Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGỌT ĐẮNG.
Chương 1: Mở đầu

Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai?
Các bạn rất muốn biết tôi là ai đúng không?
Thôi vậy, nói cho mọi người biết. Chị đây là học sinh lớp 12b4 Trường trung học cơ sở Đình Công. Học lực bình thường nhan sắc bình thường. Chẳng có điểm nào nổi bật ngoài cái giọng hét như vịt đực. Thật chẳng hiểu ông trời sinh ra cô có cái tác dụng chết tiệt nào nữa.
Nói về gia cảnh, ờ thì chẳng có gì đáng nói, nếu không muốn chị đây phải xin lỗi mấy người vì cái trình độ nghèo mạt quá thể của cha con nhà này. Chưa từng gặp qua mẹ, trong nhà một cái bức hình cũng không có. Đến cả di vật cũng không nốt. Không hiểu rốt cuộc ông bố này đẻ tôi ra kiểu gì. Chả nhẽ gà trống đẻ được trứng à? Còn lâu nhá! Hồi nhỏ còn lon ton theo bố hỏi mẹ con là ai?
Kể ra thì cũng đáng thương, mỗi lần như vậy lại nghe bố bảo:
" Tao nhặt mày từ thùng rác về nuôi đấy."
Cái lúc ấy cứ tưởng thật, khóc tu tu. Ít nhất thì qua vài lần cũng không thèm tin nữa rồi.
Ông bố trời đánh...à nhầm, bố thân yêu của chị đây tên là Nguyễn Văn Thực tuổi 49. Ngoài việc mê cờ bạc và hơi xấu tính thì còn lại thì cái gì cũng tốt.
Ừ thì cái gì cũng tốt.
Ông đi làm công nhân ở công trường gần đó. Ngày ngày loay hoay với đất và cát. Nhiều lúc cũng thấy thương, quan tâm một tí thì lại bị ông bố chảnh ném cho một rổ bơ, đã thế kiểu gì cũng bồi thêm một câu:
"Trại nó không chữa được nữa hả mày?"
Đấy! Bố con như vậy đấy.
À mà quên, lảm nhảm nãy giờ, còn chưa nói tên nhỉ:
Xin được trân trọng giới thiệu, chị tên là Nguyễn Bảo Ngọc.

Bịch...
Ngọc ném cặp sách xuống giường, ngó đồng hồ.
5h33' chiều.
Cô tháo bảng tên, chui vào bếp vo gạo nấu cơm.
Nồi cơm điện hãy còn đang sôi nước, một đĩa đậu rán,hai cái trứng muối và một ít rau luộc. Ngọc với cái lồng bàn, úp kín, rồi thay quần áo, đi ra ngoài.
Thực ra, cô có đi làm thêm ở một quán cafe gần đấy, bắt đầu từ 6h-10h đêm. Mà bố Thực thì phải đến bảy giờ mới từ công trường về nhà, nên Ngọc thường nấu cơm trước , để đấy sẵn, cho ông về lúc nào thì tự hâm nóng lên mà ăn.
Cuộc sống cứ như thế mà trôi qua từng ngày,có khó khăn rồi đâu cũng vào đấy.
Quán cà phê cách nhà cô chỉ khoảng hai ba chục mét. Đi bộ một tí là đến nơi.
Đừng nghĩ là nó nhỏ nhá, thực ra cũng to lắm đấy! Lại còn sang trọng nữa.
Bà chủ quán năm nay 35, tích cách cũng thất thường. Tên.. thôi gọi tắt là Hoa đi.
Ngọc mở cửa bước vào, nhân lúc quán còn thưa khách, cô tranh thủ lau dọn bàn ghế một chút.

- Chị Hoa! Em đến rồi.

Tạm buông di động trên tay,Hoa nhẹ mỉm cười, chỉ chỉ:

- Ngọc, em dọn dẹp chỗ đó xong,giúp chị mua một ít sữa đặc và đường trắng nha.

- Được thôi.

Bảo Ngọc làm ở chỗ này tính ra cũng được hơn một năm rồi chứ chẳng ít.
Mỗi tháng kiếm được hai triệu, cũng cải thiện được ít nhiều cuộc sống của hai bố con.
Lúc mới vào làm, cô cũng mộng mơ lắm nhé. Cứ nghĩ mình sẽ giống như những chị nữ chính trong phim ý, có hàng tá người theo đuổi.
Nhưng mà...
Haizzz
Ngọc tin là trên đời có kỳ tích, nhưng cô cũng tin, kỳ tích tuyệt đối sẽ không xảy ra với cô.
Cũng đúng thôi.
Ngọc thì luôn không coi trọng vẻ ngoài của mình, nhưng thật ra cô cũng rất ưa nhìn, tuy không phải là xinh đẹp như hoa khôi gì gì đó, nhưng ít nhất, cũng vẫn rất dễ thương, lém lỉnh.
Với lại cũng chẳng quan trọng, thật ra...trong lòng cô có một người.
Là mối tình đơn phương đã lâu lắm rồi.
Người ấy, tên là Hoàng,là hot boy Đình Công. Vừa đẹp trai lại học giỏi, cái gì cũng tốt hết.
Ngọc biết, cô không xứng, cũng biết có rất nhiều nữ sinh khác giống như cô, cũng ngốc nghếch thích anh như thế. Nhưng không hiểu sao, vẫn không ngăn được tình cảm của chính mình. Mỗi lần ở trường, ánh mắt lại cứ như một cái ra-đa dò tìm, liếc một cái liền nhìn thấy Hoàng ngay lập tức.
Thế nhưng mà, giữ trong lòng cũng đã lâu, cũng chẳng dám hó hé một câu nào hết.
Ơ kìa, vừa nói đã đến ngay rồi. Ngọc vui vẻ nhìn ra phía cửa, vẫy tay:

- Hoàng! Một cafe sữa sao?

Cạnh...
Cánh cửa thủy tinh đẩy dần, lúc này Ngọc mới nhìn rõ, Hoàng còn đi với một người nữa.
Là một cô gái rất xinh, mái tóc dài buông xuống ngang lưng, váy áo dịu dàng dễ thương, đôi môi chúm chím như hai cánh hoa đào. Thật là đẹp.
Hoàng kéo tay cô gái vào bên trong, mỉm cười:

- Không, hôm nay Hoàng muốn uống Capuchino.

- Capuchino? Hoàng đâu có thích uống cái đó?

- Nhưng Linh rất thích, Ngọc làm cho Hoàng hai ly nha!

- Được thôi.

Ngọc lặng nhìn Hoàng và cô gái tên Linh đó ngồi cùng một bàn, vui vẻ nói chuyện, khóe mắt có chút cay, nhưng vẫn vui vẻ làm hai cốc Capuchino, lại còn đặc biệt dùng sữa tươi vẽ hai hình trái tim thật đẹp.
Linh vừa nhìn thấy thì khen luôn miệng, lại còn giơ điện thoại chụp hình, đôi mắt cười tươi rói, cực kỳ đáng yêu. Ngọc càng nhìn càng thấy mình không bằng, chỉ đành mỉm cười quay đi.
Không đau như cô nghĩ, nhưng cũng không vui vẻ gì cho lắm. Dù sao cũng là mối tình đầu tiên của người ta, ôm mộng đơn phương cũng đã gần một năm rồi đấy.
Tuy là Hoàng chưa nói, nhưng từ ánh mắt và nụ cười của anh, Ngọc cũng có thể biết được tình cảm của hai người.
Đúng là...một nỗi buồn...khiến người ta thật muốn gặm nhấm.
Trở về đến nhà thì đã là 10h10' đêm.
Bố Thực thì đã ngủ từ lâu. Còn để phần cơm cho Ngọc nữa. Nhưng Ngọc không muốn ăn gì hết, ngồi phịch xuống ghế, muốn khóc lớn một trận. Thế nhưng mà sao chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả. Haizzz
Đột nhiên ánh mắt Ngọc bị hấp dẫn bởi một thứ. Là một chai rượu nếp.
Có phải, khi thất tình, uống rượu rồi, cảm giác sẽ tốt hơn không nhỉ.
Cô bước đến bàn, nhắc chai rượu lên, ngó xung quanh. Người ta nói muốn uống rượu ngon, thì phải có thêm nhân thời địa lợi. Mà nhà này thì nhỏ như cái mắt muỗi. Phòng của cô thì chật đến độ chỉ nhét được một cái giường đơn. Chỗ rộng rãi để uống rượu à, có thể nào...ố ồ. Không phải còn cái mái nhà sao? Đặc sắc! Đặc sắc..
Ở góc trái nhà cô, có một cái cột chống. Vì không có đất xây cầu thang, nên chỉ đành dựng một cái cột, thỉnh thoảng có việc, còn leo lên sửa chữa.
Ngọc chỉ cầm chai rượu, đến cốc còn không thèm mang theo, ngồi thừ người nhìn ánh trăng vẫn cứ sáng đẹp như gương.
Cô thật muốn đạp một phát vào giữa mặt no, mắng:
""Tiên sư nhà mài! Bà đây đang buồn, vậy mà mài vẫn còn mặt dầy cười tươi được, có tin bà đây xé tan mài ra không hả?"
Chậc, còn may là nhịn lại được, mắc công hàng xóm ngủ không được, lôi ra chửi cho một trận thì chết toi.
Ngọc ngửa mặt, uống một ngụm rượu. Ôi mẹ cha ơi! Cay ơi là cay. Thế này mà bố cũng thích được!
Nhưng mà...
Cho dù là như vậy, nhưng vẫn muốn uống thêm.
Đầu có chút váng, cô đặt chai rượu xuống, bĩu môi:

- Mới đó mà đã say. Chết tiệt! Lương tháng này còn chưa lấy được. Hai ngày nữa là lại đóng học rồi.

Vầng trăng vẫn sáng tỏ nơi cao cao ấy, nhìn xuống cô gái nhỏ, khẽ cất một tiếng thở dài.
Chuyện gì đến, thì cuối cùng cũng sẽ vẫn phải đến thôi.
Ngọc nhìn xuống phía cuối đường, bỗng nhiên giật mình, gai ốc nổi lên rần rần.
Một người đàn ông mặc đồ đen, chạy một chiếc xe gắn máy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Ngọc nhướng mày, hơi thở có chút gấp. Cô lùi về đằng sau, bám vào cây cột, tụt xuống dưới nhà.
Sao lại sợ thế không biết. Ánh mắt đó, giống như một con mãnh thú, một nhát cắn, liền có thể lấy đi sinh mạng nhỏ bé này. Ngọc lò dò bước lại gần cửa sổ, chiếc xe ấy lướt ngang qua nhà cô giống như một cơn lốc. Tiếng xe ầm ầm đáng sợ vẫn còn văng vẳng xa xa.
Không hiểu sao...linh cảm rất không tốt. Cảm giác bất an cứ như sắp có chuyện gì vậy.
Ngọc nhấc cốc nước ở trên bàn, uống một ngụm lớn.
Sặc...
Cha mẹ ơi! Lại là rượu. Bố à, không quan tâm đến trong nhà còn con gái hay sao?
Kết quả, sáng hôm sau, Ngọc dậy muộn, đến trường bị phạt, may mắn là buổi tối, chị Hoa rốt cuộc cũng phát lương cho Ngọc, hơn nữa còn phát đủ lương hai tháng, tổng là bốn triệu.
Cầm tiền trong tay, tâm trạng đương nhiên là còn vui hơn cả nhặt được vàng.
Đồng tiền do chính sức mình làm ra, ai mà không vui cơ chứ. Ngọc trở về nhà, nhưng bất ngờ là bố của Ngọc, vẫn còn đang thức.

- Bố! Hôm nay thức muộn vậy?

Ông thực nhìn cô, vẻ mặt có hơi lo lắng, mồ hôi lạnh lấm tấm đầy mặt.

- Về rồi đấy à?

Ngọc ngồi xuống đối diện bố mình, nhíu mày:

- Bố ốm sao? Đã uống thuốc chưa, hay để con đi mua...

Ngọc chưa nói xong, ông Thực đã ngắt lời cô:

- Ngọc, mày ngồi yên đấy, bố bảo cái này!

- Dạ?

Ông Thực rút ví, lấy toàn bộ tiền bên trong, đẩy đến trước mặt cô:

- Ngọc, bố còn hơn một triệu, mày cầm lấy.

- Để làm gì, con cũng có tiền mà!

- Ngọc! Bố bảo này! Cầm tiền này, đến nhà bạn, hay nhà cô giáo gì cũng được, mấy ngày...không, tốt nhất là đừng quay về.

- Bố đuổi con đi à?

- Bố bảo mày đi! Thì cứ đi đi, cái con này.

Ông Thực vừa nói, vừa dúi tiền vào tay Ngọc, như thể vội vàng lắm. Ngọc cảm thấy không đúng, đứng yên hỏi:

- Bố!Bố có chuyện gì giấu con phải không?

- Cái con này! Đi nhanh lên không chúng nó đến bây giờ!

- Chúng nó? Chúng nó là ai?

- Thì...

Ngọc suy nghĩ một chút, như hiểu ra chuyện gì:

- Bố! Không phải bố lại thua cờ đấy chứ? Bố thua bao nhiêu, để con cho.

- Không! Nhiều...nhiều lắm, mày không trả được đâu! Kệ bố, mày chạy đi! Nếu không chúng nó bắt mày trả nợ cả đời con ạ!

- Nhiều như vậy sao?

- Ngọc! Đi đi. Bố làm, thì bố chịu.

- Bố điên à! Bố không có tiền trả! Chúng nó sẽ giết bố! Bố bảo con chạy đi đâu?

- Bố...

- Hay là...hai bố con mình cùng chạy?

- Không! Không chạy được đâu. Chúng nó...

Ông Thực còn đang nói, cửa nhà đã bị đá văng. Ngọc và ông Thực hoảng hốt lùi lại.
Một đám khoảng chừng mười tên đã kéo vào trong nhà.

- Ông Thực! Có trả tiền không thì bảo! Ông chủ của bọn này không chờ được nữa.

- Các anh...các anh cho tôi khất vài bữa nữa, để tôi đi vay!

- Không có chờ đợi gì hết! Ông đã khất bao nhiêu lần rồi? Hôm nay ông mà không trả! Tôi giết cả nhà ông!

Tên đó vừa đe dọa, vừa cầm chai rượu chỉ chỉ vào mặt ông Thực.
Ngọc tiến lên một bước, che cho bố:

- Anh có gan, thì giết tôi đi! Bố tôi nợ bao nhiêu tiền, tôi sẽ từ từ trả! Mấy người không biết pháp luật là gì à!

Đột nhiên từ phía sau có một người tiến lên, cả bọn kia có vẻ nể người này, tớn tác hỏi:

- Đại ca, con này bảo trả dần. Ha ha!

Tiếng cười nhạo cứ thế vang lên, người được gọi là đại ca ấy lạnh lùng nhìn hai người họ, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào Ngọc.
Ngọc bây giờ mới để ý. Ánh mắt đó! Giống hệt như ánh mắt đáng sợ cô nhìn thấy hôm qua, cả người đột nhiên lạnh toát.
Một tên trong số đó đứng lên, kéo Ngọc ra khỏi ông Thực, giữ chặt.
Ngọc nhìn người đó đến gần ông thực, cả người đều run lên, môi mấp máy:

- Bố...
Hết chương1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro