Cuộn len vàng của Phuwin đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pond! Anh giấu cuộn len vàng của em đi đâu rồi!? 

Sáng sớm, Dunk đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho sấp nhỏ đã phải nghe tiếng hét chói tai của Phuwin ở lầu trên.

Pond mơ mơ màng màng thức dậy ở trên giường, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Phuwin đang đứng chống nạnh trước mặt, hai má phồng lên chất vấn:

-Khai mau! Anh để cuộn len của em ở đâu?!

Pond dụi dụi hai con mắt, giọng còn ngái ngủ ồm ồm lên tiếng:

-Len nào? Len gì? Len ở đâu?

-Cuộn len vàng em hay ôm đi ngủ đấy! Sáng nay dậy em không thấy nó đâu nữa, anh lấy đúng không?!

Pond vẫn chưa tỉnh ngủ lại bị kết tội, oan uổng nói:

-Anh không có lấy. Hôm qua anh có vào phòng em đâu.

-Vậy thì ai lấy chứ? Chỉ có anh hay trêu em thôi!

Pond đêm qua thức khuya làm đồ án nay lại bị dựng đầu dậy sớm liền uể oải nằm xuống, tiếp tục vùi mình vào chiếc chăn ấm, trực tiếp bỏ qua con mèo đang đứng xù lông bên cạnh giường. Phuwin bực mình trèo lên giường, ra sức lay người con chó Husky to bự dậy nhưng vô hiệu.

Fourth vì tiếng động lớn cũng bị đánh thức, trên người còn đang khoác bộ đồ pijama xộc xệch, một tay ôm lấy chú vịt bông màu vàng một tay đưa lên dụi mắt. Đi ngang qua phòng Pond đang mở toang cửa, nhìn thấy Phuwin đang ngồi hẳn trên người Pond thì tò mò hỏi:

-P'Phuwin làm gì P'Pond thế ạ?

-Fourth! Em thấy cuộn len vàng của anh đâu không?!

Fourth nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:

-Hôm qua em có thấy Gemini cầm nó về phòng đấy anh.

Vừa nghe thấy vậy, Phuwin nhảy phốc xuống giường, tha cho con cún Husky mê ngủ kia mà xông thẳng tới phòng Gemini đập cửa rầm rầm. Ấy vậy mà người thức lại là cún Golden ở phòng kế bên. 

Joong mệt mỏi vì tiếng ồn ào sáng sớm, đi ra mở cửa rồi quát tháo:

-Con mèo béo Phuwin kia! Mới sáng mà la lối cái gì hả?!

-Anh nói ai béo?! - Phuwin bắt đầu giơ móng vuốt sắc nhọn ra trông như muốn cào nát mặt con Golden to xác trước mặt.

-Còn ai ngoài mày nữa?! Bộ nhà này còn con mèo nào khác à?!

-Tui không có béo! Đồ chó Golden ngốc nghếch!

-Ai ngốc nghếch?! Mày có tin tao vặt trụi lông của mày không hả con mèo này?!

-Ngon thì nhào vô!

Fourth đứng ở một bên cảm thấy sát khí khắp nơi liền lén lút nuốt khan một tiếng, hai tay giữ chặt lấy chú vịt bông vàng rồi âm thầm đi xuống dưới nhà.

Dunk ở dưới bếp nhìn thấy bộ dạng này của Fourth thì hiểu ra ngay vấn đề, một chó một mèo lại cãi nhau rồi.

-Nữa hả Fourth? Lần này là con mèo cãi nhau với con chó nào đây?

-Dạ, là P'Joong.

Dunk lắc đầu thở dài ngao ngán. Nhà có một con mèo cáu kỉnh với ba con chó mà được tới hai con chó có cái nết trêu ngươi cứ thích chọc con mèo cơ.

-Em ăn sáng xong rồi đi học đi. Để anh lên giải quyết cái đám trên kia đã.

Đẩy một ly sữa và một đĩa bánh mì ốp la tới trước mặt Fourth, Dunk dặn dò trước khi bỏ lên trên lầu. Fourth nhận lấy ly sữa vừa nhấm nháp vài hơi vừa nhìn theo bóng lưng anh, lòng thầm mong anh sẽ không bị hai người kia chọc tức điên lên.

Lên được đến nơi, Dunk đã phải lắc đầu chán nản với tình cảnh trước mặt. Joong đang dùng lấy một tay nhấc bổng Phuwin lên, tay còn lại cầm lấy cái đuôi mèo đang quấn lấy cổ mình muốn gỡ ra. Hai chân Phuwin ngọ nguậy trên không, một chân còn giơ cao lên đạp vào mặt Joong, hai tay đang giơ vuốt ra cào lấy áo của chú Golden khiến nó rách từa lưa. 

Dunk cảm thấy máu nóng dồn lên trên não, bao nhiêu gân xanh gân đỏ chắc nổi hết trên lên thái dương. Cuối cùng, nhịn không được nữa, chú chó Samoyed thường ngày hiền lành nay đã phải bực mình quát lên:

-HAI ĐỨA CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ?!

Vừa nghe tiếng của Dunk, cả hai dừng lại mọi hoạt động trong tức khắc, quay qua nhìn anh. Joong vừa nhìn thấy người nọ liền giở giọng nũng nịu, mặt mếu máo đáng thương:

-P'Dunk, Phuwin bắt nạt em!

Phuwin chứng kiến một màn lật mặt nhanh hơn cả tốc độ lật bánh tráng này thì không khỏi ngơ ngác ngỡ ngàng.

-Tui bắt nạt ông hồi nào?!

Dunk tiến lại gần hai người, gằn giọng:

-Phuwin, bỏ đuôi ra khỏi cổ Joong ngay.

Phuwin dù không muốn nhưng cũng đành thả Joong ra, móng vuốt cũng biết điều mà thu lại để lộ ra một mảng áo bị rách to tướng. 

Joong vừa mới thoát khỏi con mèo đanh đá Phuwin liền sà xuống ôm lấy Dunk dụi dụi vào người anh. Dunk không vì thế mà mềm lòng, dùng tay đẩy con cún này ra, giọng nói đầy nghiêm nghị:

-Rồi, kể anh có chuyện gì được chưa, Phuwin?

Phuwin bĩu môi bắt đầu kể lể:

-Cuộn len vàng của em bị mất, em qua hỏi P'Pond không có. Fourth nói thấy Gemini đem cuộn len về phòng nên em qua phòng kiếm Gemini, rồi...tự dưng Joong xông ra kiếm chuyện với em.

-Ai kiếm chuyện với mày?! Là mày làm ồn vào buổi sáng nhá! - Joong nhảy dựng lên cãi lại.

-Im lặng, Joong!

Một lời của Dunk khiến Joong ngay lập tức khép chặt miệng.

Thấy Phuwin cúi gầm mặt đầy đáng thương, Dunk liền xoay qua cánh cửa phòng của Gemini, gõ lên đó mấy cái rồi gọi:

-Gemini, em dậy chưa?

Chờ thêm một lúc nữa, thế mà cánh cửa mở ra thật. Gemini một thân chỉnh tề, mặc sẵn đồng phục đi học bước ra chào anh.

-Có chuyện gì thế ạ?

Không kịp để Dunk lên tiếng, Phuwin đã bất bình cất giọng lanh lảnh:

-Mày dậy từ lâu rồi đúng không thẳng quỷ, sao mày không mở cửa cho tao để cho tên chó Golden này ra chửi tao hả?!

Một bên khóe môi Joong giật giật, thật muốn tiếp tục cãi nhau với con mèo này.

-Ờ, tao thấy hai người chửi nhau cũng vui nên không nỡ xen ngang ấy mà.

Con mèo trắng xù hết lông lên, chuẩn bị xông tới cào vào mặt cái tên sư tử này nhưng đã bị Dunk chặn đứng.

-Em lấy cuộn len của Phuwin hả?

-Ừ đúng rồi, em lấy đấy. Trên lớp có giao một bài tập làm mô hình thú theo giống loài của mình, em thiếu đồ làm chiếc bờm sư tử nên mới mượn cuộn len của Phuwin.

Gemini vừa nói vừa lấy ra mô hình sư tử làm bằng bông vải, nổi bật hơn cả chính là chiếc bờm màu vàng rực rỡ rất hút mắt mà Phuwin vừa nhìn đã biết ngay chỉ thêu của chiếc bờm đó chính xác là được cắt ra từ cuộn len vàng yêu quý của mình. Nhìn vào trong phòng nơi sát chân giường, Phuwin còn thấy rõ cuộn len vàng to đùng của mình giờ chỉ còn bé xíu bằng một quả bóng bàn. Máu nóng dồn lên trên đại não, hai tay siết chặt lại, răng nanh mèo lộ ra trông không khác gì một con ma cà rồng chuẩn bị tiến tới hút cạn máu của con sư tử trước mặt. 

Dunk và Joong vội vã lao tới ôm lấy Phuwin trước khi con mèo này nhào đến cào nát bươm cái bờm vàng to xụ Gemini vừa khoe ra. Cả hai mở cửa phòng của Pond rồi nhét Phuwin vào trong khóa trái lại, Dunk còn cố gắng dịu giọng dỗ dành mèo nhỏ trước lúc rời đi:

-Để lát nữa anh nói Pond chở em đi mua cuộn len khác nha Phuwin. Hạ hỏa hạ hỏa nào. Giờ anh với Joong phải ra quán, sắp tới giờ mở cửa rồi. Phuwin hôm nay ở nhà ngoan nha.

Vừa dỗ dành xong Phuwin, Dunk cùng Joong đi xuống nhà dưới gặp ngay Gemini còn đang gặm chiếc bánh mì trong miệng. Dunk nắm lấy một bên tai đang dựng đứng của Gemini, tay còn lại nắm lấy chiếc bờm chưa chịu thu lại của hắn, quở trách:

-Em đó, suốt ngày nghịch ngợm. Có ngày Phuwin nó nhổ từng sợ lông trên bờm em đó nhóc!

-Á đau...đau anh ơi...!

Gemini bị anh giật lấy bờm thì la oai oái, sau khi được thả ra thì nhanh chóng ăn xong rồi chuồn đến trường, chứ Fourth đã đi học từ bao giờ rồi. Dunk, Joong ăn sáng xong thì cũng phải đi làm, để lại con mèo Phuwin ở nhà cùng với cún Pond.

Phuwin sau khi bị hai anh nhốt trong phòng thì tủi thân cộng với uất ức vì cuộn len mình yêu quý bị Gemini làm hỏng nên không nhịn được mà nước mắt sộc lên cay xè hai bên khóe mắt, cái mũi theo đó hồng lên trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Phuwin ngồi ôm lấy hai đầu gối, dùng đuôi quấn lấy thân mình, hai cái tai trên đầu cũng cụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi ra, nhịn không được nấc lên thành tiếng.

Pond đang say giấc nồng cũng phải bật dậy vì nghe thấy tiếng khóc của con mèo nào đó. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng tìm chủ nhân của tiếng khóc thì phát hiện ra con mèo ngồi chù ù một góc đang nức nở liền vội vã đi đến kế bên.

-Phuwin sao thế? Ai chọc Phuwin khóc vậy? Để anh đi tìm người đó tính sổ cho Phuwin nha?

Tuy Pond hay chọc Phuwin thật nhưng anh chưa từng làm Phuwin phải khóc nha, anh xót.

Bấy giờ Phuwin mới chịu ngẩng mặt lên, mặt mũi tèm nhem nhìn thấy con Husky trước mặt liền nhào tới ôm, cứ thế dụi vào bụng anh.

-Huhu, sư tử bắt nạt mèo...

Pond đưa tay vỗ về lấy tấm lưng nhỏ, khẽ nói:

-Gemini hả? Nó dám chọc em à?

Phuwin không trả lời nữa, cứ ôm lấy anh mà khóc. Pond không biết làm cách nào hơn, đành chuyển sang hình thái nguyên thủy, để lộ bộ lông xám mềm mềm của mình làm thành cái gối ôm cho Phuwin.

Mãi một lúc sau, Phuwin đã ngưng khóc, Pond đang lấy khăn lau lại mặt cho em thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn của Dunk.

dunknatachai
Thằng Gem nó làm hỏng cuộn len của Phuwin rồi
Mày dắt Phuwin đi mua cuộn len mới đi
_

Pond liền hiểu ra mọi chuyện, chủ động hỏi em:

-Chúng ta đi mua cuộn len mới cho em nhé?

Phuwin vẫn còn đang u sầu chẳng buồn tò mò vì sao anh biết vụ Gemini làm hỏng cuộn len, vô thức gật gật cái đầu.

Sau đó cả hai ra ngoài mua lại cuộn len mới. Dunk và Joong thì lo cho tiệm bánh nằm ở trung tâm thành phố. Gemini và Fourth thì đang là học sinh lớp 12 nên đến trường đi học. 

Một ngày bình thường của sáu nhân thú trong căn nhà nhỏ cứ như vậy mà bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro