2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Đạm Ngọc xa hoa yêu kiều ngồi trong góc cà phê thu hút hàng nghìn ánh mắt. Quán cafe này có rất ít người tới vậy mà hôm nay lại có rất nhiều người, đa phần là nam giới.
Nhìn ra bầu trời phía xa kia cô hắt hơi nặng nề. Xách chiếc túi nhãn Madam của mình cô rời đi. Hôm nay Trương Cửu sẽ tới đưa cho cô một số hợp đồng quan trọng, cô đang thắc mắc ko biết đó là gì ?
- Nhậm tiểu thư ?
- Mời vào.
Lễ phép cô ra tận cửa, chu đáo đón chào khách.
- Cô Trương ? Cô có việc tìm tôi ?
Trương Cửu ngước mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt mình, não nề nói:
Chủ tịch Vương muốn gặp cô, bàn bạc 1 số chuyện.
Nhậm Đạm Ngọc nghĩ ngợi một hồi xong cũng cất tiếng:
- Cũng đc.
Trương Cửu bỗng mừng rỡ như bắt đc vàng, ghì chặt chiếc túi xách:
- 8 giờ tối nay sẽ cho người tới đón cô. Chủ tịch Vương sẽ gặp cô ở nhà hàng KiMAC.
Nhậm Đạm Ngọc khách sáo, khẽ nở nụ cười làm xáo động lòng người. Trương Cửu cũng vì đó mà say ngất, mãi sau mới tập trung đc.
- Vậy cũng đã muộn, tôi xin phép.
- Ờ, đc. Để tôi tiễn cô, thư kí Trương.
Trương Cửu nhìn Nhậm Đạm Ngọc, mừng rỡ.
- Nhậm tiểu thư, phiền cô quá.
Nhậm Đạm Ngọc ko nói gì, tiễn Trương Cửu xuống tới khu lễ tân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lý Chung, cậu đi đón Đạm Ngọc nhé ?
- Cái gì ? Ko đời nào mình đi đâu.
- Có sau đâu chứ, rồi thì cô ấy cũng sẽ trở thành phu nhân Hạ Vương thôi mà.
Lý Chung thở dài, kêu:
- Cậu nhờ luật sư Lộc đi.
Vương Triêu bỗng thay đổi sắc mặt:
- Cũng đc, cậu gọi cho anh ta tới đây.
Lý Chung nhấc máy, nói nói vài tiếng rồi cúp máy.
...
- Chủ tịch Vương gọi tôi ?
Vương Triều gật đầu, tay vẫn cầm con chuột di di, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, ko hề có ý định nhìn người đối diện.
- Luật sư Lộc, anh đi đón Nhậm tiểu thư giùm tôi.
- Ý ngài là Nhậm Đạm Ngọc ?
- Phải.
Lộc Hà Duy ngất ngây một hồi.  Ko ngờ anh sắp đc gặp thiên thần. 1 thiên thần thực sự. Hà Duy thấp thỏm, ko biết Nhậm Đạm Ngọc có đẹp như trong ảnh ? Có kiêu sa như trong tranh và có sang chảnh như người ta đồn đại ?
- Luật sư Lộc ?
Hà Duy bỗng giật mình:
- Tôi đây.
- Anh nên đi đón Ngọc Ngọc đi.
Hà Duy bỗng cười vào bản thân mình. Nếu nàng ấy có đẹp, có xinh đến đâu thì anh cũng ko có vé ! Hơn nữa anh cũng đã có vợ rồi.
- Tôi đi ngay.
Lộc Hà Duy ghì chặt chiếc vô lăng, trong lòng ko khỏi lo sợ.
Đã đến cổng khách sạn rồi, anh đỗ xe xuống, có tiếng người phục vụ :
- Để tôi đưa xe của ngài đi cất.
Anh bước xuống, nhẵm chân xuống thảm đỏ mà lòng cảm thấy lo sợ.  Tại sao người ta có thể ra vào chốn đây 1 cách tự nhiên như thế ? Căn bản vì người ta là người giàu, phải người ta là người giàu. Còn anh chỉ là 1 thằng luật sư học nghề từ quê lên mà thôi.
Vào quầy lễ tân anh hỏi:
- Cho hỏi, Nhậm tiểu thư ở phòng số bao nhiêu ?
Người nhân viên nữ quay ra, nói bằng giọng nói khinh miệt:
- 1098.
Hà Duy từ từ mò mẫm, đi lên cầu thang máy như một người mù. Chạy khắp khách sạn cuối cùng anh cũng tìm thấy phòng 1098.
" cốc... cốc.... cốc " ( tiếng gõ cửa )
" Cạch" ( tiếng mở cửa)
- Cho hỏi anh là ai ?
Nhậm Đạm Ngọc đây rồi. Xa hoa, quý phái, yêu kiều hệt như trong tranh. Tại sao ông trời có thể tạo hóa ra 1 con người như vậy kia chứ ? Tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm như vậy ? Người con gái này, là vàng,là ngọc. Chỉ thuộc về những chốn phồn hoa, nạm ngọc. Anh như bất thần, miệng lẩm bẩm:
- Tôi là luật sư Lộc, chủ tịch Vương muốn cô tới nhà hàng KIMAC, bàn bạc một số chuyện.
Nhắc tới Vương Triều, mặt Đạm Ngọc mới vui hơn 1 tí, cô nói:
- Mất công anh tới đây. Mời vào, mời vào !
Hà Duy bước vào, anh chưa bao giờ thấy căn phòng trong khách sạn nào to như căn phòng này.
- Mời anh ngồi.
Ngồi xuống Sofa, anh cảm thấy khoan khoái.
- Anh dùng gì ?
- ( ngáp ngủ) cô có cà phê ko ?
Đạm Ngọc nhìn Hà Duy, khẽ nhíu mày. Sao lại có người đàn ông vô duyên như vậy chứ ? Người đàn ông lịch thiệp họ sẽ ko ăn nói như vậy.
- Tôi có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro