Chương 7: Cú sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh con hẻm hơi tối vì không có đèn đường ở đó, tôi còn nghe thoang thoáng vài tiếng chó sủa ở đâu đó, tiếng mắng nhiếc, đập phá nhà cửa của mấy hộ gia đình quanh đây. Những cảnh tượng này tôi chưa trải qua bao giờ, có thể vì lúc ở Thượng Xuân, sống trong vòng tay ấm áp của gia đình nên bố mẹ chưa bao giờ để tôi phải biết đến những thứ như này, bởi thế lúc này thân nhiệt cơ thể tôi bắt đầu hạ xuống, tim đập loạn xạ hơn cả mức báo động, hai tay dần run rẩy, hai hàm cắn chặt vào nhau,
nắm chặt lòng bàn tay trái.

Không khí thật sự u ám, lạnh lẽo vô cùng vì đã khuya nên không có một bóng người qua lại, thi thoảng còn có vài cơn gió thổi qua, tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nên không tài nào có thể chịu nổi những cơn gió cứ bất chợt thổi qua như vậy, nó khiến tôi muốn quay trở về nhà.

Trong lòng hơi do dự có nên đến nơi mà Gia Minh đang đợi tôi đến không? Vì đường vào hơi hẹp nên tôi quyết lấy hết dũng khí gạt chống xe xuống, mở cốp xe, lấy vội chiếc áo khoác ra để lát đưa cho Minh mặc vào, tôi bước đi trong nỗi lo lắng tột cùng, đồng thời soi đèn flash xung quanh khu đó để tìm kiếm hẻm số 12, loay hoay hơn năm phút mới kiếm được vì ở khu này kiến trúc nhà rất giống nhau, giống đến từng cái ban công và cổng nhà, đường lối thì hình bàn cờ nên rất khó để nhận ra nếu là người mới đến, còn khó khăn hơn cho một đứa vừa cận vừa loạn như tôi...

Thấy ai đó đang lấp ló ở trong hẻm không rõ là hẻm bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ đó là Gia Minh nên không ngần ngại chạy thẳng vào trong. Không hiểu sao trái tim tôi đau nhói như hàng nghìn nhát dao đang đâm vào khi thấy bộ dạng đáng thương của Minh, mặt mày nó toàn là máu, khiến tay chân tay tôi bủn rủn, quần áo thì vây bẩn, rách nát tả tơi.

Tôi thề rằng kiếm ra cái bọn làm em tôi trở nên thảm hại thì bọn nó sẽ không yên ổn được đâu.

Tôi thề đấy!

Nó thấy tôi đến thì ngay lập tức chạy lại và ôm chằm lấy tôi, nó khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn trào làm ướt đẫm vai tôi. Gia Minh mếu máo, trách móc rằng:

"Sao mày đến lâu quá vậy? Có biết tao chờ mày lâu lắm rồi khôngg."

Tôi cảm nhận được lúc này Minh dường trở nên yếu đuối hơn mọi khi vì chưa bao giờ nó bị đối xử như thế này. Nếu để thím Huyền thấy được cảnh này chắc cô khóc ngập nhà ra mất, có một đứa con trai quý hơn cả vàng mà chúng nó làm thằng bé thảm còn hơn làa...

Không còn từ ngữ nào tả nỗi!!!

Tôi xụt xịt:

"Mày bị làm sao thế này? Đau lắm không vậy? Mặc áo vào nhanh đi, khéo lại bị cảm đấy."

Minh thôi không ôm tôi nữa, giữ chặt lấy hai bàn tay tôi, "Không được nói cho mẹ tao, biết chưa?"

Giờ này mà mày còn nghĩ đến cái đấy, sáng mai tao gọi mách thím luôn.

Thấy tôi im lặng một lúc lâu, Minh bất an lên tiếng:

"Xin đấy!"

Tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến gần về phía chúng tôi.

"Hả? Xuân Huy?" Tôi quay sang nhìn Gia Minh, và nó đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất phức tạp, "Sao Huy lại ở đây?"

Huy nhìn Minh, sau đó liếc nhìn sang tôi, và bầu không khí dần trở nên u ám hơn.

Eo, lạnh cả sống lưng!!

"À chuyện là như này..." Gia Minh lên tiếng.

Bỗng Xuân Huy cắt ngang:

"Tớ vô tình đi qua thôi."

Không, nói dối. Chỉ đi ngang qua đây?

Vậy tại sao cổ tay áo khoác cậu ta lại dính một vệt máu, mặt mũi thì trầy xước như thế? Nhưng tôi thôi không nghi ngờ gì thêm nữa vì cũng đã khuya rồi nên tôi muốn về nhà thật sớm để Minh nghỉ ngơi.

Có vẻ cậu cũng nhận ra, tôi thấy vệt máu trên cổ tay cậu nên Xuân Huy cố tình bỏ tay ra phía sau.

"Ơ..Thằng này để tao nói hết xem nào." Gia Minh cau mày tỏ ra vẻ rất bực bội, "Xuân Huy vừa mới cứu....tao..."

Huy vội đáp: "Khuya rồi...."

Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời câu nệ từ 2 người này nữa!!! Nhưng có một điều chắc chắn rằng Huy có vẻ như đang lo lắng về điều gì đó nên cậu ấy liên tục chen ngang không cho Gia Minh có cớ để giải thích.

"Thôi chắc Gia Minh mệt lắm rồi, mai mình nói sau nhé." Tôi lừ mắt nhìn Gia Minh, quay lưng bỏ đi, mặc kệ Huy, "Về thôi!!"

"Dạ chị Chi của em." Minh nói to, chạy lẽo đẽo theo sau, "Đợi với."

***

Sáng hôm sau, tôi có hẹn ăn sáng cùng Gia Minh, và Khoa Võ tại căn tin trường để bọn nó giải quyết chuyện thi chuyển cấp, nhân tiện tôi cũng muốn nghe lời giải thích từ Minh về sự việc khuya hôm qua.

Sáng sơm hôm nay, trước khi đi học, tôi bắt thằng Minh phải nghỉ học để đi bệnh viện chụp CT vì nó cứ bảo tôi rằng ở phần khuỷu tay nó có chút hơi đau đau, tôi khuyên nó mãi mà chẳng thấm vào đầu nó được bao nhiêu, nó cứ nằng nặc đòi đi đến trường găp bạn gặp bè nên tôi phải cho nó đi học cùng.

Trong lòng tôi khó chịu từ ngày hôm qua cho đến tận bây giờ, tôi cứ mải nghĩ về hình ảnh mà Minh khóc nở chạy lại như ngã vào người tôi, khó chịu vì thấy Minh bị đánh như vậy, khó chịu hơn nữa là thấy Huy lại xuất hiện ở đó cùng với cây gậy dính đầy máu?

"Ăn đi, ngồi thẫn thờ ra làm gì đấy?" Minh dí chai nước lạnh vào má tôi, "Ưu tư thế nhề."

"Lạnhh." Tôi nhau mày, hất tay nó ra, "Ngồi xuống đi, đợi Khoa Võ đến rồi chúng mình nói chuyện."

"Khoa Võ??? Ý mày là sao??"

"Tao hẹn nó ra á." Tôi nhai khoai tây chiên với vẻ mặt ngây thơ, "Có vấn đề gì hả?"

"..."

Ngoan!! Im lặng thế là tốt.

Tôi thấy Khoa Võ từ xa nên vẫy tay ra hiệu.

Rõ ràng Khoa thấy tôi rồi...

Ủa??? Sao nó lại ngoảnh mặt bỏ đi???

Tôi liền lấy điện thoại, chọn góc yên tĩnh để gọi cho Khoa Võ.

"Mày quay lại bàn ăn xem nào."

"Nhưng mà có Gia Minh hả?"

"Cảm thấy có lỗi à? Gia Minh tệ thật!! Nó lỗi với mày mà, sao phải trốn tránh?"

Vì muốn Khoa ngồi lại ăn cùng, tôi bỗng trở thành kẻ bán đứng Gia Minh^^.

"Nghe cũng có lí."

"Nhanh nha, tao mua đồ ăn sẵn cho mày rồi."

"Ok."

"Gia Minh tồi đang chờ mày đó." Tôi cười nhạt

Sau đó, tôi quay trở lại bàn ăn với cốc nước cam ép, và Gia Minh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Mua cho tao đấy à." Minh kéo cốc nước về phía nó, "Cảm ơn nhiều!"

Tôi đánh vào bàn tay nó, "Không!! Tao mua cho Khoa."

"Dỗi.."

Mày cũng biết dỗi hả?? Kệ mày chứ.

"Ừ dỗi nhiều vào.."

Lát sau, Minh thấy Khoa Võ đi từ đằng xa đến, tôi thấy Khoa thoáng ngạc nhiên chắc có lẽ là mấy vết bầm tím trên mặt Minh, Minh thì cặm cụi ngồi ăn, vờ như không biết là Khoa sẽ đến. Vì vậy, tôi nhanh chóng bưng xuất cơm qua ngồi cạnh nó, để Khoa ngồi đối diện với Minh.

Mặt đối mặt thì mới dễ nói chuyện^^

Khoa cởi balo, đặt sang bên cạnh, sau đó liếc nhìn tôi. Tôi nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Khoa.

"Chào hỏi tí đi." Tôi nhéo nhẹ vào cổ tay của Minh, "Mở cái miệng raa."

"..." Minh im ru

"..." Nahhh...Khoa Võ cũng im nốt.

Bầu không khí trở nên im lặng hẳn từ khi Khoa Võ đến, tôi thì vừa ăn vừa âm thầm quan sát xem bọn nó như thế nào, thằng Khoa thì vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại, còn thằng kia thì vừa ăn vừa đếm chim đang bay ngoài cửa sổ.

Là một người theo chủ nghĩa im lặng, nhưng thật sự bây giờ, tôi lại không có đủ kiên nhẫn để bầu không khí tiếp tục như thế này, cứ như thế mãi chắc tôi tức đến điên mất.

"Tụi bây không chán àaa?"

Minh và Khoa đồng thanh:

"Không."

Ơ hai thằng điên này, lúc này khóe miệng tôi bắt đầu giật giật đùng đùng như sắp phải thốt lên rằng:

Đmm chúng..m..à..y..

À mà thôi...I'm fine!

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi mới lên tiếng:

"Úi..úi đúng là Gia Minh tồi thật." Tôi nháy mắt với Khoa để ra hiệu rằng tôi đang khiêu khích Minh để nó mở miệng ra nói chuyện, "Đúng không, Khoa."

"Ừ.. chuẩn rồi còn gì." Khoa Võ gật gật gù gù, "Tồi thế cơ chứ."

"Bọn mày bị ngáo à?" Minh chau mày, "Tao tồi hồi nào??"

Khoa nhân cơ hội đáp:

"Thế thì mày nói xem, tao có một thằng bạn cực cực kì thân mà tự dưng nó lại im hơi lặng tiếng đến bây giờ vậy, hỏi thăm gì không đáp một lời, đến tận nhà hỏi thì không biết nó sống như nào là sao mày."

"Uây...có thằng bạn như thế thì vứt đi cho rồi." Minh cười nhạt, dường như nó đã hiểu ra vấn đề nên đâm lao thì phải theo lao, "Mà bạn mày tên gì vậy??"

Tôi cười nhếch mép, "Thằng nào họ Trương, tên Minh ấy."

"..."

"Mà này Minh, rốt cuộc lúc cuối cấp mày có chuyện gì khó nói đúng không?"

Lần này Khoa Võ chủ động mở lời hỏi Minh, tôi có chút bất ngờ.

Ôi.. trưởng thành rồi đó pet cưng (Khoa Võ) của mẹ.

"Thôi được rồi, giờ tao nói ra hết cmn luôn, cứ để trong lòng mãi tao cũng khó chịu lắm." Minh bỏ đũa xuống bàn, uống một ngụm nước rồi tiếp tục kể, "Đợt đó, gia đình tao có chút thành kiến khi thấy tao đăng ký khối TN - XH, ba mẹ thì suốt ngày càu nhàu, buộc tao phải theo TN vì muốn sau này tao học Y, còn ông bà ngoại thì lại bảo tao nên theo khối A..."

"Mọi chuyện là như vậy đó."

"Là mày cãi bố mẹ để được học cùng với Khoa Võ hả?" Tôi uống ngụm nước rồi nói tiếp, "Kể tiếp đi."

"Không hẳn là thế nhưng mà tao đã định hướng được là mình thích gì và ghét gì nên mới cân nhắc chọn lớp TN - XH chứ, đâu thể nào chọn bừa được."

"Vậy là tao trách oan cho mày." Khoa có vẻ trầm xuống, "Xin lỗi....cô bé sửa ống nước nhiều lắm!!"

Hả?? Cô bé sửa ống nước là sao??

"Thôi có gì đâu, cũng vì lúc đấy tao căng thẳng quá nên mới cắt hết liên lạc với bọn mày." Minh cười cười, "Tao cũng xin lỗi mày."

Ối!! Bọn mày giải hòa còn nhanh hơn là lật bánh tráng ấy.

Tụi này làm riết nhiều cái chưa thèm nói đâu.

Xàm ghê!!!

"Khoan...." Tôi giơ tay xin phép cắt ngang cuộc hội thoại này, "Mà "Cô bé sửa ống nước" là sao??"

Khoa Võ cười như được mùa, "Muốn biết thì hãy follow TikTok của Mai Tình Yêu nhé!"

Nữa hả? Xu hướng của giới trẻ Hạ Chi tôi không thể nào theo kịp.

Mình đúng là già thật rồi!!! Haizz..

...

**************************************

# 10 / 12 / 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro