chương 1. Xuyên qua liền bị phi lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày lành, tháng tốt. Mẫu thân dẫn ta đi chùa bái phật. Ở phía đông kinh thành, có một ngôi chùa tên Phúc Vĩnh Tự, được tiên đế ban tên, quanh năm hương khói thịnh vượng. Ở đó có một cao tăng đắc đạo. Lại nghe nói, ông ta có thể nhìn thấu tương lai. Có thể nhìn mệnh cách của từng người. Nhưng là, không phải ai cũng có phúc phần để được gặp ông.

Vì ông vân du tứ hải rất rất thường xuyên. Mỗi khi về lại chùa, cũng chỉ tiếp ba người. Đủ ba người ông sẽ cự tuyệt. Dù người đến có là Hoàng Thượng đi chăng nữa.

Hây dà. Nàng và mẫu thân cũng chỉ đến đây dâng hương thôi. Chiếc xe ngựa dừng lại, Cầm Nhi bên cạnh mẫu thân vén rèm dìu mẫu thân xuống.

Mẫu thân ta dù tuổi đã ngoài 30 rồi, nhưng vì tu dưỡng tốt, nhan sắc vẫn như đôi mươi, mắt hạnh mày ngài. Dáng người dù đã sinh ta và ca ca rồi, vẫn không bị béo lên một chút nào. Người quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ của ta, đỡ ta xuống xe ngựa.

Vừa xuống xe ngựa, ta đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Khác với những gì ta tưởng tượng. Ngôi chùa nổi tiếng nhất kinh thành, thì ra không phải tường cao, ngói lớn. Hay có cảm giác trang nghiêm của bậc thánh thần.

Nơi đây mang đến cho ta cảm giác rất gần gũi, bình dị. Ngôi chùa được xây ở giữa rừng trúc bạt ngàn, xanh mướt. Khi đứng trước một khung cảnh thế này, bất giác bản thân ngươi như đắm chìm trong sự thanh tịnh mà nơi đây mang lại, cảm giác bản thân dù có dơ bẩn, toan tính, dù ngươi có là một tên tướng quân tay chém ngàn người, hay một tên ăn mày dơ bẩn nghèo nàng ở vệ đường, bổng chốc những phù phiếm, những rào cản và danh phậm ấy, hóa thành hư vô. Chỉ còn lại một con người thuần túy nguyên thủy nhất.

Lưu Vân bất giác cảm thấy sống hai kiếp người, lần đi bái phật này, thật mở rộng tầm mắt. Nàng bây giờ tuy mới tám tuổi, nhưng linh hồn đã 22 rồi. Ở kiếp trước, nàng là trẻ mồ côi, mẹ nàng khi sinh nàng xong, chưa kịp ôm lấy nàng liền trút hơi thở cuối cùng. Nàng sau đó được đưa vào cô nhi viện. Vì sinh thiếu tháng, nên cơ thể nàng bẩm sinh suy yếu. Lớn lên cũng không được khỏe mạnh.

Nàng nhắm mắt lại, khi mở ra lại là ánh mắt trong veo đầy nét ngây thơ của cô bé tám tuổi cần có. Nàng đi theo mẫu thân vào trong phật đường, Cầm Nhi đã đốt xong nhan thơm đưa qua cho mẫu thân. Nàng cũng quỳ xuống, thành tâm cúi lạy.

Đời này, nàng không mong giàu sang phú quý, cũng không mong gì làm công to việc lớn. Chỉ cầu một đời bình an, yên vui sống bên gia đình, bên phụ mẫu và ca ca yêu thương nàng.

Cầu nguyện xong, nàng kính cẩn  dập đầu với tượng phật đang nở nụ cười hiền lành nhìn xuống nàng. Nàng không quá tôn sùng, hay tin tưởng vào phật. Nhưng nàng có một loại kính ngưỡng và gần gũi lạ lùng với Phật. Nàng luôn có cảm giác họ như song thân của nàng, bao dung, vị tha, yêu chiều chúng sinh như phụ mẫu yêu thương con của họ vậy.

Lạy xong, nàng ngẩn lên nhìn đức phật từ bi, nở nụ cười hồn nhiên vô chân.

Tiểu đồng đứng một bên gõ mỏ lúc này mới dừng lại động tác, gương mặt tươi cười tiến đến, mời các nàng dùng ngọ thiện.

Đi xuống dưới tiểu đồng khách khí nói mấy câu. Mẫu thân nàng cũng không cậu nệ, lên tiếng cảm tạ. Rồi dùng cơm. Tất cả đều là món chay, rau dưa đạm bạc, nhưng mẫu thân và nàng, còn có vài tùy tùng đi theo, ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Có lẽ, khi bước vào nơi linh thiên này, con người ta đã trở nên bình dị, đạm mạc.

Mẫu thân lúc này bảo Cầm Nhi dắt ta ra sau hậu viên sau chùa chơi. Còn nàng cùng vài tùy tùng đi đến Phật đường nghe trụ trì thuyết giảng phật pháp.

Phía sau hậu viên, có một con suối trong xanh, quanh năm đều không khô cạn, ngày đêm suối chảy róc rách, nước suối phá lệ ngọt lịm lại mát lành. Vì ở nơi này đều là trúc, nên nước suối cũng có vị thanh mát và hương trúc nhàn nhạt.

Nàng đưa hai bàn tay ra hứng một bụm nhỏ, kề lên đôi môi nhỏ, hầu kết khẽ động, uống vào.

-Tiểu Thư, xem có ai như người, nếu có ai nhìn thấy, không phải để họ nói này nọ tiểu thư sao? Để Cầm Nhi lấy ống trút đựng nước cho người uống.

-không cần. Dù sao ở đây cũng không có ai. Ngươi qua đây cùng uống đi. Nước này ngọt lắm.

Cầm Nhi nghe vậy, cũng động tâm, cẩn thận nhìn một vòng, rồi chạy đến phía dưới Lưu Vân, cũng học theo nàng vốc lên mộy bụm nước uống.

Lúc này, Lưu Vân mới cùng nàng ta đi dạo xung quanh. Lưu Vân còn tiện tay bẻ một cành trúc nhỏ, có vài chiếc lá trúc màu xanh thẩm. Lưu Vân há miệng nhỏ gặm vào miệng. Vừa đi vừa i a hát khẽ. Rất vô tư, hoạt bát, lại có chút tiêu sái tự nhiên không câu nệ.

Cầm Nhi cũng đã quen với những hành động này của tiểu thư. Tướng gia ngược lại còn rất thích, nói ít nhất nữ nhi con nhà tướng phải có khí khái hào sảng như thế. Còn phu nhân thì không cần nói đến. Cưng tiểu thư như hòn ngọc trên tay. Làm gì có chuyện trách mắng.

Nhưng tiểu thư vẫn còn là một tiểu cô nương nha. Dù có như vậy, vẫn là thập phần đáng yêu khó có ai bì được.

Hai nàng càng đi càng xa ngôi chùa, nhưng vẫn không để ý, bên kia có một khóm hoa màu đỏ rực, nổi bật giữa rừng trúc xanh thẳm, bên cạnh có đề chữ Nơi thanh tu, Không có chuyện cấm vào.

Nhưng hiển nhiên Lưu Vân và Cẩm Nhi mãi nhìn trời xanh đất bằng, đâu để ý bụi hoa đó, càng đừng nói đến cái bảng cấm kia. Cứ thế đi vào.

Càng vào trong mọi thứ càng khác xa không khí thanh tĩnh u nhã bên ngoài. Nơi đây cũng có một gian nhà bằng trúc, phía bên trái là một ao sen đang nở hoa, giữa ao sen có một đình viện, gió thổi qua những cánh sen lay động như đang múa.

Xung quanh cũng được ngăn cách bằng một dòng suối, nàng đi lên chiếc cầu bằng trúc để tiến về trước. Gió thanh thanh mát thổi đến khiến chiếc váy màu thiên thanh của nàng khẽ lay. Mái tóc trước trán nàng cũng đong đưa . Cầm Nhi phía sau kéo tay nàng.

-Tiểu thư, nơi này có vẻ khác hơn bên ngoài, hay là chúng ta trở về hỏi Phương Trượng đi. Đừng nán lại.

Lưu Vân thầm khen sự lanh lợi của Cầm Nhi. Nàng cũng biết được, chắc chắn nơi này không thể tùy tiện bước vào, có lẽ đây là nơi mà người đó ở. Nhưng, vì tính hiếu kỳ của nàng nổi lên, nàng thật muốn xem xem, cái người như thần long, athaays đầu không thấy đuôi kia. Rốt cuộc tròn méo ra sao.

Vì thế mặc kệ lời nói của Cẩm Nhi, nàng cho nàng ta ánh mắt yên tâm. Rồi tiếp tục đi qua cầu, tiến về phía căn nhà trúc.

Khi đứng trước cánh cửa đang đóng kín, nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đẩy nhẹ tay, mở cánh cửa ra.

Ánh nắng chiều xuyên qua khe hở giữa người nàng, rọi vào bên trong. Xung quanh cũng không bày biện gì. Chỉ có một chiếc giường. Nhưng khác với vẻ mộc mạc bên ngoài, chiếc giường này phá lệ rộng rãi, có thể nằm vừa 4 5 người lớn. Còn có cái cảm giác êm ái, mềm mại của thảm trải giường kia. Chỉ nhìn thôi, liền muốn nằm lên đó lăn qua lăn lại cho thỏa thích.

-Tiểu thư, người nhìn xem, bên kia...

Lưu Vân dời tầm mắt theo hướng Cầm Nhi đang chỉ. Bên trong ao sen, tức là đình viện trúc đang nổi lên ở giữa. Trên chiếc bàn lưu ly, một cục bông tròn tròn đang cuộn mình trên đó. Cái chân nhỏ nhỏ đang che tầm mắt lại.

Nàng khẽ nói trong vui vẻ.

Bach hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro