Chương 9: Huy xoa đầu tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mê nhạc này quá rùi!!!. Mới đọc mấy đoạn đầu có hơi cấn cấn với nhạc nhưng mà hãy đọc hết chương để biết vì sao tui lại gắn bài này vào nha!!

"Em chào thầy!" Tôi cúi người gật đầu, sau đó đưa mắt về phía ba tôi, "Ba??Sao ba lại ở trường ạ??"

Miệng thì nói một đằng nhưng trong lòng tôi lại muốn hỏi ông ấy rằng: Tuệ Minh là ai?

Cả thầy giám thị, Xuân Huy và Tuệ Minh có vẻ đều rất ngạc nhiên khi biết người đàn ông đứng trước mắt họ lại là BA tôi.

Tuệ Minh tròn mắt, phải kinh ngạc thốt lên rằng:

"Ba?" Tuệ Minh cười nhếch mép, "Uầy ba ơi..."

Sau đó, Tuệ Minh tới đến gần, hơi cúi người nhìn tôi, đẩy vai tôi một cái thât mạnh ra sau khiến tôi hơi loạng choạng nhưng vẫn cố đứng im, và mặt hơi cúi xuống: "Con nhỏ này là em con đấy hả??? Xinh thế nhể."

Nghe như có phần chế nhạo tôi.

Lúc này, trái tim tôi khựng lại một nhịp, nó dần trở nên đau nhói, khóe mắt có phần hơi cay, tôi cố ngước mặt lên để nước mắt không rơi xuống, điều chỉnh lại nhịp thở, tự nhủ rằng:

MÌNH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KHÓC!
KHÓC LÀ ĐỒ YẾU ĐUỐI!!!

Bây giờ, tôi chẳng thể nào kìm nén những cảm xúc thất thường, ánh mắt tôi nhìn vô định, chân tay bất động một lát cho đến khi....

"Hạ Chi?? Con xuống đây làm gì??" Ông ấy rất không vui, song dứt khoát chỉ tay thẳng ra cửa, "Đi về lớp!!"

Tôi vẫn đứng im, mặt có phần cúi xuống, không dám đáp lại lời ông ấy. Nhìn thấy, sắc mắt ba tôi thể hiện rõ sự bực bội, khó chịu từ khi có sự xuất hiện đột ngột của tôi nên tôi biết rõ mình phải ngoan ngoãn tránh mặt ông ấy.

Ông ấy liếc mắt về phía Xuân Huy rồi sau đó đưa mắt về phía thầy giám thị như đang ám chỉ điều gì đó.

Thầy giám thị nhanh chóng lên tiếng:

"Mấy đứa về lớp đi, chuyện này cuối tuần sẽ giải quyết sau."

"Thưa thầy bọn em về lớp." Xuân Huy gật đầu chào thầy và ba tôi, cậu tiến về phía tôi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, "Bọn mình đi thôi!"

Tôi cúi người, "Dạ em chào thầy!"

Sau đó, cùng đi với Huy gần đến cửa ra vào, tôi mới ngoảnh mặt nhìn về phía ông ấy, mắt có phần hơi cụp xuống, "Chào bố!! Con về lớp ạ."

Chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa, Gia Minh hớt hải chạy đến, nên tôi vội lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống hai má.

Nó vội vàng hỏi:

"Bọn mày có sao không vậy?? Huy? Chi??"

Huy đưa mắt nhìn về phía ba tôi và Tuệ Minh một lúc rồi quay sang đáp:

"Lát tụi mình nói sau đi, sắp vào giờ học rồi!"

Tại sao Xuân Huy lại không có lấy một vẻ bực bội hay cáu giận gí hết nhỉ?

Vì từ ban đầu đến giờ, tôi luôn liếc trộm Huy, cậu cứ lẳng lặng, trở nên khác hẳn so với những ngày đầu tôi gặp tôi, tâm trạng như chùng xuống, sâu bên trong ánh mắt của Huy rất phức tạp, có lúc thì ẩn chứa sự kiêu ngạo, có lúc thì lại như đang chứa đựng một nỗi oan ức không thể nói ra.

Tôi cố ý bước nhanh hơn Xuân Huy và Minh, để né tránh những giọt nước nước đang rơi xuống áo, tôi gạt hết nước mắt, mở camera điện thoại lên chụp một tấm ảnh bầu trời buổi sáng nay..

Bầu trời hôm nay u tối, trôi nhanh hơi mọi khi, màu xám của những đám mây đang từ kéo đến, nghe xa xăm còn có tiếng mưa đang dần kéo đến, nên không khí hơi ẩm, và mát nhẹ. Nó làm cho tâm trạng tôi có phần dễ chịu hơn hẳn.

Tôi tự cho rằng mình là một đứa con gái vô cùng mạnh mẽ, có suy nghĩ chín chẵn, trưởng thành hơn mọi bạn nữ cùng lứa. Có lẽ là do ý niệm đó dần dần ăn sâu vào tiềm thức nên tôi rất khó chịu khi để bất cứ ai thấy được dáng vẻ thảm hại, mềm yếu này của tôi. Đôi khi, khóc chỉ vì cảm thấy quá mệt, khóc chỉ vì cảm thấy mình không giỏi bằng các bạn, hay khóc vì chính cái suy nghĩ tự cho rằng mình lớn hơn mọi người, khóc vì bất cứ lí do nào đi chăng nữa thì tôi sẽ tự kiếm cho mình một góc không gian yên tĩnh, đặc biệt là một nơi yên lặng có thể nhìn thấy bầu trời.

Không vấn đề gì cả! Rất nhanh thôi có thể chỉ mất 10 giây để tôi trở lại cảm xúc như thường lệ.

"Thôi kệ nó đi!! Tao còn lạ gì mấy bức ảnh bầu trời trên Instagram của nó nữa."

"Trên đó có gì mà cậu nhìn mãi thế??"

Giọng của Huy làm tôi giật hết cả mình, tôi quay sang thì vô thức chụp lấy góc nghiêng của cậu.

Cậu đang đứng ngay bên cạnh tôi, và cũng đang đưa mắt ngắm nhìn bầu trời kiaa..

Cậu ấy đẹp thật!

Làn da trắng mịn, không tùy vết, đôi mắt long lanh cùng hàng mi dài ấy đang từ từ nhìn về phía tôi.

"Tớ đẹp lắm à?" Xuân Huy cười để lộ chiếc răng khểnh, và hai lúm đồng tiền bên má phải, "Cậu thích ngắm bầu trời lắm hả?"

Tôi biết khuôn mặt tôi lúc này đang ửng đỏ lên như TRÁI CÀ CHUA....vì

TÔI RẤT LÀ NGẠI MỖI KHI ĐỨNG GẦN HUY!!!!!

Tôi khịt mũi:

"Ừ thích lắm...thích còn nhiều hơn cả thế nữa, tớ thích ngắm nhìn bầu trời và cảm thấy trong lòng yên bình, đó cũng là lý do tớ hay chụp lại mọi khoảnh khắc của nó." Tôi nhìn sâu vào mắt cậu, bất giác cười, "Hình như hôm nay có thứ khiến tớ muốn lưu lại mọi khoảnh khắc hơn rồi."

"Thứ đó??" Cậu ấy tiến gần hơn, tính giơ tay lên xoa đầu tôi nhưng lại bỏ tay xuống, giả vờ nghiêm giọng, "Là tớ đúng không?"

ĐÙA...
ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA???????????????

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........

Ừ!!!! Đoán đúng rồi đó.

Nhưng không hiểu tại sao?? Tôi có chút hơi thất vọng về hành động ban nãy.

Mém tí thì được cậu ấy xoa đầu rồiiiiii.

Tôi giả ngơ, "Cậu đoán xem?? Là ai nhỉ?"

***************************

# 2/ 12 / 2023


*CHƯƠNG (PROFILE) TIẾP THEO, CÁC CẬU ĐOÁN XEM SẼ LÀ PROFILE AI NÈ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro