Ngấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon lang thang dọc dãy hành lang dài của bệnh viện, hai chân nhẹ nhàng bước lên những viên gạch được lau chùi sạch sẽ.

Đây chính là niềm vui nhàm chán mỗi ngày của em đấy, hyeonjoon sắp hoàn thành thử thách đếm số viên gạch lát bên dưới rồi.

Hình ảnh một thiếu niên hàng ngày lầm lũi trên dãy hành lang đã trở nên quá quen thuộc đối với những người ở đây, cậu bé với thân hình gầy guộc ấy chính là biểu tượng của cái tầng năm này đấy.

Hyeonjoon chẳng nhớ mình bắt đầu ở bệnh viện từ bao giờ, có thể là rất rất lâu rồi. Bản thân em ta là một người lạc quan, gặp ai cũng có thể nở nụ cười rạng rỡ, đôi mi dày khẽ đong đưa lên xuống làm người khác yêu thích.

Cái miệng xinh xắn ấy lúc nào cũng toe toe cười nhưng chẳng ai nghe được tiếng cười kia của em cả, một vài đứa trẻ khi thấy em cười sẽ cố lắng tai nghe chút âm thanh vụn vỡ…nhưng chẳng ai nghe được gì hết, mỗi lần như thế hyeonjoon sẽ cười thật tươi và chỉ vào cổ họng mình, hai tay đưa lên làm kí hiệu x.

Đám nhóc gọi hyeonjoon là thiên thần của biển, chúng nó không nghe được tiếng của hyeonjoon nên luôn cho rằng em sẽ phát ra thứ âm thanh xinh đẹp như tần số của cá voi…chỉ có ba mẹ của đám trẻ là thầm hiểu với nhau rằng hyeonjoon là một nhóc câm không thể nói chuyện.

Hyeonjoon chạy dọc hành lang như mọi ngày, hôm nay tầng năm đặc biệt náo động. hyeonjoon nghe mọi người nói có một người bị thương rất nặng mới chuyển đến, em hơi tò mò về người thanh niên đẹp trai ấy, hyeonjoon ngay lập tức xỏ dép chạy đi nghe ngóng tình hình một chút.

Thông qua cửa kính, dưới ánh dương của buổi chiều tà, hyeonjoon lần đầu nhìn thấy một thân ảnh cô đơn đến thế. Em nhìn thấy người kia hai mắt quấn khăn trắng, mái tóc bị ánh nắng chiều nhuộm vàng mà bồng bềnh bay.

Đây cũng chẳng phải lần đầu hyeonjoon nhìn thấy bệnh nhân mới nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên em thấy một người đặc biệt đến thế, hyeonjoon thấy không có ai canh gác liền vô thức đẩy cửa đi vào bên trong.

Em lại gần người kia, hai tay bất giác vân vê mép áo.

Lee minhyeong biết có người mới đi vào, hắn đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nên chẳng muốn nói chuyện với ai hết, kể cả người mẹ thân yêu của mình có đến đi chăng nữa.

lee minhyeong không nhìn thấy được gì, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng mơn trớn trên là da, có thể cảm nhận cơ gió mát lạnh thông qua khung cửa sổ mở toang.

Nhưng minhyeong lại chẳng thể nhìn thấy những điều xinh đẹp ấy.

Người mới đi vào kia không hề lên tiếng, cũng chẳng hề phát ra chút âm thanh nào cả, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn hồi lâu…điều này làm một người tự chủ như lee minhyeong cảm thấy rất khó chịu, nói đúng hơn là hắn không thể nhịn được khi cái ánh mắt kia cứ đăm đăm nhìn chằm chằm vào mình.

“ sao lại đứng đó nhìn tôi mãi thế?”

Hyeonjoon nhìn cậu trai trước mặt đến ngẩn cả người, em không nghĩ trên đời lại có người đẹp đến thế, hyeonjoon bị say trước khung cảnh và không khí ở gian phòng sặc mùi thuốc sát khuẩn này.

Đột nhiên bị điểm danh khiến hyeonjoon giật mình, miệng em hơi hé ra nhưng cuối cùng lại nhanh chóng đóng lại.

Lee minhyeong đang chờ đợi một câu trả lời, hắn nghĩ người kia hẳn là bác sĩ nhưng sau khi lắng nghe kĩ càng lại chỉ thấy bước chân hỗn loạn nện trên mặt đất, cái người kia bỏ đi rồi.

Mặc dù có chút khó hiểu nhưng hắn không quan tâm lắm về điều ấy, lee minhyeong lại lần nữa thả hồn vào nỗi đau khó phai của mình.

Hắn có bạn gái rồi, chính xác mà nói thì hắn đã thành công tán tỉnh cô gái mà bản thân đã thầm thương rất lâu, một cô gái có nốt ruồi lệ vô cùng xinh đẹp ngay khóe mắt.

Hôm đó là kỉ niệm một năm ngày bọn họ chính thức thành một đôi, lee minhyeong như thường lệ chuẩn bị bó hồng đỏ thắm mà người yêu thích nhất, giữa những cánh hoa e ấp ấy chính là hộp nhẫn đã được hắn ấp ủ rất lâu.

Đúng ra hôn nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn nếu như sự cố đáng hận kia không xảy ra, hắn phát hiện cô gái mình thương ngoại tình, cô nàng ôm hôn gã đàn ông lạ mặt ngay trước cửa nhà, lee minhyeong lúc đó chỉ cảm thấy trái tim mình tan vỡ.

Và tất nhiên như bao thằng đàn ông khác khi thất tình, hắn tìm đến bia rượu…và đó hẳn cũng là quyết định sai lầm nhất của hắn, lee minhyeong lái xe gây tai nạn…không những tông chết người mà ngay cả mắt cũng bị tổn thương.

Cha mẹ hắn đã giúp hắn lo liệu những phần còn lại của câu chuyện, bọn họ chỉ yêu cầu lee minhyeong hãy quên cô gái kia đi và tập chung vào điều trị.

Nhưng hắn gặp khó khăn khi trong đầu chỉ toàn là mốt ruồi lệ bên khóe mắt ấy.

Hyeonjoon những ngày sau đó đều lén lút đứng bên ngoài nhìn trộm chàng trai ở bên trong, em cảm thấy con người kia rất thú vị..hắn ta yên lặng giống như một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ vậy.

Rất nhiều, rất nhiều ngày sau đó đều như vậy, hyeonjoon không còn bị những viên gạch trắng muốt trên nền nhà thu hút nữa, em thích ngắm nhìn người kia từ xa hơn.

Tất nhiên với sự lộ liễu đó của mình, hyeonjoon chẳng mấy đã bị lee minhyeong phát hiện.

Hắn cao giọng yêu cầu em tự giới thiệu về bản thân, hyeonjoon theo thói quen giơ tay chỉ vào cổ họng rồi làm dấu x…nhưng em chợt nhớ ra rằng người này không thể nhìn thấy.

Bàn tay nhỏ nhắn của em hơi run rẩy, giống như đang căng thẳng chạm vào một khối kiệt tác dễ dàng bị đổ vỡ vậy, hyeonjoon nắm tay người kia rồi vẽ lên lòng bàn tay ấm áp của hắn một chữ “ moon”

Lee minhyeong ban đầu có hơi giật mình vì đột ngột bị ai đó chạm vào người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, hắn cảm nhận đầu ngón tay trơn mượt của người kia…chữ moon này đã khiến minhyeong ngờ ngợ hiểu ra rằng người này không thể nói chuyện.

“ tại sao luôn đứng nhìn tôi chằm chằm thế ?”

Hyeonjoon nghe người kia hỏi liền dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ, em suy nghĩ đến là nghiêm túc cơ…nhưng chính bản thân hyeonjoon cũng không biết vì sao bản thân lại có hành vi kì lạ đến thế.

“ cậu rất đẹp”

Lee minhyeong mất một chốc mới có thể luận ra cái tay khi đang vẽ chữ gì, hắn khẽ lắc đầu và cảm thấy người bên cạnh thật ngây ngô.

“ bởi vì tôi đẹp nên cậu mới đến nhìn sao ?”

Hyeonjoon đối diện với mấy câu hỏi đó của hắn đều thực tâm suy nghĩ, quả thực là như vậy…người này làm em cảm thấy cực kỳ thích thú. Hyeonjoon ngày nào cũng ở trong bệnh viện nhàm chán, lần đầu em biết thế nào là thích thú thực sự, em dành rất nhiều thời gian để quan sát người kia…càng nhìn lại càng thấy ưng mắt.

“ cũng rất yên lặng nữa”

Lee minhyeong trở tay bắt lấy bàn tay mát lạnh của người kia, hắn sờ đến cổ tay gầy gầy của đối phương mà thầm cau mày…người này có vẻ cũng không được khỏe mạnh cho lắm.

“ tôi là lee minhyeong, rất vui được gặp cậu”

Hyeonjoon ngày ngày chạy đến tìm lee minhyeong nói chuyện, có thể do hai người bằng tuổi nhau nên có nhiều chủ đề chung để nói đến, minhyeong cũng rất dịu dàng đối đãi với em, hắn thích gọi hyeonjoon là mặt trăng nhỏ rồi khen người em rất mềm…ôm trong tay thực rất thích.

Cái này không phải do minhyeong xấu tính muốn lợi dụng em đâu, là do hyeonjoon đêm nào cũng lén lút ôm gối chạy sang đòi chung chăn với hắn.

cái giường đơn của bệnh viện chỉ đủ cho một người nằm thôi, hyeonjoon nhõng nhẽo đòi ngủ cùng lee minhyeong cũng đành chịu, hắn thu mình nhường cho em một nửa ấm áp.

Những đêm như thế hyeonjoon thường sẽ vùi mặt vào cổ người bên cạnh rồi nghe hắn kể chuyện bằng chất giọng trầm ấm, em nghe đến khi nào ngủ gục thì mới thôi.

Lee minhyeong có một vòng tay rộng lớn và an toàn, hắn thường xoa lưng an ủi em mỗi khi bệnh tình hyeonjoon chuyển hướng xấu.

“ thở chậm thôi hyeonjoon”

“ em uống một chút nước nhé”

Lee minhyeong hôm nay phải tự lần mò đến phòng bệnh của hyeonjoon, hôm nay em không thể tự mình chạy đến phòng của hắn được, đêm qua hyeonjoon đột ngột lên cơn hen xuyễn…cái bệnh này nói quá nguy hiểm thì cũng không phải nhưng hyeonjoon đêm ấy đã bị hành hạ đến mặt mũi tái xanh.

Lee minhyeong không nhìn được tình trạng của em nhưng hắn nghe thấy tiếng y tá hỗn loạn ngoài hành lang, hắn nghĩ hyeonjoon đang không thực sự ổn.

Lee minhyeong đưa tay vén những sợi tóc hỗn loạn trên trán em, hắn thấy khó chịu trong người khi hyeonjoon bỗng trở nên yếu ớt.

“đừng sợ hyeonjoon, minhyeong vẫn luôn ở đây”

Lời nói kia của hắn như một liều thuốc an thần vậy, moon hyeonjoon dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn, em thấy bệnh tật cũng không quá đau đớn nữa…trái tim hyeonjoon tràn ngập mùi vị ngọt ngào khó lý giải.

Lee minhyeong không giống với hyeonjoon, hắn chỉ cần chăm sóc mắt một cách cẩn thận liền có thể lấy lại thị giác, chỉ là quá trình ấy có hơi mất thời gian một chút thôi.

Có một lần lee minhyeong đã nổi điên đập phá trong phòng bệnh, hyeonjoon không biết tại sao đột nhiên hắn lại như thế, em thấy hắn gào thét rất lâu rồi mới im lặng trở lại, mảnh khăn trắng che đi đôi mắt tối đen cũng bị người kia tháo ra.

Khi em tiến đến ôm lấy bả vai hắn, lee minhyeong đã khóc rất nhiều, hắn nói người bạn gái kia của hắn sắp kết hôn rồi.

Qua một đoạn thời gian lâu như thế mà minhyeong vẫn chẳng thể quên được cô nàng, hai mắt hắn vốn không tốt lại cứ liên tục chảy nước mắt làm hyeonjoon vô cùng lo lắng. em định đứng lên đi gọi bác sĩ thì minhyeong kéo tay em lại, hắn nói em cứ ôm hắn như vậy đi…chỉ cần hơi ấm từ hyeonjoon là đủ rồi.

Hyeonjoon lúc đó đã hiểu lầm câu nói kia của hắn, nói thực lòng thì hyeonjoon là một thằng nhóc ngây thơ và rất dễ tin người, em bị câu nói nhất thời của lee minhyeong làm cho lay động.

Hyeonjoon ở bên cạnh chăm sóc lee minhyeong như hình với bóng, hắn không tiện lấy nước hyeonjoon sẽ nhanh nhẹn giúp hắn lấy một cốc, hắn không tiện ăn cơm em sẽ giúp hắn đút từng thìa một, hắn cần một cái ôm hyeonjoon ngay lập tức như thiên sứ nhỏ mà xuất hiện.

Nếu hỏi lee minhyeong quãng thời gian bị mù ấy có đau khổ không ? thì hắn nhất định sẽ trả lời là có nhưng hỏi hắn rằng có tăm tối không ? thì minhyeong sẽ im lặng lắc đầu.

Bởi hắn có một vầng trăng nhỏ luôn sát cánh bất cứ khi nào hắn cần.

Thời gian cứ thế chậm trôi, sức khỏe lee minhyeong ngày càng ổn định còn hyeonjoon thì lại càng yếu đi, hyeonjoon không thể khỏe mạnh bình thường như minhyeong được…trong người em mắc rất nhiều loại bệnh, tuy tách riêng ra thì có vẻ không mấy nguy hiểm nhưng để chung một chỗ thì lại là một câu chuyện khác.

“ ngày mai minhyeong sẽ tháo băng ở mắt sao?”

“ ừ, lúc đấy để đôi mắt này nhìn xem hyeonjoon trông sẽ như thế nào nhé"

Lee minhyeong rất vui vẻ, giọng nói của hắn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Minhyeong rất tò mò hyeonjoon sẽ mang dáng vẻ như thế nào ? tại sao trái tim em lại có thể bao dung như một tiểu thiên thần như thế? Chắc hẳn em là một người rất xinh đẹp và đáng yêu.

“ thôi, hyeonjoon ngại lắm”

Nghe minhyeong nói muốn nhìn ngoại hình của mình, hyeonjoon e dè chui vào trong ngực gã trốn đi…bệnh tật khiến làn da vốn hồng hào của em trở thành màu trắng xanh, nhìn vào rất có cảm giác mong manh yếu ớt.

Hyeonjoon chẳng muốn hắn nhìn thấy bộ dạng đó của mình đâu.

“ sao thế, hyeonjoon không được lẩn tránh đâu đấy nhé”

Giống như suy nghĩ thấy nguy cơ to lớn nào đó, hyeonjoon vội chui người vào trong chăn, bàn tay gầy nhỏ ôm lấy tấm lưng rộng lớn.

“ minhyeong…minhyeong có thích hyeonjoon không?”

“ hả ?”

Lee minhyeong ngạc nhiên cúi đầu, hắn cảm thấy lồng ngực bị cái gì đó đè nén, lee minhyeong không chắc từ thích trong lòng hyeonjoon có nghĩa là gì, bàn tay gầy nhỏ dè dặt vẽ từng nét một lên tay hắn.

“ minhyeong có yêu hyeonjoon không ?”

Minhyeong có thể ngay lập tức trả lời là không.

Bởi vì sao ?

Bởi vì bản thân hắn chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, lee minhyeong chắc chắn rằng hắn chỉ thích con gái thôi…mà hyeonjoon lại là một cậu nhóc ngây ngô như thế, hắn cảm thấy khó khăn trong việc lựa trọn câu trả lời.

Nhưng minhyeong biết không thể gieo cho em quá nhiều hy vọng, hyeonjoon chắc chắn sẽ buồn vì câu trả lời nhưng hắn không muốn em mãi ôm mộng tưởng về một người như hắn.

“ xin lỗi em hyeonjoon”

Nói xong câu này, lee minhyeong đang đợi em chất vấn một vài điều…ngoài dự đoán bàn tay em chỉ hơi run lên một chút, sau đó là một khoảng yên lặng chết chóc.

Hắn không dám nói thẳng nhưng minhyeong nghĩ hyeonjoon hoàn toàn có thể hiểu hắn muốn nói những gì.

Lee minhyeong kéo hyeonjoon dựa sát người mình, hai tay hắn đan vào bàn tay gầy gò của em…minhyeong đơn giản nghĩ rằng hyeonjoon chỉ ngại ngùng khi ấy thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ đến em sẽ thực sự tránh mặt mình.

Ngay khi bác sĩ tháo băng ra, lee minhyeong chầm chậm mở mắt, ánh sáng lâu ngày không xuất hiện làm hắn trở nên hưng phấn, màu sắc thế giới quả nhiên vẫn xinh đẹp như thế.

Trong đám người kia, hắn nhìn thấy bác sĩ và cha mẹ của mình, lee minhyeong đưa mắt quanh căn phòng nhưng không thấy ai khác ngoài những người thân quen này cả.

“ mọi người có biết hyeonjoon là ai không ?”

Cha mẹ lee minhyeong nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu con trai nói gì.

Các bác sĩ vì câu hỏi này của hắn mà hơi giật mình ngước lên nhìn nhau.

Phản ứng này của mọi người làm lee minhyeong nghi hoặc, hắn đứng dậy và cố miêu tả những chi tiết ít ỏi mà bản thân biết được thông qua những lần tâm sự trong đêm.

“ cậu ấy còn rất trẻ, cơ thể gầy gò và mắc bệnh hen xuyễn…hyeonjoon còn bị câm nữa…thực sự không ai biết cậu ấy ở đâu sao ?”

Nữ y tá thấy lee minhyeong có vẻ kích động liền tiến lên ngăn cản hắn, hai mắt u buồn nhìn bác sĩ lee như muốn nói điều gì đó.

Nam bác sĩ kia chỉ có thể gật đầu, anh đẩy đẩy gọng kính che đi đôi mắt đỏ của mình và ra ngoài.

“ thực ra trước đây ở tầng này đã từng có một bệnh nhân tên hyeonjoon…nhưng cậu ấy đã chết cách đây bốn tháng rồi”

Lời nữ y tá nói làm chân tay minhyeong lạnh ngắt, hắn không có nghe nhầm đâu phải không ?

Hyeonjoon nói em đang điều trị bệnh ở đây cơ mà, lee minhyeong kích động đến nỗi túm vào tay y tá hỏi dồn dập mấy câu liên tục.

“ không thể nào, đêm qua cậu ấy vẫn còn ở đây”

“có phải các người đã nhầm lẫn với một hyeonjoon nào khác rồi không?”

“ moon hyeonjoon vẫn luôn ở bên cạnh tôi cơ mà”

Cha mẹ lee minhyeong vội tiến đến ngăn cản hành động của con trai mình. bọn họ thường đến đây thăm minhyeong vào buổi sáng, thi thoảng sẽ nhàm rỗi ngồi bên ngoài phòng bệnh nói chuyện phiếm với những bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân khác.

Trong vô vàn câu chuyện được nhắc đến, thực sự bọn họ đã có nghe qua về một người số khổ tên moon hyeonjoon, cậu bé đó có vẻ rất được lòng những người ở đây, ai ai khi nhắc đến hyeonjoon cũng đều không kìm được tiếng thở dài đầy nuối tiếc.

Mẹ lee minhyeong là một người dễ đồng cảm, bà thực sự đã phải rơi nước mắt khi nghe kể về cậu bé kia.

Hyeonjoon là một thằng nhóc rất lạc quan, thi thoảng sự lạc quan ấy khiến mọi người phải lo lắng, chẳng bao giờ người ta thấy hyeonjoon than vãn về số phận éo le của mình cả, em sẽ luôn tìm thấy lý do để sống trong nghịch cảnh của bản thân.

Không ít người bệnh cảm thấy chán nản với cuộc sống, bọn họ muốn từ bỏ nhưng đã bị khí thế như ánh nắng mai này của em tìm về một chút hy vọng.

Em ta xuất hiện như thần hộ mệnh của tất cả mọi người ở đây vậy.

Hyeonjoon thực ra không có nhà cửa người thân, bác sĩ lee khi nãy tháo băng ở mắt cho minhyeong chính là người tìm thấy em đang co ro sắp chết ở một góc phố nào đó mà cưu mang.

bác sĩ ấy rất tốt bụng…không chỉ giúp hyeonjoon trong đêm mưa hôm ấy mà còn để em điều trị ở bệnh viện này, tất nhiên là anh sẽ là người đứng ra chịu toàn bộ viện phí phát sinh.

Hyeonjoon lúc được đưa đến đây thực sự rất yếu ớt, em bị suy dinh dưỡng một cách trầm trọng, cơ thể toàn là vết muỗi đốt và kiến cắn, nhìn hyeonjoon lúc ấy chẳng khác nào cái rẻ rách cả.

Hỏi chuyện ra thì mới biết hyeonjoon toàn phải đi tranh ăn với mấy con chó hoang, hôm trước bị chó lớn cắn vào bả vai đến chảy cả máu, em đau quá không đứng dậy được nên mới nằm bẹp ở một chỗ như thế.

Nếu không có bác sĩ lee đi qua…rất có thể em đã chết cứng rồi.

Khó khăn lắm đội ngũ y tế mới kéo về chút hơi tàn cho hyeonjoon, em sau đó rất ngoan ngoãn điều trị, ai hỏi gì hyeonjoon cũng đều cười tươi đáp lại, em không thể nói nhưng đôi mắt lấp lánh cứ như đã thay em trả lời tất cả thắc mắc của mọi người.

Hyeonjoon khi còn sống thích nhất là nhảy trên những viên gạch trắng, tay em sẽ hoạt động liên tục để ghi nhớ số ô mình đã nhảy qua, hình ảnh ấy quen thuộc đến mức nếu ngày hôm ấy mà không thấy hyeonjoon ở trên hành lang thì mọi người đều sẽ dò hỏi tin tức.

Sau đó khoảng hai tháng, hyeonjoon đêm đó lên cơn hen xuyễn, em khó chịu như thế nhưng vẫn nắm tay làm ký hiệu an ủi hướng đến vị bác sĩ lee kia, miệng hé ra như muốn nói lời từ biệt cuối cùng.

Dù đã rất cố gắng nhưng một bác sĩ tài giỏi như lee sanghyeok cũng không thể chống lại quy luật tự nhiên được, tự tay bác sĩ đắp khăn trắng và đẩy em vào nhà xác.

Nói thực khoảng thời gian đầu quả thật rất khó khăn, đám trẻ ở tầng năm sẽ luôn quay lại hỏi phụ huynh rằng anh hyeonjoon thường ngày hay chơi cùng chúng nó đâu? Tại sao gần đây không thấy anh ra ngoài hành lang nữa?

Cha mẹ chúng nó chỉ có thể nói dối rằng thiên thần của biển đã bay về trời rồi, anh hyeonjoon cười tươi như hoa sẽ chẳng thể đến chơi cùng đám nhóc nữa. Có đứa thậm chí còn khóc ré lên đòi hyeonjoon chơi đếm gạch với mình… nhưng chỉ sau đó vài tuần, đám trẻ ở đây bắt đầu không khóc nháo tìm người nữa.

Chúng nó kể với bố mẹ rằng anh hyeonjoon hôm nào cũng đến cổ vũ chúng nó sớm được xuất viện, anh bảo đứa nào mà không chịu uống thuốc và ăn cơm thì anh sẽ không thèm đến thăm nữa.

Đám nhóc đâu biết sống chết là như thế nào, chúng nó cúi đầu ăn cơm và uống thuốc một cách ngoan ngoãn, thậm chí còn có cậu bé kiên cường không khóc khi bị tiêm nữa cơ.

Ban đầu phụ huynh rõ là chẳng tin lời chúng nói nhưng đứa nhóc nào cũng dần thay đổi một cách tích cực, bọn họ cũng không sợ hồn hyeonjoon về đây quấy phá mà còn thầm cảm thấy biết ơn và cầu nguyện cho cậu sớm ngày siêu thoát.

Nhưng đến hôm nay, thông qua lời nói của lee minhyeong, tất cả mới ngỡ ngàng nhận ra thiên thần nhỏ vẫn luôn ở đây, cậu bảo vệ tất cả mọi người mà chẳng cần lý do nào cả.

“ cậu ấy thực sự đã chết rồi sao?”

Lee minhyeong thất thần sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện. hắn cảm thấy tiếc thương cho số phận của hyeonjoon, cũng cảm thấy thật may mắn vì có em ở bên bầu bạn.

Hyeonjoon là một tiểu thiên thần đúng nghĩa, em dù đã chết cũng chẳng nảy sát tâm đối với bất cứ ai, còn ngây ngô đem chút chân tình đặt lên người không xứng đáng là hắn nữa chứ.

Cảm giác chua sót không ngừng dâng lên làm lee minhyeong rơi nước mắt.

Có một điều mà chẳng ai có thể nhìn thấy… rằng hyeonjoon vẫn luôn đứng ở đấy, em đứng bên cạnh lee minhyeong vụng về dùng đôi tay trong suốt lau nước mắt cho hắn.

Hyeonjoon nhăn mặt cảm thấy bản thân thật ngốc quá, nếu như em không vì yêu thích minhyeong mà đưa hắn vào mộng cảnh thì có lẽ hắn chẳng tiếc thương cho em thế này rồi.

Em yêu con người này là thật, cầu mong hắn mãi mãi bình yên cũng là thật…đối với lee minhyeong tất cả mọi thứ mà hyeonjoon nói ra đều là thật tâm.

Lee minhyeong sau đó đến nhà lee sanghyeok để thắp cho em nén nhang, hắn cứ nghĩ lần này có thể nhìn thấy chân dung người con trai ấm áp kia rồi…nào có ngờ trên bàn thờ lại chẳng có lấy một tấm ảnh.

“ hyeonjoon muốn biến mất mãi mãi, em ấy không cần di ảnh”

Lee sanghyeok giống như đoán ra tâm trạng của minhyeong mà lên tiếng, anh giúp hắn châm lửa rồi nói thêm.

“ lát nữa ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với cậu”

Thực ra hyeonjoon rất có quy tắc, em chỉ thi thoảng xuất hiện dỗ ngọt đám trẻ thôi, không hù dọa cũng như làm phiền ai hết…lee minhyeong có lẽ là trường hợp đầu tiên bị quấn đến mấy tháng.

Anh cảm thấy hyeonjoon đối với người này rất đặc biệt.

Lee minhyeong cúi đầu trầm ngâm trước bàn thờ rất lâu, hắn quả thực không yêu em…đến bây giờ cảm xúc vẹn nguyên vẫn là như vậy, lee minhyeong cảm thấy có lỗi nhưng hắn không thể làm gì khác được.

“ cảm ơn em mặt trăng nhỏ”

Hắn cúi đầu hướng về phía bài vị lậy ba cái sau đó nuối tiếc đi ra bên ngoài.

Lee minhyeong ngồi xuống bàn trà bên cạnh lee sanghyeok, anh ta đưa cho hắn một tập giấy gì đó rất dày

“ là món quà trước khi chết hyeonjoon hữu duyên để lại cho cậu”

Lee sanghyeok là người trực tiếp điều trị mắt cho minhyeong một phần cũng chính là vì lý do này.

“ cậu ấy…”

“ đúng vậy, hãy bảo vệ những gì em ấy để lại cho cậu thật tốt”

Lee minhyeong run run tay, hắn đọc đi đọc lại những dòng chữ in đậm trên đó.

Hóa ra trước khi chết đi hyeonjoon đã kí giấy hiến tặng mắt và tim cho những người đến sau cần dùng đến và hắn là một người may mắn trong số đó, moon hyeonjoon không được cuộc đời dịu dàng vỗ về nhưng lại luôn hướng trái tim thiện lương đối với mọi biến cố trong cuộc sống.

“ chắc em đau lắm phải không hyeonjoon”

Trả lời hắn chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lay động, hyeonjoon không còn ở đây nghe hắn nói chuyện nữa rồi.

“ em chẳng biết yêu thương bản thân mình gì cả”

“ hãy ích kỷ vì bản thân em một lần có được không?”

Nước mắt theo khóe mi lee minhyeong rơi lã chã trên giấy, hyeonjoon bị từ chối tình cảm cũng không biết truy hỏi nguyên nhân, em cứ ngốc nghếch nhận hết thua thiệt về bản thân đến khi chết đi cũng vẫn như vậy.

lee minhyeong không yêu em nhưng hắn thương em…hắn thực sự rất thương em.
………………

Chỉ cần minhyeong thương hyeonjoon là được rồi.

“ chúc anh hạnh phúc minhyeong, em sẽ yêu anh thông qua đôi mắt của chúng mình”

“ tạm biệt mặt trời nhỏ, hyeonjoon đến lúc phải đi thật rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro