như bao học sinh khác thôi, sẽ tất bật với bài vở và hàng tá công thức toán học dài dòng khác nhau trên lớp, hyeonjoon cũng sẽ thở dài ngao ngán khi gặp một trang dài lịch sử với nhiều mốc thời gian thực khó nhớ....

Cũng bình thường thôi, đó là điều mà bất cứ học sinh nào trên cái đất đại Hàn này đều phải trải qua mà, sẽ thật tuyệt nếu như em không mang trong mình căn bệnh trầm cảm và sợ hãi xã hội một cách thái quá.

Hyeonjoon mười tám tuổi đã gần như chết một nửa rồi, chết cả bên trong...lẫn bên ngoài.

Lee minhyeong : " mày còn để ý đến bọn nó làm gì ?"

Moon hyeonjoon : " tao đâu có để ý đến bọn họ đâu"

Lee minhyeong : " đúng rồi, thay vì để ý bọn nó thì mày nên dành nhiều thời gian cho tao hơn"

Mặc dù hyeonjoon đã nói em không cần hắn đến đón nhưng minhyeong vẫn cố chấp đứng đợi dưới căn phòng trọ tồi tàn kia, hắn không sống trong hoàn cảnh của em nên cũng chẳng hiểu hết những khó khăn mà hyeonjoon đang gặp phải.

Minhyeong không đến nỗi giàu có nhưng cuộc sống của hắn thì ổn hơn em nhiều, nếu không phải có một người bạn đặc biệt như hyeonjoon, minhyeong nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bước chân vào mấy nơi ẩm thấp, hôi hám thế này.

Cạch.

Sau một tuần xa cách, cuối cùng lee minhyeong cũng được nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy rồi, à thực ra em của hắn cũng không nhỏ nhắn lắm đâu, ngược lại còn rất cao lớn và rắn chắc, điều đó làm hyeonjoon vô cùng nổi bật...nhưng trong mắt hắn, hyeonjoon vẫn là một em bé cần được bảo vệ nhất.

Có lẽ nhìn thấy hắn đứng trước cửa đã khiến hyeonjoon hơi khựng lại, tóc mái lâu ngày không cắt có phần hơi dài mà che khuất tầm mắt. em lén lút nhìn ngó xung quanh như sợ bị ai đó đi qua và chẳng may bắt gặp, em sợ họ nhìn thấy minhyeong thân thiết với em, hyeonjoon không muốn bản thân sẽ đem lại phiền phức cho hắn.

Lee minhyeong : " trưa nay cùng nhau xuống canteen nhé"

Moon hyeonjoon : " tao mang cơm theo rồi, không xuống canteen đâu"

Lee minhyeong : " thế tao đến lớp ăn cùng mày nhé ?"

Moon hyeonjoon : " ...."

ấn rồi lại xóa rất nhiều lần, hyeonjoon không biết từ chối minhyeong như thế nào cho phải, em biết hắn thế nào cũng chẳng chịu nghe lời mà chạy đến đây cho mà xem.

Thực ra hyeonjoon không muốn hắn đến đây chút nào, bữa cơm trưa ngon miệng mà mẹ hắn chuẩn bị cho con trai thế nào cũng chẳng còn mùi vị gì nữa cho mà xem.

Ai có thể nuốt trôi cơm khi phải ngồi cạnh thùng rác chứ, chỉ có lee minhyeong là không ngại khó chạy đến đây chia sẻ vất vả với em thôi.

Hyeonjoon đầu tiên xuất phát với chứng sợ xã hội, sau đó mới tiến đến con đường trầm cảm. Ban đầu chính em cũng chẳng nhận ra trạng thái tâm lý của mình lại tồi tệ đến thế, hyeonjoon chẳng bao giờ than vãn hay trách móc ai cả, em rất giỏi chịu đựng...trên miệng lúc nào cũng cố cười thật tươi.

Mà các bạn biết rồi đấy, hyeonjoon của chúng ta cười rất đẹp.

Mãi đến sau này bị lee minhyeong cưỡng chế đi khám, em mới mơ hồ biết trên đời còn có căn bệnh trầm cảm cười.

Nếu như thế giới dịu dàng hơn một chút với những đứa trẻ tội lỗi như hyeonjoon thì thực tốt.

Em không biết... là con của một người bị hiếp dâm lại đáng kinh tởm đến thế, hyeonjoon không biết tại sao mẹ lại rất ghét mình, bà thường gào vào mặt em và nói rằng gương mặt em thật xấu xí...không khác gì cái thằng khốn nạn trong đêm đông ấy cả.

Ám ảnh tuổi thơ đã khiến hyeonjoon nghĩ rằng mình thực xấu xí, chính vì thế mà tóc mái có dài hơn một chút, hyeonjoon cũng nhất quyết không chịu cắt đi.

Hình như từ đó đến giờ chỉ có mình minhyeong khen em xinh đẹp thì phải.

Lee minhyeong : " lên sân thượng được không hyeonjoon ?"

Moon hyeonjoon : " sắp đến giờ học rồi"

Lee minhyeong : " tao biết mày còn chưa ăn gì"

Khi nãy minhyeong đã định chạy đến chỗ hyeonjoon rồi nhưng giáo viên đúng lúc ấy lại nhờ hắn mang tài liệu lên văn phòng, minhyeong không thể không nghe lời giáo viên nên đã nhắn tin và xin lỗi em của hắn rồi.

Sân thượng trường cấp ba rất rộng, lee minhyeong gọi hyeonjoon lên đây chỉ đơn giản muốn cùng em thư thả ăn một bữa cơm. Hắn biết em ta rất sợ người nên ít khi xuống căn tin, sinh hoạt trong lớp lại luôn chẳng dễ dàng gì, không có nơi nào phù hợp hơn sân thượng thoáng mát này hết.

Ngày ấy nắng đẹp lắm, lee minhyeong không dám để hyeonjoon lại gần lan can nên hắn bắt em ngồi ngoan trong một góc, minhyeong đem phần cơm của mình mở ra và chia cho hyeonjoon một nửa.

Mùi thơm ngào ngạt bốc lên làm hyeonjoon trầm ngâm chốc lát, mẹ em chẳng bao giờ chuẩn bị cơm hộp cho em cả, bà ấy thậm chí còn chuyển hẳn sang nghề nhân viên quán hát, mẹ em nói...đời bà đã bị thằng bố em và chính em phá nát rồi, bà chẳng còn giá trị gì để mất cả.

Minhyeong làm hyeonjoon rất ngưỡng mộ, gia đình hắn gần như hoàn hảo, bạn em hắn đẹp trai và cực kỳ tự tin. Minhyeong luôn là người được chú ý nhất, hắn học thực tốt, lại giống như ánh dương di động vậy...là một người hoàn toàn năng động và tuyệt vời.

Lee minhyeong : " nói đi, mày đang ở đâu thế"

Lee minhyeong : " nếu mày còn im lặng là tao giận đấy"

Lee minhyeong : " xin mày đấy hyeonjoon à"

Dòng tin nhắn dài dần trôi vào vô vọng, hai mắt hyeonjoon nhòe đi trong khi hai hàng nước mắt lăn dài, em thấy hai tai mình ù đi vì bị nước lọt vào.

Khi nãy hyeonjoon đã bị đám bạn học hùa nhau kéo vào nhà vệ sinh, chúng nó muốn em bị nhục nhã, những gương mặt ấy như những con quỷ vừa chui từ dưới địa ngục lên vậy, chúng xé rách quần áo em và nói rằng muốn kiểm tra bộ phận sinh dục.

Bởi chúng nó biết hyeonjoon thích con trai, mặc dù chẳng biết đối tượng của em là ai...nhưng chúng nó đem chuyện ấy ra để cười cợt và cho rằng em là nữ cải trang nam.

Sau khi chơi chán rồi lại đem hyeonjoon quần áo rách bươm dội ướt một lượt từ đầu đến chân, để em co ro trang một góc nhà vệ sinh rồi hờ hững khóa trái cửa lại.

Hyeonjoon nhớ là cả quá trình mình đều không khóc, em chẳng biết phải chắp vá vết thương lòng kiểu gì nữa. hyeonjoon cầm mũi kim và rồi ngây ngẩn vì trái tim bị rách quá nhiều chỗ, em hoàn toàn bất lực trong việc tự cứu rỗi bản thân.

Mãi đến khi người bạn duy nhất của em nhắn tin đến, lee minhyeong làm hyeonjoon đờ đẫn phải rơi lệ, nhìn thấy dòng tin nhắn chẳng có chút thực tế kia..thế mà em lại khóc rồi, giống như đứa trẻ đang nín nhịn mà bỗng nhiên có người đến dỗ dành vậy, hyeonjoon vỡ òa ngay lúc đó.

Cuối cùng em vẫn nói cho minhyeong biết em đang ở đâu, nếu minhyeong không nhắn tin đến....hyeonjoon sợ tự em đã tiêu cực đến mức đập đầu vào gạch men lạnh lẽo mà chết ngay lúc ấy rồi.

Hắn ôm em vào lòng, không vội an ủi cũng không vội trách móc, minhyeong nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng lạnh lẽo và ướt sũng nước của em.

Nếu lúc ấy hyeonjoon bình tĩnh hơn, có lẽ em đã cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay to lớn kia rồi, hắn nâng niu thứ mà người ta cho là rác rưởi trong lòng bàn tay, sợ rằng sơ ý một cái em lại vụt mất khỏi tầm mắt.

Trái tim tan nát như pháo hoa tàn.

Lee minhyeong : " mày đến nhà tao ngủ tối nay đi"

Moon hyeonjoon : " thôi, đi tối sợ lắm"

Lee minhyeong : " không sợ, tao qua đón mày"

Moon hyeonjoon : " không cần đâu"

Chắc chắn một điều rằng thông qua dòng tin nhắn, hyeonjoon là đang nói thật. em rất sợ tối, đặc biệt là những đêm đông dài bất tận thế này...nhưng em chẳng biết đi đâu cả, ngoài lao đầu vào bóng tối, em chẳng còn chỗ nào để nương nhờ hết.

Giống với cô bé bán diêm lang thang cả đêm và chỉ biết khao khát hy vọng vào những que diêm đỏ lửa...thế nhưng đến cuối cùng, cái xác co rúm nơi chân tường ấy...không phải vẫn là cô bé sao ?

Mẹ hyeonjoon hôm nay dẫn hai người đàn ông lạ mặt về nhà, bọn họ kéo nhau về đây làm gì chắc hẳn ai cũng biết rồi. Hyeonjoon dường như cũng đã quá quen với cái cảnh này mà chẳng lấy làm lạ lẫm, em bình thản úp mì rồi ăn hết trong tiếng hoan ái ô uế phát ra từ căn phòng cách vách.

Đôi tay trắng nõn cầm đũa cố nhét thật nhiều mì vào miệng, em phải ăn nhanh trước khi dạ dày đình công và ép tất cả thức ăn ngược ra ngoài.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một trong hai kẻ kia không đánh chủ ý lên người hyeonjoon, hắn ta rõ ràng không say nhưng giọng nói lại lè nhè như người đã nốc cả tá rượu vào bụng vậy.

Bàn tay hôi hám ấy vuốt má hyeonjoon, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đại não, hyeonjoon mất rất nhiều thời gian để xử lý thông tin, đợi đến khi gã ta nghĩ rằng em cũng là cái loại lẳng lơ thiếu hơi đàn ông liền lăn ra chết thì hyeonjoon mới sực tỉnh.

Bàn tay kia đã chạm vào eo nhỏ của em rồi, hyeonjoon tuy rất sợ nhưng đã nhanh tay hất cả tô mì vào mặt gã rồi cong chân bỏ chạy, bỏ chạy khỏi ngôi nhà đã ôm ấp mình từ nhỏ đến lớn.

Bỏ lại người mẹ còn đang đê mê trong khoái cảm với những gã đàn ông tồi tệ, hyeonjoon dưới cơm mưa tuyết mà lao đi, em chẳng biết đích đến là đâu...mãi cho đến khi minhyeong lại lần nữa tìm đến.

Hyeonjoon sợ tối nhưng lại phải một mình cô đơn trong đêm, hai tay run rẩy cầm điện thoại mà nhấn chữ, trời lạnh mà cả người em chẳng mặc thêm áo ấm, đôi chân trần đỏ lên vì tuyết trắng.

Hyeonjoon từ chối sự giúp đỡ của bạn thân vì em biết mẹ hắn cũng không thích em, tất nhiên điều này hyeonjoon hoàn toàn có thể thông cảm, chẳng ai lại muốn con cái của mình qua lại với thành phần lai lịch bất chính như em cả.

ấy thế mà hắn vẫn tìm đến, có lẽ đã chạy rất lâu trong giá lạnh thì mới tìm thấy em, minhyeong thở ra vài hơi lạnh trắng xóa, hắn đứng ngược sáng nên cảm giác thân hình cao to ấy lại càng được phóng đại, cái bóng đen của hắn đổ dài trên nên tuyết như đang ôm lấy thân hình run lên vì giá lạnh của em vậy.

đêm ấy minhyeong thực sự đã lén lút ôm em về nhà, hyeonjoon cảm nhận dòng nước ấm luồn qua từng ngón chân mà khẽ cười thầm, minhyeong cúi đầu giúp hyeonjoon ngân chân trong nước nóng.

Hắn nhăn nhó như thể người bị lạnh chính là bản thân hắn vậy, minhyeong không ngại hạ mình xoa nắn đôi chân đã tấy đỏ của em, hắn ngẩng đầu và nói hắn rất sót em nhiều lắm.

Minhyeong không nói nhiều, hắn là dạng người thiên về hành động hơn...chính vì thế đêm hôm ấy hắn đã thức cả đêm để canh chừng, đề phòng hyeonjoon vì nhiễm lạnh mà nửa đêm bị sốt.

Đời này chỉ cần một người bạn như thế là đủ rồi.

lee minhyeong : " đừng lén lút khóc, tao biết em không làm điều đó"

moon hyeonjoon : " cảm ơn vì đã tin tưởng"

lee minhyeong : " đừng nhận lỗi, mày không làm nên đừng sợ hãi"

lee minhyeong : " tao đến chỗ mày bây giờ đây"

moon hyeonjoon : " không cần đâu"

không cần đâu vì em nhận lỗi rồi, hyeonjoon không phải là một người hoàn hảo, em cũng không được nhận nền giáo dục tốt nhất từ phía xã hội và gia đình...nhưng em tự tin mình không phải là người có nhân phẩm rách nát.

Hyeonjoon sau một tiết thể dục liền ngơ ngác biến thành kẻ ăn trộm đáng khinh bỉ, bạn học nữ nói rằng cô ấy mất vòng cổ...mà cái vòng cổ ấy thì quý giá lắm, nghe nói trên mặt vòng được đính đá lục bảo, giá trị thị trường của cái vòng kia đặc biệt cao, hơn nữa nó còn là kỉ vật trước khi mất của bà ngoại để lại cho cô gái.

Hyeonjoon ngày thường hay bị bắt nạt nên nghiễm nhiên phải là người đi sau khóa cửa lớp, em không biết ai đã lấy đi chiếc vòng ấy...nhưng đến cuối cùng mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên người em.

Xin nhắc lại một lần nữa rằng hyeonjoon sợ xã hội, đặc biệt là một xã hội đầy những hoài nghi và cán dỗ...em sợ hãi trước ánh mắt châm biếm của tất cả mọi người xung quanh. Bọn họ dốc ngược balo của em xuống, sách vở và bút thước đều rơi hết ra ngoài.

Rơi ra như trái tim của hyeonjoon lúc ấy vậy.

Em không phải là người giỏi ăn nói, bị đổ tội liền chỉ biết đứng một chỗ lắc đầu rồi lặp đi lặp lại một câu không phải em làm.

Thế nhưng sự đấu tranh tâm lý đã khiến cả thể xác và tâm hồn hyeonjoon kiệt quệ, em bị ép đến mức co ro cúi đầu nhận lỗi, thậm chí hyeonjoon còn chẳng biết cái vòng đó trông như thế nào nữa.

Đợi đến khi lee minhyeong xông vào thì tất cả đã muộn rồi, em ký giấy đền bù cho người ta, hyeonjoon nhìn dãy số không dài ngoằng phía sau, em đơ ra mà chẳng có chút cảm xúc nào.

Một mình hyeonjoon ngồi ở ghế bên này, đối diện với em là giáo viên chủ nhiệm, cô gái bị mất cắp, thầy hiệu trưởng và toàn thể các bạn trong lớp.

Một mình hyeonjoon thực sự đấu không lại bọn họ, em bị ép đến hoa mắt buồn nôn, tai không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng chửi mắng và nguyền rủa.

Vì hyeonjoon đã kí giấy rồi nên minhyeong đến sau cũng chẳng thể giúp được gì, hắn chỉ có thể ôm em an ủi, nhắc đi nhắc lại một câu để hyeonjoon nhớ rằng em không tồi tệ đến mức ấy, em đẹp và tốt bụng nhất trong mắt hắn.

Lee minhyeong thấy hyeonjoon được an ủi xong liền cười, hắn thấy em cười mà trái tim lạnh ngắt, trầm cảm cười thực sự rất đáng sợ...em càng cười hắn lại càng sợ mất em.

Bao năm rồi nhỉ ? lee minhyeong không nhớ rõ nữa...nhưng hắn đã yêu thầm con người này rất lâu rồi, hắn thấy người ta khinh bỉ em, chê em xuất thân bẩn tưởi, bảo em là đồ thừa thãi không ai cần, bảo em nên chết đi, bảo em là đồ nghiệp chướng...

Thế giới tàn nhẫn với em quá.

Không yêu em thì cho hắn xin lại có được không ?

Đừng tổn thương em của hắn nữa.

Minhyeong đau ở ngực trái.

Lee minhyeong : " không sao đâu hyeonjoon, mày còn có tao mà"

Moon hyeonjoon : " bà ấy lạnh ngắt rồi"

Lee minhyeong : " hyeonjoon ngoan nào, mày đừng nói như thế...đợi tao đến với mày"

Moon hyeonjoon : " không cần đâu"

Người đàn bà mà hyeonjoon gọi là mẹ đã mất rồi, thân thể bà ấy lạnh lẽo nằm trên sàn nhà tắm, cơ thể gầy yếu chằng chịt vết thâm tím, bà ấy chết mà chẳng chịu nhắm mắt thanh thản ra đi.

Khi nãy hyeonjoon đang làm bài tập, em nghe thấy một tiếng động rất lớn trong nhà tắm, hyeonjoon ngơ ra một thoáng rồi vội buông bút chạy đến trước cánh cửa đang đóng chặt, em muốn mở miệng hỏi han tình hình nhưng lại không dám, em sợ bà ấy lại nổi giận đuổi em đi.

Đợi đến khi máu đỏ hòa cùng nước mà thấm qua khe cửa, hyeonjoon mới hẫng một nhịp thở mà khẽ chạm lên cánh cửa, giọng nói em run rẩy hướng vào bên trong dò hỏi, em sợ mở cửa ra mẹ em đã chẳng còn hơi thở nào nữa rồi.

Cạch

Đập vào mắt hyeonjoon lúc ấy là thân thể nằm dài trên đất, mẹ em suy yếu cố thoi thóp những hơi tàn cuối cùng...hyeonjoon thấy hai mắt mờ hết cả đi, chân nặng đến mức nhấc lên cũng không nhấc nổi.

Em quỳ hai gối xuống bên cạnh bà, dùng đôi tay run rẩy nâng nửa thân trên của bà lên ôm vào trong lòng, từ nhỏ đến lớn...đây có lẽ là lần đầu tiên em được ôm bà lâu đến thế. Máu đỏ thấm ra mặt nước trong vắt, vết thương từ trên đầu không ngừng chảy ra huyết hồng, nhuộm đỏ cả một vùng.

Hyeonjoon run rẩy đến mức chẳng thể gọi được tiếng " mẹ" cổ họng em đặc quánh hết cả vào rồi.

Trong cơn đau đớn cuối đời, người phụ nữ ấy lần đầu đưa tay chạm vào khóe mắt của con trai mình, bà nói " đời này hối hận nhất là đã đi ra ngoài vào đêm hôm ấy" sau đó lại nói " sai lầm lớn nhất chính là đã không nhẫn tâm phá bỏ cái thai" cuối cùng bà ấy nói " xin lỗi, kiếp sau không hẹn tương phùng"

Cái tay gầy gò đang đặt trên khóe mắt hyeonjoon rơi xuống, bà ấy chết rồi...người thân duy nhất trên đời này của hyeonjoon chết rồi.

Hyeonjoon không biết có phải do căn bệnh đã khiến em trở nên chậm chạp hay không, hay là em thực sự đau đến mức chẳng thể phản ứng lại. hyeonjoon ôm cơ thể bà ấy đến lạnh ngắt, mãi mới nhớ ra mẹ mình chết rồi, em ngơ ngẩn theo thói quen tìm đến chỗ dựa duy nhất.

Hyeonjoon nhấc máy gọi điện cho minhyeong, em nói mẹ em chết rồi, hyeonjoon chẳng biết tại sao mình lại kể chuyện đó với hắn đầu tiên nữa, trong đầu em lúc đó ngoài cỗ thi thể lạnh ngắt kia thì chỉ còn mình minhyeong thôi.

Hắn nói hắn đến chỗ em ngay...nhưng hyeonjoon cúp máy, em quay lại nhà tắm rồi nhìn mình trong gương, khóe miệng lại không tự giác mà cười đến là tươi tắn, hyeonjoon nhìn khóe mắt khô cong của mình và tự hỏi, tại sao bản thân lại không thể khóc ? rõ ràng là em rất đau lòng...nhưng em không thể khóc ra một giọt nước mắt nào.

Chúng nó cứ như chui hết vào một bể chứa nào đó, chỉ đợi một ngày căng tràn mà vỡ nát.

Sau đó rất lâu, rất lâu sau này em cũng không mở miệng nói chuyện thêm một lần nào nữa, lee minhyeong giúp hyeonjoon mai táng người đàn bà kia, hắn làm mọi cách cũng không thể khiến hyeonjoon mở miệng nói chuyện.

Lee minhyeong vuốt ve ngón tay út của em, hắn muốn hôn em nhưng lại không dám quá phận, thực muốn mang em giấu đi, minhyeong không muốn thấy hyeonjoon phải tổn thương thêm nữa.

Những ngày sau đó tâm lý của hyeonjoon thực sự chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ, bệnh trầm cảm quả không phải một căn bệnh có thể xem thường, hyeonjoon bị nó hành hạ đến gầy dọc cả người.

Lee minhyeong nghĩ bản thân sẽ đồng hành với em mãi mãi, hắn không có khả năng quay lưng với hyeonjoon, càng không có dũng khí để em một mình...hắn sợ sơ ý một chút, quay lại hyeonjoon đã mơ màng nằm trên một vũng máu tươi rồi.

Nhưng đời mà, nếu cứ thuận theo ý người thì đã chẳng còn là đời nữa.

Lee minhyeong : " không đến tiễn tao thật à"

Lee minhyeong : " mày làm thế tao buồn lắm đấy"

Lee minhyeong : " đợi tao một năm nhé"

Lee minhyeong : " bằng giá nào cũng phải đợi tao về đấy"

Lee minhyeong : " hyeonjoon à"

Lee minhyeong : " tao thích em hyeonjoon"

Lee minhyeong * tin nhắn đã được thu hồi *

Nghe tiếng thông báo ở sân bay, lee minhyeong nhìn điện thoại rồi im lặng hồi lâu, hắn hít vào một hơi cố nén lại cảm xúc đang dâng lên của chính mình, hắn phải xa em một năm rồi.

Mẹ hắn thấy hyeonjoon suốt ngày quấn lấy con trai mình liền làm mọi cách ngăn cản, nói chuyện riêng với minhyeong cũng có, đe dọa hyeonjoon cũng có...nói chung bao nhiêu kế sách đều đã thử qua rồi.

Nhưng lee minhyeong nhất định không nghe, còn bảo vệ moon hyeonjoon đến mức quay lưng với người nhà, bà đã phải hạ giọng bắt hắn đi du học sau đó mới để yên cho hai người ở cạnh nhau.

Mặc dù thời điểm ấy minhyeong và hyeonjoon chỉ đơn thuần là những người bạn.

Hắn sợ một năm này rời đi hyeonjoon liền xảy ra chuyện, dù sao bệnh tật cũng là điều rất khó đoán, ai biết lúc nào em của hắn sẽ bị bóng đêm nuốt chửng chứ...nhưng minhyeong không còn cách nào khác, hắn hết lựa chọn rồi.

Hyeonjoon đọc hết tin nhắn, kể cả dòng tin nhắn mà minhyeong đã thu hồi...mấy tháng liền em chẳng thèm mở miệng nói chuyện với người khác, nếu không quen biết có khi người ta còn nghĩ rằng hyeonjoon thực sự bị câm ấy chứ.

Dù rất sợ đám đông nhưng hyeonjoon vẫn cố chạy đến sân bay, em lặng lẽ nhìn hắn trong đám đông, hyeonjoon thấy minhyeong rời đi, hắn khuất sau bức tường gạch trắng xóa...em khóc.

Hyeonjoon biết minhyeong thích mình nhưng em không có dũng cảm đối diện, khi nãy nếu minhyeong không thu hồi tin nhắn thì hyeonjoon có lẽ đã phải cắn răng từ chối rồi.

Em cảm thấy bản thân không xứng đáng, không xứng được yêu, không xứng được thương, không xứng với một người tốt đẹp như thế.

Tại sao hắn phải xoay quanh một người bệnh có thể lên cơn nhảy lầu bất cứ lúc nào như em chứ ?

Một năm lee minhyeong rời đi thật sự cuộc đời vẫn hành hạ em như thế, hyeonjoon ăn hết trái đắng này đến trái đắng khác, cắt cổ tay và được cứu sống không biết bao nhiêu lần, em mỗi lần tỉnh lại đều sẽ tự trách móc bản thân.

Sao lại ngơ ngác như thế ?

Đã nói là phải đợi minhyeong quay về cơ mà.

Lee minhyeong : " có ngoan ngão nghe lời không đấy"

Lee minhyeong : " một tháng nữa thôi, tao liền quay lại với mày"

Lee minhyeong : " muốn quà gì tao mua cho này"

Lee minhyeong : " đợi tao về có chuyện quan trọng muốn nói"

Lee minhyeong : " đến lúc đó mày phải mở miệng trả lời đó nhé"

Hyeonjoon đứng lặng trên bờ biển nhìn dòng tin nhắn không được em phản hồi vào một tháng trước khi thời hạn một năm kết thúc.

sau những dòng tin nhắn này...lee minhyeong chưa bao giờ nhắn thêm cho em một tin vào nữa, hắn im lặng đến nay đã là hơn một năm rồi....cụ thể là một năm bốn tháng sau khi hắn rời đi.

Lee minhyeong sẽ chẳng thể nào quay lại như lời đã hứa nữa.

Hyeonjoon lướt lại tất cả những dòng tin nhắn từ đầu đến giờ, hắn luôn là người chủ động chạy đến phía em, minhyeong sẽ nói " đợi tao đến nhé" và hyeonjoon thì luôn phũ phàng bảo " không cần đâu".

Hắn thiệt thòi trong mối quan hệ mập mờ này quá nhiều rồi.

Hyeonjoon không khóc được...nước mắt không thể nào rơi ra khỏi khóe mắt.

Em còn nhớ ngày ấy, cái này mà theo đúng dự kiến lee minhyeong sẽ quay trở về bên cạnh em, hyeonjoon sau nhiều tháng u ám lần đầu cảm thấy ánh nắng ngoài kia thì ra cũng ấm áp và tươi tắn đến thế.

Em chạy đến sân bay đứng trong đám đông y như cái ngày mà em tiễn hắn rời đi, hyeonjoon chờ đợi một người đã mười hai tháng không gặp mặt.

Nhưng đợi em lại chẳng có thân hình quen thuộc và giọng nói ấm áp ấy nữa, hyeonjoon ngơ ngác đợi rất lâu mà chẳng thấy hắn xuất hiện, đáy mắt từ có chút hưng phấn chuyển sang lo lắng, tuyệt vọng.

Cuối cùng chẳng đợi được một lee minhyeong nguyên vẹn về nữa, mẹ lee minhyeong cuối cùng cũng nghĩ thông, con trai bà mất rồi, bà giúp hắn hoàn thành chỗ tâm nguyện cuối cùng mà cả đời này còn nuối tiếc.

Bà là người vừa nức nở vừa thông báo với hyeonjoon rằng, lee minhyeong bị tai nạn mất rồi, hắn mất đúng một tháng trước khi quay trở lại nước.

Lee minhyeong vì cứu một đứa trẻ băng qua đường mà chết rồi, hắn bị đa chấn thương...bị rất nặng, nặng đến nỗi chẳng kịp nhắn cho hyeonjoon ở nhà một lời từ biệt, lời yêu còn dang dở nơi đầu lưỡi cũng chẳng thể nói ra.

Thi thể không nguyên vẹn được hỏa táng ở nơi đất khách, tới khi về đến quê hương và lần nữa nằm trong vòng tay run rẩy của hyeonjoon đã chỉ còn là nắm tro tàn lạnh lẽo.

Ngay cả nhìn mặt minhyeong lần cuối... hyeonjoon cũng không thể làm được.

Gia đình minhyeong rất đau lòng, cũng không muốn chia cách hai con người số khổ nữa, bọn họ để hyeonjoon ôm tro cốt của minhyeong trong suốt đám tang, để em ở vị trí thân cận nhất với minhyeong.

Mong rằng minhyeong ở trên cao thấy được sẽ nhẹ lòng và bớt đau đớn.

Khách mời trong đám tang đều thắc mắc hyeonjoon là ai, mẹ lee minhyeong lúc đó chỉ có thể nén nước mắt và bảo em là con trai của bà, người mẹ ấy cuối cùng xem hyeonjoon như con trai của mình rồi.

Nhưng hyeonjoon hoàn toàn không cảm nhận được phần ấm áp ấy, em đơ ra ôm tro cốt minhyeong rồi nhìn di ảnh người ấy từ đầu đến cuối, căn bản là mắt cũng không nỡ rời xa.

Hyeonjoon không dám tin vào sự thật, khi trước mẹ em chết em cũng không đơ ra lâu đến thế này.

Khi ấy em chỉ tiếc thương cho người thân duy nhất của mình thôi, tiếc thương cho người mẹ số khổ của mình, cảm thấy bản thân đã mất đi một nơi để trở về rồi.

Nhưng mất minhyeong, cảm giác này lại đau đến lạ, đau đến mức không thể tả được thành lời, hyeonjoon cảm thấy máu trong cơ thể dường như đã ngừng tuần hoàn rồi, em không còn cảm giác gì nữa.

Nước mắt cũng chỉ là một phương tiện để biểu lộ cảm xúc mà thôi, có thể là đau đớn, có thể là hạnh phúc...cuộc đợi hyeonjoon không biết hạnh phúc là gì, nên em sẽ định nghĩa nước mắt dựa trên sự đau đớn.

Đau đến mức tắc nghẹn tuyến lệ, đau đến một chút cảm giác cũng không còn, đau đến chết lặng.

Lee minhyeong chết rồi...đời này sẽ chẳng còn ai thương em nữa.

Hyeonjoon tự tay thả tro cốt minhyeong xuống biển, em nhìn sóng cuốn từng phần ấm áp của mình đi xa, hòa vào dòng nước xanh và sâu thẳm.

Lee minhyeong quả nhiên là cái đồ lừa đảo, hắn không bệnh không tật lại ngang nhiên bỏ em đi trước, chết rồi cũng không biết hoá quỷ quay về tìm em... hyeonjoon nghĩ cho dù có bị minhyeong máu me be bét, quấy rối cả đời thì em cũng không sợ..nhưng hắn chẳng thèm một lần về thăm em.

Hyeonjoon sau đó đã nghe lời mẹ lee minhyeong cố gắng sống tiếp, em cũng đã rất nỗ lực rồi...nhưng không có minhyeong em thực sự không thở được, sống mà như thể đã chết thì còn sống làm gì.

Vị ngọt của kiếp này chua chát chẳng khác nào vị đắng cả, hyeonjoon nếm quen vị đắng nên chẳng phân biệt được đâu là ngọt đâu là đắng nữa.

Tháng 4 năm **** hyeonjoon đi theo minhyeong về bên kia thế giới, em đến địa điểm khi trước chính tay đã thả tro cốt minhyeong xuống, để lại trên bờ chiếc điện thoại với hàng ngàn lời nuối tiếc, hyeonjoon lựa chọn yêu minhyeong ở bên kia đại dương.

Em biết nước biển rất mặn cũng rất lạnh nữa...nhưng không ngờ cảm giác khó thở này lại đau đớn đến thế, chắc minhyeong khi ấy cũng khó chịu lắm, hyeonjoon buông thả cơ thể không một chút giãy dụa.

Nước tràn vào tim vào phổi và làm tê liệt đại não, hyeonjoon nằm lại nơi đáy biển lạnh lẽo cùng minhyeong, cứ thế trên thế giới này chẳng còn ai tên lee minhyeong và moon hyeonjoon nữa, bọn họ hòa cùng muối biển và biến tan như bọt sóng rồi.
.......................................................

Hai di ảnh đặt cạnh nhau, làm minh chứng cho việc bọn họ đã được gia đình chấp thuận.

Chị gái minhyeong nén nước mắt nhìn dòng tin nhắn cuối cùng trong điện thoại của hyeonjoon gửi cho em trai mình trước khi tự tử.

Hyeonjoon viết.

" để tao dũng cảm một lần chủ động tiến về phía anh nhé, em yêu anh lee minhyeong".

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro