NHƯ CƠN GIÓ THOẢNG QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi gặp anh vào 1 ngày nắng ấm dịu dàng. Trên con phố nhỏ tấp nập người qua lại, tôi nhìn thấy từ xa 1 chàng trai phong thái đĩnh đạc im lặng ngồi trên chiếc ghế đá ven đường cùng với 1 quyển sách.
     Lần đầu nhìn thấy anh, lần đầu thấy tim mình chậm nhịp vì mái tóc rối mền tung bay theo gió, vì dáng người, vì...có ánh nắng.
     Đối với tôi, chẳng hiểu sao, những thứ có ánh nắng chiếu vào đều trở nên đẹp lạ thường. Góc sân trường, hàng cây, những bông hoa,hay thậm chí là chiếc ghế đá đơn độc.
Và cả anh, dưới ánh tà dương ấm áp, anh như 1 thiên thần.

     Từ ngày đó, ngày nào tôi cũng đi qua đi lại con phố đó, mong sẽ lại được nhìn thấy "thiên thần"của tôi.
     Quả là vậy, hằng ngày anh đều  ngồi đó.
Chẳng biết qua bao lâu, lặng lẽ đừng nhìn chàng trai đó, tôi...đã đem lòng thương anh. Người mà tôi chẳng biết tên, cũng chẳng dám lại gần hỏi.

     Rồi 1 lần, tình cờ trên con phố đó, tôi va phải anh. Anh dịu dàng đỡ tôi lên. Dùng chất giọng trầm ấm hỏi tôi:"Em không sao chứ? "
"... À vâng không sao ạ. "

    Tôi không biết tôi đã thơ thẩn về nhà kiểu gì, thấy những gì vừa xảy ra như 1 cơn gió thoảng qua...như không có thực vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro