Chương 10: Gãy tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì vẫn là tớ." Khóe miệng Huy cong lên như vầng trăng khuyết, cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, "Mình về lớp thôi!!! Sắp bắt đầu tiết học rồi."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, "Ộ!"

Lần nào cậu ấy cũng như vậy, không lần nào để tôi nói nốt lời cuối!!!!!!!

Khó xử quá!!!

"Hai chúng mày tình cảm quá ha! Tao  tưởng đang xem phim tình cảm đấy." Bọn tôi quay đi thì thấy Gia Minh ngay phía sau, đang đứng xỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt nó có vẻ đã thấu hồng trần, hai mày chau lại như muốn dính vào nhau.

Người ta tình cảm, còn mày thì ghen tị đúng không??? Đợi đó Hạ Chi sẽ phát cẩu lương hàng ngày để cho cậu em xem đến khi nào chán thì thôi.

Tôi vội vàng hất nhẹ tay của Huy ra, tim đập loạn xạ, lúc này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, cổ họng tôi như đang có ai dùng tay bóp thật chặt, nó khiến tôi có hơi khó thở. Nếu sự việc này truyền đến tai gia đình tôi, tôi sẽ bị mất đi sự yên ổn vốn có, và có thể sẽ bị ba chuyển trường. Vốn dĩ, ông ấy rất nghiêm khắc, luôn ép buộc tôi phải ở trong khuôn khổ mà ông đã đề ra, tôi không được phép bước ra khỏi cái giới hạn vô hình đó, nó luôn gây cho tôi một sự ám ảnh, đến mức đầu óc tôi chỉ toàn là những điều luật khắc khe mà ba tôi đặt ra, đi học thì chỉ được nghĩ đến việc làm thế nào để đạt điểm cao, làm thế nào để xếp hạng nhất, nhì lớp, và không được có suy nghĩ tham gia những hoạt động mà ông ấy cho là "vô bổ": ngoại khóa, cắm trại, văn nghệ, hội thao,...; đi chơi thì chỉ được phép đi đến 6 giờ chiều, không được phép vượt qua 6:01, dù chỉ lố hơn 1 phút hay thậm chí 5 giây thì vẫn sẽ bị mắng, vì ba tôi cực cực rất ghét điều đó.

Có vẻ vì mặt tôi đang đỏ ửng lên hơn cả trái cà chua, nên Gia Minh hiểu rất rõ, và nó không trêu tôi nữa.

Nó xua tay, "Tao giỡn đấy! Bọn mày căng thế!"

Tôi nhìn trộm Huy, cậu ấy cũng đang cười rất đắc ý, tôi điều chỉnh suy nghĩ, cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Đấu tranh tâm lý hồi lâu, tôi đã nảy ra một ý tưởng hết sức TÀO LAO.

Tôi nhanh trí chỉ tay về phía hành lang bên kia, "Ê có gì ở đằng kia vậy? Cái gì ấy nhỉ???? Nhìn thử xem là cái gì xem nào!!"

"Hả????" Gia Minh vừa ngóng nhìn bên kia, vừa hỏi, "Có gì đâu nhỉ??"

Sau khi chắc chắn rằng, Xuân Huy và Minh đều đang chăm chú nhìn về hướng đó. Đây rồi...thời cơ đây rồi.. 1..2...(3)

"Tao thấy có gì...."

Tôi vội vàng chạy lên cầu thang ở cuối hành lang, “Áa...ui da!!”

Rầm...

Tiếng ngã không quá lớn đến mức người khác có thể nghe được, tôi lăn một mạch từ giữa chân cầu thang xuống với chân cầu một cách rất "nhẹ nhàng"....

Ôi không!! Hôm nay thật sự là ngày tàn của tôi rồi!! Xui xẻo đến mức này là cùng.

Tôi đang nằm lăn lóc ra dưới chân cầu thang, mình mẩy thì ê ẩm, tôi cảm thấy mình như bị thôi miên, đầu có phần choáng váng. Trần nhà dần mờ nhòe đi, tôi liên tục dụi mắt, phải khoảng vài giây sau, tôi mới có thể nhìn rõ mọi thứ. 

Hình như... hình như...

GÃY.....KHOONGGGGGGGGG THỂ NÀOOOOOOOOOOOOOO

"Cột" sống bất ổn quá!! Lưng và chân tôi RẤT không ổn rồi!!

Có tiếng chân của ai đó đang bước đến...

Tôi cố gắng bật dậy để chạy trốn, nhưng...với chút sức lực yếu ớt như bây giờ thì tôi đã cứng đơ như một PHO TƯỢNG ĐÁ.

Hai con người kia đang chứng kiến được bộ dạng thảm hại nhất cuộc đời tôi, tôi không biết phải giấu mặt đi đâu.

NHỤC!! Nhục hết chỗ để trốn, cần lắm một cái quần để đội lên cho bớt nhục.

“Vãi!! Chi ơi là Chi ơii, tao biết ăn nói sao với bác Hoa đây. Mày nghịch ngu rồi con ơi!” Gia Minh day day ấn đường, lắc đầu.

Vừa đau vừa nhục, nên tôi chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, và nhe răng cười trừ.

Đắp 10 cái chăn vào cũng không hết quê!!

Xuân Huy khuỵu đầu gối xuống, ngó nghiêng xung quanh người tôi để kiểm tra tôi còn bị thương ở chỗ khác nữa không. Sắc mặt của Huy, và Minh không mấy vui vẻ. Tôi có thể chắc chắn rằng, thằng Gia Minh đang muốn chửi tôi một trận lôi đình, nhưng vì xung quanh đây toàn là phòng giáo viên, nên nó chỉ nói vài câu qua loa cho bõ tức thôi.

Sau khi chắc chắn rằng tôi không bị thương chỗ nào nữa, tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Xuân Huy.

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, dùng tay phủi phủi nhẹ hai bên má tôi, hình như là bụi bẩn dính đầy mặt tôi, rồi nhẹ nhàng hỏi han: “Cậu cử động thử cánh tay với chân thử xem!! Có đau không?”

Cậu và Gia Minh cùng đỡ tôi ngồi tạm lên bậc cầu thang, Huy vội hỏi lại, “Có còn cảm giác gì không??!!”, rồi lấy trong túi quần một chiếc buộc tóc, cậu chúi người về phía trước mặt tôi, từ từ vươn tay ra sau gáy, buộc gọn lại mái tóc đang rối như ổ gà của tôi.

Ban đầu, tôi có hơi né tránh, nhưng sau khi mãi chiêm ngưỡng nét đẹp vô thực kia, tôi không còn biết đâu là hiện thực, đâu là ảo giác nữa rồi, cứ thế ngồi ngoan ngoãn cho Huy buộc nốt.

Gia Minh bỗng ho khan, "Tình cảm quá rồi đấy!! Cưới thôi hai bạn trẻ!!"

"Cảm ơn Huy nhé!" Tôi né tránh ánh mắt của cậu, Huy có vẻ không muốn tôi gượng gạo thêm, nên cậu đứng dậy sang bên trái rồi không nói gì thêm.

Đầu gối trái của tôi chỉ rỉ một ít máu, trầy xước nhẹ, và hơi bầm ở hay bên cánh tay.

Tôi cố gắng cử động thân thể, cử động thử hai cánh tay, rồi đến chân nhưng tay trái lại không có tí cảm giác gì cả.

Hình như..GÃY TAY RỒI!!

AAHUUUUUUUUHUHUH..

Phải làm sao? Làm sao? Lúc này trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt những câu hỏi không thể vô tri hơn...Làm sao để tay hồi phục trong vòng 1 tuần khi bị gãy tay? Làm sao để phụ huynh không biết mình bị gãy tay? Gãy tay có được ăn gà không? Gãy tay bó bột bao lâu thì mới khỏi???

Chưa cần ai dọa, gãy tay sẽ kinh dị đến mức nào, mà tự bản thân tôi đã nghĩ ra 7749 câu hỏi, chuyện này đã khiến tôi trở thành một con người BI QUAN trong khoảng 10 giây tự biên tự diễn.

“Chẳng nhẽ tớ gãy tay rồi, tay trái tớ không cử động được, cũng không có cảm giác gì cả!” Tôi bắt đầu mếu máo, gào to lên, “MẸ ƠI, CON GÃY TAY RỒI!!!”

Có vẻ như Gia Minh không chịu nổi tiếng khóc mà không thành tiếng của tôi, nên nó liền bịt miệng tôi lại, “Thồi thồi, tao ạ mày!! Huy bế con này vứt ra xe rác được không??? Nó ở đây la làng chắc cả cái trường này oánh nó chết mất!”

Xuân Huy ngồi khuỵu xuống trước mặt tôi, tấm lưng dài, và rộng ấy che hết tầm nhìn phía trước của tôi, cậu ấy đập đập lên đôi vai của cậu, ngỏ lời thiện chí, “Tớ cõng cậu đến phòng y tế.”

  Renggg......reng.....
Loa phát thanh của trường: "Bây giờ là 7h"

Gia Minh giúp Xuân Huy cõng tôi vào phòng y tế, tôi bảo Minh không phải lo cho tôi nữa, cứ về yên tâm về lớp, nhưng nói mãi nó vẫn nằng nặc ngồi với tôi.

Xuân Huy bỗng lên tiếng: "Gia Minh, mày cứ về lớp trước đi. Thầy Công vào lớp mà không thấy lớp trưởng đâu, khéo cả lớp lại bị mắng."

Tôi có chút kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Xuân Huy nói chuyện với người khác tận 2 câu.

"Ờm!" Chắc vì nghe cũng có lí, nên Gia Minh trầm ngâm một lát, sau đó dặn dò kĩ lưỡng với Huy rằng, "Khi nào xong, thì nhắn cho tao biết nhé!! Khoan! Còn nữa, hứa với tao không được để con Chi đau, nó mà đau là mẹ nó giết tao chết đấy! Nhớ nghe chưa!...Không ổn thì gọi tao xuống vác nó lên cùng với mày. Ok??"

Tôi liếc nhìn Gia Minh với ánh mắt rất phức tạp, chả hiểu nó đang nói gì cả, vì bây giờ đầu tôi quay mòng mòng, lỗ tai cứ lồng bồng như kiểu có ai đang thì thầm bên tai giảng bài Hóa cho tôi vậy!! Chẳng thể lọt nổi chữ nào của nó vào tai!

Xuân Huy gật gật gù gù, gượng ép nói, "Ừ ừ...tao hứa!!", cậu nhẹ nhàng quấn băng chậm rãi, và chắc chắn quanh cánh tay tôi để cố định miếng gạc, tránh chạm sát vết thương của tôi nhất có thể, "Sao có thể để Hạ Chi đau được!!" Tôi chợt để ý rằng cậu cười khẽ để lộ lúm đồng tiền trên má, "Hạ Chi có đau lắm không? Đau thì bảo tớ nhé!"

Boy tinh tế là số 1, chuẩn gu em!!! Đối xử ân cần với con gái như thế này, chả ai mà không đổ cả.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú nhìn lấy bàn tay đang ân cần xử lý vết thương cho tôi, ngón tay cậu dài, và thon gọn, đẹp hơn cả bàn tay của phái nữ, lòng bàn tay cậu rất mềm mại, và có phần hơi ấm. Mỗi lần lòng bàn tay của cậu chạm khẽ vào da thịt tôi, tim tôi lại đập loạn xạ hơn cả mức báo động, mặt tôi bắt đầu nóng dần như đang đứng giữa biển lửa.

Cứ như thế mãi, tôi e rằng mình sẽ bị bệnh mất!! BỆNH TƯƠNG TƯ!!

Gia Minh "hừ" một cái, rồi nói với giọng mỉa mai, "Mắc ói thật! Đm, Ảo ngôn tình vừa thôi!!!"

Tôi hơi cúi xuống để nhìn trộm Xuân Huy. Ở mỗi góc, tôi nhận ra cậu ấy lại đẹp theo kiểu khác, ở góc mặt hiện tại, một vết xẹo nhỏ ở đuôi chân mày đang lấp ló đằng sau mái tóc của cậu, một vết xẹo lõm như bị dao dọc giấy cắt mạnh ngang qua. Tôi có thể nhận ra điều đó ngay lập tức vì ở ngó tay trỏ tôi cũng có một vết xẹo tương tự.

Gia Minh quay người đi được hai bước, nó lại quay sang "bắn rap", "Lát nữa, cõng nó ra cổng trước nhé! Tao có gọi xe để chở Chi đến Hạnh Xuân khám rồi nhé! Cứ đưa nó vào viện rồi tự khắc có người lo tất. Còn vấn đề nghỉ phép tao sẽ nói với thầy Công sau. Yên tâm!! Mày nhớ phải đi cùng với nó biết chưa??"

Lần này thật sự đã hết rồi ư?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, "Hết chưa?"

"Suy nghĩ kĩ xem còn gì thì dặn luôn đi nhé!!!" Huy cười nói.

...

HẾT CHƯƠNG

#13/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro