Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phủi bụi trên váy ra do lúc nãy đánh nhau dưới đất.Cẩn thận đá vài cái xem gã điên này còn ổn không,xác nhận vẫn còn sống cô thở phào nhẹ nhõm rồi báo cảnh sát.

Thế là cả ba cùng nhau lên đồn ngồi,cô vì tự vệ chính đáng đồng thời biết bảo vệ omega nên được hỏi nhẹ nhàng vài chuyện rồi thả ra.Còn gã say rượu làm loạn kia bị tạm giam vài ngày,coi như là bài học cho gã đi.

May mắn là có camera ở tiệm chứ cô không biết phải giải thích như thế nào nữa.Thanh Du cầm cặp lên chuẩn bị đi về vì trời đã tối lắm rồi thì chợt nhớ ra bên cạnh còn có người.

Ông chủ Phó luôn im lặng từ lúc vào đồn tới bây giờ.Cô suy nghĩ một chút liền hỏi thăm

"Xin chào,anh có cần tôi đưa về quán không?"

Anh ngước mắt lên nhìn cô,đôi mắt hơi ửng đỏ,cảm tưởng như vừa bị ai đó bắt nạt,thật ra đúng là đã bị bắt nạt...

Anh không nói gì cả làm cô chẳng biết nên làm sao,trời càng ngày càng tối mà anh thì chẳng hó hé một lời.Cô quyết định sẽ dẫn anh quay về vì sợ sẽ có thêm một kẻ say rượu lại đến nữa.

Thanh Du bắt xe chở anh về quán,đến trước cửa cô loay hoay không biết tìm chìa khóa ở trong túi anh để mở cửa vào.

Cô để anh ngồi xuống sofa trong phòng nghỉ riêng cô mới tìm được.Định bụng hỏi anh có cần gì nữa không,nếu không thì cô sẽ quay về.

Chuẩn bị cất tiếng nói thì cô bị anh dùng sức nắm lấy cổ tay dụi mặt vào lòng bàn tay cô.Trông dáng vẻ như...làm nũng vậy,Thanh Du bối rối chẳng biết làm sao thì bị anh dùng giọng nói khàn khàn cầu xin

"..Đừng đi mà" anh ngước lên nhìn cô đôi mắt lơ đễnh thêm chút ửng đỏ,thật sự là rất câu dẫn đó.

Cô đang tính đẩy anh ra vì người anh đang đè hết lên cô rồi,khá nặng.

Cô bỗng chốc nhận ra được điều gì đó,anh ta đang phát tình? Cô nhanh chóng xác nhận được anh đang phát tình,mùi hương bị anh nhẫn nhịn kiềm lại từ ban đầu bây giờ bộc phát ra hết trước mặt cô.

Tiếng hít thở của cô dần khó khăn,đầu óc bị tinh tức tố của anh hấp dẫn,vừa câu dẫn vừa quyến rũ,nhanh chóng đánh tan phòng thủ kiên cố của cô.

Cô cố gắng tỉnh táo tìm xem ở đây có thuốc ức chế nào không,may mắn là cô có đeo vòng ức chế nên vẫn giữ được lí trí của mình,nếu không cô sẽ không biết mình sẽ có thể làm ra chuyện tày trời nào nữa.

Các omega trong kì phát tình,thường sẽ phát ra một lượng lớn tinh tức tố để hấp dẫn bạn đời.Vì thế cho dù người đó có đeo vòng tay ức chế đi chăng nữa cũng sẽ ngay lập tức không còn tác dụng đối với người phát tình.

Lượng tinh tức tố họ phát ra nhanh chóng lấn át đi vòng ức chế,chỉ có trực tiếp dùng thuốc mới có thể nhanh chóng kiềm hãm lại được.

Dựa theo tình hình bây giờ cô có đeo thêm mấy chục cái vòng nữa cho anh cũng vô dụng.Thanh Du dùng sức đè vai anh lại,khó tránh không kiềm được sức lực.

Làm anh nức nở vài tiếng,cô thấy thế vội vàng giảm sức lực lại,cô không thể bỏ mặc anh ở đó nên chỉ có thể vừa ôm vừa dỗ dành anh vừa tìm kiếm thuốc xung quanh.

Sau một hồi mò loạn Thanh Du cuối cùng cũng tức điên lên vì không tìm được viên thuốc nào cả,vừa điên đầu mà phần thân dưới của cô cũng điên theo.

Cô cố gắng kiểm soát tình hình,dự định sẽ gọi cấp cứu đến đưa anh đi.Anh lại chẳng ngoan chút nào,chút lại cọ vào người cô,chút lại nỉ non cầu xin cô đừng đi.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một omega mất kiểm soát,bản thân lúng túng chẳng biết phải làm thế nào.Thanh Du liền tìm điện thoại trực tiếp gọi cho cấp cứu đến để đưa anh đi,nếu còn tiếp tục cô nghĩ mình cũng sẽ mất lý trí như anh mất.

Cô ngồi xuống ghế,ổn định hơi thở rồi dỗ dành anh bình tĩnh lại.

"Ngoan nào,cố chịu đựng một tí" giọng cô nhẹ nhàng như đang dỗ con nít.Trấn an anh đang run rẩy làm loạn,cô đành phải ôm chặt một tí nếu không anh lại cắn tay cô.

Hai mươi phút dài dằng đẵng đã kết thúc bằng việc xe cấp cứu đến.Cô thở dài theo anh đến bệnh viện,cảm thấy khá là may mắn vì hôm nay là cuối tuần ngày mai cô sẽ không cần phải đi học.

Cô mở điện thoại lên nhắn tin bảo tối nay cô sẽ về trễ do có chút việc cho mẹ của cô rồi tắt máy.

Thanh Du ngồi ngoài ghế chờ anh được tiêm thuốc rồi đi đóng viện phí.Khi mọi việc xong xuôi cũng đã nửa đêm,cô dặn y tá hãy chăm sóc cho anh rồi tự mình quay về.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên trong phòng,đèn điện đều đã tắt.Cô cởi giày bước vào nhà,không định sẽ bật đèn mà đi thẳng vào phòng của mình.

"Con đi đâu mà giờ mới về?" giọng nói the thé của một người phụ nữ cất lên,là mẹ cô.

"...Con ở lại nhà bạn chơi nên quên mất thời gian" cô không muốn giải thích gì nhiều nên lách qua bà mà đi vào phòng.

"Con cũng tính bỏ mẹ giống tên khốn kia ư?" giọng bà khàn khàn khóc nức lên,cô day day mi tâm cảm thấy thật là phiền phức.

"Không đâu,sao mẹ lại nghĩ như thế" Thanh Du nhỏ giọng dỗ dành,kiềm lại cảm giác bực bội đang nhen nhóm trong lòng.

"Tại sao ai cũng muốn bỏ rơi tôi vậy.." bà ngồi thụp xuống đất bắt đầu kêu gào làm loạn,dù biết rõ tâm bệnh của bà nhưng muốn cô đồng cảm hoàn toàn rất khó.Điều cô có thể làm chỉ là dỗ dành bà khiến bà an tâm,cô quăng cặp xuống đất tiến đến ôm bà vào lòng.

"Không đâu,có con ở đây mà" cô nhẹ nhàng vuốt tóc bà,ôm bà thật chặt vào lòng.Cố gắng hòa hoãn bà lại

"Thật không" bà hỏi

"Thật,con sẽ không rời đi,hứa đấy" vén nhẹ mái tóc của bà lên hôn lên trán.Đây là cách cô thường dùng để chăm sóc khi bà mất bình tĩnh.

"Tới đây" cô thả bà ra giơ bàn tay ra hiệu cho bà nắm lấy.Khi bà đưa tay,cô nhanh chóng nắm lấy dẫn bà vào phòng ngủ.

"Ngủ đi,con sẽ không đi" cô ngồi cạnh giường vỗ về bà.Tiếng hít thở vang lên đều đều cũng là lúc cô trở về phòng mình.

Ném chiếc cặp sang một góc bàn,Thanh Du ngả người lên giường,cơ thể căng cứng cả tối lúc này mới có cơ hội thả lỏng ra.Cô lật người đặt báo thức,không buồn mà đứng dậy thay đồ cô cứ để thế ngủ cả tối.

Sáng hôm sau,cô uể oải tỉnh dậy nghe điện thoại,mới sáng sớm không biết ai gọi cô giờ này.

"Cậu còn ngủ à?" là Khải Ca,không biết cậu gọi có việc gì,cô ngồi dậy đi vệ sinh thay đồ.

"Giờ tớ dậy rồi,cậu có việc gì không?"

"Tớ tính rủ cậu đi cà phê nữa,bánh ở đó thật sự rất ngon đó!" cậu nói,cho dù cách một cái điện thoại cô cũng có thể tưởng tưởng ra dáng vẻ háo hức của cậu ngay bây giờ.

"Chứ không phải cậu muốn nhìn ông chủ tiệm à?" cô mở miệng trêu chọc cậu

"Đâu có mà..cậu có đi không thì bảo?" chắc là Khải Ca ngượng ngùng nên lảng tránh rồi.

"Ừm,cậu cứ tới trước tìm chỗ ngồi đi,tầm nửa tiếng nữa tớ tới"

"Được" nói xong cậu cúp máy

Cô tắm rửa rồi thay một bộ váy dài màu xanh nhạt,thoa chút son đỏ nhưng không quá đậm rồi đi đến quán cà phê gặp Khải Ca.

Thanh Du đẩy cửa bước vào,như thường lệ chiếc chuông kêu leng keng rất vui tai.Cô dáo diếc liếc mắt tìm xem chỗ ngồi của Khải Ca ở đâu

"Bên này,Thanh Du" Khải Ca ra hiệu cho cô đến chỗ cậu.

Cô nhanh chân bước đến rồi ngồi xuống

"Nói đi,có chuyện gì mà lại hẹn tớ ra đây nữa vậy"

Khải Ca ngượng ngùng

"Hì,tớ chỉ muốn đến uống cà phê với ăn bánh thôi,làm gì còn chuyện khác chứ" cậu lấp liếm bỏ qua nhưng làm sao qua mắt được cô.Chẳng qua có lẽ cũng không phải điều gì xấu nên cô cũng nhắm mắt làm ngơ.

"Cậu gọi gì chưa?" cô hỏi

"Tớ gọi rồi,cậu uống gì thì kêu đi"

Thanh Du cầm điện thoại đứng dậy tới quầy nước lần nữa,lần này là một nhân viên khác không phải ông chủ Phó cô giúp ngày hôm qua.Cô cũng không để tâm,gọi món trả tiền rồi rời đi.

Cô ngồi cùng Khải Ca chơi cả một buổi sáng,tầm chiều cô đưa Khải Ca về nhà sau đó một mình đi đến văn phòng thiết kế.Văn phòng nằm ở ngay mặt tiền trung tâm thành phố,không quá khó kiếm,đây cũng là nơi nhận bản phác thảo của cô.

"Xin chào? Bạn cần gì ư?" cô nhân viên lễ tân lịch sử hỏi.

"Xin chào,tôi có hẹn với văn phòng lúc hai giờ chiều để đến nhận phỏng vấn"

"Vâng,có thể cho tôi biết tên được không?"

"Thanh Du"

"Xin hãy chờ một chút" lễ tân nhanh chóng tra cuộc hẹn rồi dẫn cô vào phòng chờ.

Cô ngồi trong phòng chờ bình tĩnh xem lại bản thiết kế,xem còn chỗ nào chưa hoàn chỉnh hay không.Vì đã hẹn trước nên không lâu sau cô được mời vào phòng gặp nhà tuyển dụng.

"Xin chào,bạn Thanh Du"

"Xin chào" cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó,đối diện với nhà tuyển dụng.

"Tôi thấy trên sơ yếu lí lịch ghi là hiện nay bạn vẫn còn là học sinh cấp ba,không biết lý do vì sao bạn lại muốn dấn thân vào nghành thiết kế sớm đến vậy nhỉ?" cô suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn trả lời

"Có lẽ vì đam mê hoặc do tôi muốn nhanh chóng có thể tự độc lập tài chính"

"Độc lập tài chính? Chẳng phải độ tuổi của bạn là nên ăn chơi và tập trung học hành ư?"

"Xin lỗi,câu hỏi này thuộc phạm vi chuyện gia đình của tôi nên tôi xin phép từ chối trả lời"

"Xin lỗi vì đã hỏi"

"Không sao"

"Thế thì,tôi thấy bạn rất có tiềm năng trong việc thiết kế,có thể hỏi một chút bạn đã học thiết kế ở đâu bao giờ chưa?"

"Chưa bao giờ,toàn bộ đều là do tôi nghĩ ra và hoàn thiện nó"

"Thành thật mà nói thì tôi rất là bất ngờ vì bạn tuổi trẻ đã có thể suy nghĩ chín chắn và có tài năng đến như vậy"

"Tuy nhiên,chúng tôi không thể tuyển những trẻ vị thành niên vào làm được,điều đó là quy định luật lao động,đó là nếu như bạn là một omega.Đối với alpha thì chúng tôi có thể tạo ra những điều khoản hợp lý và hợp đồng ngang bằng giữa công ty và bạn"

"Mong bạn đừng nghĩ nhiều,lý do chúng tôi không dám tuyển omega trẻ tuổi vì họ sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong quá trình làm việc chứ không phải chúng tôi không muốn tuyển dụng.Alpha thì lại khác,họ hoàn toàn đủ khả năng để làm việc,mặt khác có điều luật alpha đủ mười sáu có thể tìm việc để làm thêm nhưng omega phải được bảo vệ hơn nên sẽ bị cấm áp dụng."

"Vậy thì ý bạn như thế nào? Nếu cần nghĩ kỹ hơn thì chúng ta có thể dừng cuộc thảo luận lại và hẹn cuộc gặp khác lần sau"

"...Tôi đồng ý" cô nói sau một khoảng thời gian suy nghĩ về các vấn đề sẽ phát sinh và điều khoản hợp đồng để làm việc,nếu đúng như nhà tuyển dụng nói thì họ sẽ không dám đưa các điều khoản bất lợi vào hợp đồng vì cô còn là trẻ vị thành niên.

"Tốt,tôi rất thích những người quyết đoán như bạn,vậy thì tôi sẽ lên lịch hẹn gặp lại bạn lần sau để chúng ta bàn kỹ hơn về các điều khoản nhé?"

"Được,cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro