1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Vy! Gần đây mùa xuân tới rồi hả, tươi quá trời tươi luôn nha~"

Một cô bé với gương mặt khá trẻ con cười tươi rói vỗ vai cô gái ngồi bàn bên cạnh. Cô gái kia đang loay hoay sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc chuẩn bị tan làm, nghe cô bé mặt trẻ con nói vậy cũng thoáng giật mình, vẫn cúi mặt k thèm nhìn cô bé, chỉ là hai tai dần ửng đỏ đã bán đứng chủ nhân một cách oanh oanh liệt liệt...

"Em... em đừng có nói bậy. Chị làm gì có... có... A, chị dọn xong rồi, chị về đây! Tạm biệt!"

Nói xong không đợi mặt trẻ con phản ứng đã vèo một cái bước vội ra ngoài.

Đến trạm chờ xe buýt, quay đầu nhìn toà nhà 3 tầng nơi cô làm việc ở xa xa đằng kia, thở dài, rồi như nhớ tới điều gì, bất chợt mỉm cười...

————

Lâm Tú Vy, 25 tuổi, tốt nghiệp khoá kế toán trường Cao đẳng kinh tế X, hiện đang là nhân viên kế toán của một nhà phân phối hàng tiêu dùng. Toà nhà ba tầng kia trên cùng là nơi ở của gia đình chủ nhà phân phối, tầng hai là nơi họp nội bộ nhân viên cùng phòng làm việc của ông chủ. Tầng trệt cuối cùng là phòng kế toán nhỏ của cô và mặt trẻ con, phòng tiếp khách, kho hàng. Cũng là nơi náo nhiệt nhất, nhân viên tiếp thị, giao hàng ra vào tấp nập. Nói chung cũng là một môi trường không tệ đối với một kế toán trẻ lại không chí cầu tiến như Lâm Tú Vy. Hằng ngày làm việc - tan ca, cuối tháng lãnh lương - gửi về cho mẹ, không cần phấn đấu ganh đua lên chức, vì trên cô chỉ còn mỗi ông chủ mà thôi.

Lại nói vì sao mặt trẻ con nói gần đây mùa xuân của Lâm Tú Vy đã tới ấy hả, điều này gần như mọi người làm chung với cô đều thống nhất ý kiến với mặt trẻ con. Trong hai tháng gần đây, ai cũng nhận ra diện mạo của Lâm Tú Vy biến hoá rõ rệt, vẫn là cô ấy thôi, nói sao nhỉ, ừm, ví như cô ấy đổi kiểu tóc mới, mái tóc nâu xoăn dài buông nhẹ nơi bờ vai, +1 điểm thành thục; đôi lông mày tỉa tót sắc sảo, +1 điểm tươi sáng; gương mặt gần đây chịu khó trang điểm nhẹ nhàng, + vô hạn điểm sắc thái quyến rũ ánh nhìn; quần áo thay đổi dần hình thành gu ăn mặc hợp thời, + rất nhiều điểm dịu dàng thanh lịch;....

Dần dà, mọi người đều nhận rõ sự thay đổi to lớn của Tú Vy, không còn cô gái mộc mạc, ngây ngô, nhút nhát dễ ngại ngùng, ăn mặc quê mùa ngày nào. Đôi khi lại thấy cô ngẩn người, ánh mắt sóng sánh lưu chuyển hạnh phúc, cười ngốc một mình, vui vẻ hoà đồng hơn trước nhiều lắm, nói quá một chút thì cả tầng trệt này đều bị cô phát tán bầu không khí tim hồng bay phấp phới. Mọi người không muốn quan tâm cũng thật là khó.

E hèm, bình luận bát quái cũng nên tới đây thôi, tình tiết đang được điều tra làm rõ.

——

Xe bus dừng ở đầu đường nhà Lâm Tú Vy, cô xuống xe, tiện tay bế một bé trai đang loay hoay bước xuống, bà của bé trai cám ơn cô rồi dắt cậu bé đi về hướng khác. Cô mỉm cười tạm biệt hai bà cháu, ánh mắt lại thoáng nhìn tiệm làm tóc cách trạm xe không xa, lòng thầm nghĩ hôm nay vẫn đông khách như thế à, quét mắt dò tìm cả người mình, Tú Vy chợt nhận ra móng tay móng chân cắt tỉa tỉ mỉ, sơn màu xinh đẹp, tóc mới tạo hình gần đây không cần sửa, mọi thứ đều vừa được tân trang qua không có gì cần sửa lại. Chợt nhớ tới chiều nay được mời dự đám cưới, có thể tranh thủ qua tiệm tóc trang điểm, có thể... ừm... hì hì...

Nghĩ đến hôm nay cũng có thể ghé tiệm tóc, tâm tình đang trầm xuống như được vẫy nước thánh, một mực bay lên, càng bay... lại càng xa... Khi cô hồi hồn lại là khi cái cốc đầu rõ đau của bác gái hàng xóm giáng xuống kèm thêm câu mắng: "Con gái con lứa, mày đứng giữa đường cười ngu làm cái gì! Còn không mau về! Coi chừng tao chụp cái dáng ngu của mày lại đăng lên facebook là ế chồng đó nghe con."

"......." Bác gái à, bác như vậy có ổn không đó.

Xoa xoa đầu, đành bước vội về nhà. Muốn về nhà, Tú Vy phải đi ngang qua tiệm tóc, mà mỗi lần như thế đều không tự chủ được ánh mắt liếc vào trong tìm kiếm. Người bên trong thấy cô đang nhìn mình, nở nụ cười tươi rói chói lọi hào quang một ngàn năm trăm năm ánh sáng, mi mắt cong cong, môi hồng tươi sắc, ánh đèn màu trắng phủ xuống dáng hình như vầng hào quang thánh khiết, gật đầu nhẹ với cô rồi lại quay sang tiếp tục tư vấn cho cô bé khách hàng. Bàn tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt lấy phần tóc của cô bé, dịu dàng như nâng niu bảo vật. Có thể thấy người này thành tâm và yêu thích công việc làm tóc đến dường nào. Bỗng người đó nhìn ra phía ngoài, sau lớp cửa kính, ngạc nhiên nhìn Tú Vy vẫn đứng đó chưa đi, vẻ mặt ngây dại...

Tú Vy cảm thấy như bị sét đánh trúng đầu, nơron thần kinh cháy tan thành tro bụi, chân như bị đóng đinh không thể di chuyển, trong lòng lại cuộn trào sóng lớn, ôi mẹ ơi, thần linh ơi, cụ tổ ơi, bình thường được nhìn thôi tim con đã đập muốn chết rồi, bữa nay còn dùng cái mặt hại người đó cười với con một cái nữa, con sống sao nổi đây!!!!!!!!

Gào thét trong im lặng xong tâm trạng cũng ổn định một chút, Tú Vy mới nhớ ra mình lại ngẩn người, ngước mắt nhìn người kia hình như đang muốn đi tới chỗ mình, chân cô như bôi dầu, xoay người ôm lấy túi xách chạy một mạch về nhà, không dám ngoảnh lại, cô sợ bị phát hiện mặt mình đang đỏ muốn nhỏ máu.

Một mạch về tới nhà, mở cửa, tháo giày, quăng túi xách, ngồi xuống giường, một tay ôm lấy trái tim đang đập từng nhịp tưng bừng mạnh mẽ, cố hít thở đều đều bình ổn cảm xúc, một tay chống xuống giường, lại chạm phải cái gì đó, cô đưa mắt nhìn xuống, thì ra là một miếng.... độn ngực.

Cô còn nhớ như in, lần đầu tiên gặp người đó, cô chính là đi mua cái này.

———

Hôm đó là đầu tuần, lại được ông chủ cho nghỉ, Lâm Tú Vy quyết định đi mua sắm, bởi vì cô phát hiện trong tủ đồ của mình không có lấy một bộ quần áo nào đủ đẹp. Cuộc sống không mấy khá giả tập cho cô thói quen tiết kiệm, đến bây giờ nhìn lại tủ quần áo đơn giản tới không thể đơn giản hơn chỉ đành lắc đầu cười khổ.

Nhớ lại lời dặn dò của mặt trẻ con, cô bé muốn cô tối nay phải diện thật đẹp, thật xinh xắn. Cô bé muốn dẫn cô đến chỗ hẹn off của nhóm bạn mới quen trên mạng, nói thẳng ra chẳng phải vì nhát cấy muốn có người đi theo trợ lực hay sao chứ. Còn nói cái gì là "biết đâu chị thực tìm được người hợp với mình thì sao, đời người có mấy xuân, cô nương phải biết quý trọng". Chuẩn một bộ dáng cao nhân.... dỏm.

Lại nói, cô cũng đã đồng ý với mặt trẻ con rồi. Dù sao cũng phải đi, ít nhất phải tươm tất một chút nếu không ai cũng xinh đẹp thì cô phải làm sao, mặt mũi là không thể quăng bỏ. Quán triệt thấu đáo tư tưởng, Tú Vy bắt xe bus đến thẳng trung tâm thương mại lớn nhất Quận A, cách nhà cô cũng chỉ mười lăm phút đi xe.

Đi đến một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, chủ cửa hàng là một phụ nữ trung niên hoà nhã, vì là đầu tuần nên cũng ít khách, bà chủ nhiệt tình giới thiệu các mẫu mới nhất cho cô. Đi một vòng tìm được một số kiểu ưng ý, cô mới đi sang phòng thử đồ.

"Ồ, Khánh, đến lấy đồ hả con? Người ta gửi đến ngày hôm qua rồi nè, vào đây!" Tiếng bà chủ niềm nở cất cao, trong giọng nói toát ra sự yêu thích đối với người mới tới.

"Dì, hôm qua cuối tuần, đông đến con thở cũng không kịp." Đó là một giọng nữ trầm ấm, dễ nghe như tiếng đàn, như rót mật vào tai, pha thêm chút vui đùa không khỏi khiến người ta thích ý, Tú Vy không khỏi khen thầm người này có chất giọng tốt.

Hai người bên ngoài lại loáng thoáng nói gì đó, Tú Vy cũng không bận tâm nữa, tập trung vào chuyện của mình. Bực bội phát hiện, thử một buổi trời chả có bộ nào hợp ý. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng thay đồ, đi sau là tiếng bà chủ cửa hàng:

" Sao rồi con gái? Đã được bộ nào chưa? Có cần cô phụ con không?"

"Dạ không cần đâu ạ, con thử xong rồi, mà hình như... không có cái nào hợp với con cô ơi" Tú Vy ngại ngùng đáp lại.

"Cô chọn cho con cái váy này, con mặc thử xem nhé, mở cửa cô đưa váy này."

Bà chủ sau khi đưa váy, quay sang cười cười với người được gọi là Khánh nói: "Con bé chắc đi hẹn bạn trai, lựa chọn tới lui mãi vẫn chưa được cái nào."

Tú Vy vội vàng phản bác "Không phải đâu mà, con không có hẹn bạn trai!"

Bà chủ bật cười, Vũ Khánh nhìn nhìn cũng từ chối cho ý kiến.

Đợi một lúc sau, trong vòng vang lên tiếng nói dè dặt: "Cái váy này hở quá cô ơi..."

Bà chủ bảo cô đi ra để bà xem thử, bà chủ vẫn luôn tự tin vào mắt nhìn của mình. Vừa bước ra, Tú Vy liền bắt gặp ánh mắt đánh giá mình của người trước mặt. Đó là một cô gái cao gầy, mặc một chiếc sơ mi ôm người màu đen xắn tay, quần jean xanh đậm đơn giản, gươn mặt xương xương góc cạnh rõ ràng, phối hợp với làn da trắng có chút sạch sẽ mà lạnh lẽo. Khoé môi cong cong một nụ cười mỉm thường trực. Do cao hơn cô cả một cái đầu, ánh mắt sâu hút hồn nhìn xuống cô mang theo chút đánh giá làm cô chả biết làm sao, tay ngại ngùng nắm lấy làn váy, mũi chân theo thói quen di di mặt đất. Đầu cô cúi xuống đến mức sắp hôn đất mẹ luôn rồi, thiệt chả dám nhìn lên lần nữa. Tú Vy nghĩ nghĩ, cảm giác mặt đỏ tim đập này là như thế nào nhỉ.

Cô hồn nhiên quên mất mình đang đi mua quần áo, đi ra phòng thay đồ là để bà chủ góp ý, cứ vậy mà đứng yên hoá đá. Phòng tuyến đầu tiên trước sắc đẹp của bạn trẻ Tú Vy tuyên bố thất thủ.

Chiếc váy Tú Vân đang mặc có màu đen, chân váy xoè nhẹ kết hợp với thân trên không tay ôm sát người tôn lên làn da trắng ngần, vòng eo mảnh khảnh và đôi chân thon nhỏ. Cổ áo chữ V với hai vạt đắp chéo khoét sâu thời thượng, khoe trọn đường viền cổ khéo léo mong manh. Chỉ là, thời thượng thì thời thượng, Khánh lia mắt xuống tìm điểm tận cùng độ sâu của cổ áo, đã lộ cả áo lót rồi... khoan, ngực đâu?

"Dì, con biết tại sao em ấy cảm thấy không ổn rồi." Tiếng nói trầm ấm vang lên kèm theo tiếng cười vui vẻ, Tú Vy ngẩn đầu nhìn lên, theo ngón tay Khánh nhìn xuống, Khánh đang chỉ chỉ ngực mình, lại chỉ chỉ sang ngực Tú Vy.

"....." Tôi biết tôi nhỏ, quá khen. Tú Vy tận sâu thâm tâm vang lên tiếng nói.

Trong lòng mắng thầm là một chuyện, ánh mắt không yên phận nhìn chăm chăm ngực người ta lại là chuyện khác. Cô cẩn thận đánh giá, Khánh có vòng một nảy nở vừa phải, đủ căng tràn sức sống, lại không dung tục, một mảng tuyết trắng lấp ló như ẩn như hiện giữa hàng nút cài áo, tưởng tượng một chút... cúc áo bung ra, thỏ trắng mềm mại xổng chuồng... Thôi bỏ đi. Tú Vy chột dạ sờ sờ mũi.

Khánh cười cười quay sang thì thầm gì đó với bà chủ cửa hàng, bà liếc nhìn Khánh đầy ý thấu hiểu, nhanh chân đi vào khu bán nội y, lấy cái gì đó rồi trở lại, đưa cho Tú Vân.

Khánh nhìn cô ngơ ngác nhận lấy vật kia, tươi cười nghiền ngẫm:

"Thật ra chiếc váy này rất phù hợp với em, em hãy thử để "nó" vào, tăng kích thước một chút, hai vạt áo đắp chéo sẽ nâng lên, không hở đâu, rất đẹp."

"....." Tú Vy nhìn hai miếng độn ngực trong tay, bóp bóp, thật mềm...

Trước và sau khi sử dụng "nó" đúng là khác biệt rõ rệt, Tú Vu hài lòng nhìn mình trong gương, quyết định mua chiếc váy này. Uhm... có nên cảm ơn lòng tốt góp ý của chị ta không nhỉ? Sao mình cứ thấy đấy là trắng trợn cười nhạo vậy?

Thay chiếc váy ra, Tú Vy đến thanh toán cho bà chủ tiền váy và ... ờm, độn ngực. Aaaa, xấu hổ chết mất!!!!!

Trong lúc đợi bà chủ đóng hộp chiếc váy, Khánh tươi cười niềm nở bước lại gần Tú Vy. Nụ cười mỉm đặc trưng vẫn treo bên môi, sử xuất hết tuyệt chiêu miệng lưỡi, gợi ý cô nên chăm sóc tóc nhiều hơn, tạo lại kiểu tóc mới, chăm chút bàn tay bàn chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro