Phần 1: Chạm mặt :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con tác giả ây . thông cảm mị ko phải dân văn hay chữ tốt nên viết chuyện rấc ngu

lưu ý cái này hổng có ink và error nghen vì mị ko viết về hai ng này

Chuyện mới vô nên sẽ không đề cập đến tên tủi họ gì nhen (tại lười giới thiệu í mà)

Chap 2 mới có đầy đủ tên tủi nhen, nên chỉ nhắc màu mè trên cơ thể hoy à (thông cảm)

Chuyện đầu tiên mình viết nên có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua ahihi...

Chẳng wa là mình thích vẽ nên cho vô lun..à hihi

Vô truyện~~~

-----------------------------

Vào 1 buổi sáng đẹp trời, à mà cũng ko đẹp lắm, khá lạnh

Ở 1 căn nhà , trong 1 căn phòng lạnh lẽo với bức tường màu xanh dính khá nhiều màu và dán đầy giấy. Có 1 ai đó đang co ro trong cái mền ở trên giường.

~~ Reng Reng ~~

- Ưm...

Một giọng khá trầm vang lên sau khi cái đồng hồ ( kẻ thù truyền kiếp của tất cả học sinh ) vang lên với âm thanh thánh thót như hoạ mi nó hót. Một bàn tay đưa ra khỏi mền , cố gắng với tới cái kệ ở đầu giường bởi trên đó có cái đồng hồ. Sau nữa tiếng ( hơi quá ) cái bàn tay ấy cũng tắt đc cái đồng hồ.

Một cái đầu ngốc qua khỏi cái mền , cái đầu bù xù nhìn qua nhìn lại .. Vớ lấy cái đồng hồ.

- Uhmmm..Gì ây? 6h roài ư..

Lết ra khỏi cái mền, đặt bàn chân xuống giường và đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Cái gương duy nhất trong nhà vệ sinh đang làm cái nhiệm vụ duy nhất của mình. Phản chiếu. Gương đang phản chiếu người đứng trước mặt nó. Một người mang mái tóc màu xanh và tím (trên xanh dưới tím), mặc bồ đồ ngủ màu đen toàn diện :D.

------- 5 phút sau :D--------

Một người da trắng muốt đi ra khỏi cái nhà vệ sin( hổng phải ma hen). Mặc trên người bộ đồng phục áo trắng đầm xanh :)) Đầu tóc gọn gàng sạch sẽ. Nhưng vẻ mặt lại đờ đẫn, mắt mở gần như không lên.

- Etou... Để xem... Hôm nay có môn.. Mĩ thuật...

Khuôn mặt của người đang đứng trước cái thời khoá biểu dán trên tường chung với các bức tranh giờ nhìn khác hẳn hùi nãy. Từng cái cơ mặt biểu hiện rõ sữ phấn khởi bởi hum nay có mĩ thuật ( nói thiệt là mình cũng vậy :D)

Lấy ngay cái cặp tất nhiên là không quên lấy tiền ăn và cái cơm hộp chuẩn bị từ hum qua ở trên bàn dưới bếp. Chạy ngay ra khỏi nhà nhưng hổng quên khoá cửa nhà .

----- Teleport ngay tới trc cổng trường ------

- Hah..hah.. từ nhà tới trường xa veler...hah..hah( cấm nghĩ bậy :)) *mà hình như mk đang nghĩ j đó sai sai*)

Sau khi thở hụt hơi, chỉ cần bước nữa là vào trường học. Chợt bé xanh tím nghe thấy gì đó ( vì tóc nó màu xanh với tím :))) )

- A A A SẮP TRỄ RÙI, NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC VẦY LÀ CHẾT ROÀI!!!! hình như có người đằng ..É É É TRÁNH RA TUI HÔNG NGỪNG ĐC ĐÂU ẤY NHA!!!!!!

Rầm.. Binh...người ngồi bên này, người té bên kia...

- Ui da.. đã kêu tránh đường rồi mà...

- Ai da... đau quá

- Tôi đã kêu tránh đường tại sao cô ko tránh..

Bé xanh tím nhìn tên đang ngồi trước mặt mình mà gắt. bé xanh tím bực mình nhưng vẫn hạ giọng

- Ai kêu anh chạy quá làm gì ? Đam vào tôi đau chết đây nè còn ở đó la lối

- Tại gần trễ... Mà tại cô không tránh đường chứ bộ.

- Mắc mớ j.. tại anh chạy. Không phải lỗi của tôi. Mới sáng gặp anh là tôi thấy xui xẻo rồi đấy._ bé xanh tím bắt đầu bực

- Cô.. Tôi mới là người phải nói câu đó đấy.

Người con gái tóc xanh tím mắt xanh lam đứng dậy, phủi bụi và liếc những người xung quanh đứng xem nãy hờ.

Mang trong mình tâm trạng bực dọc để vào trường, miệng không quên nguyền rủa cái thằng hùi nãy đụng mình.

------- Chuông reng ( vào học )-------------

Học sinh tranh thủ vào chỗ của mình ngồi. Mỗi bàn có 2 người ngồi nhưng bé xanh tím lại ngồi riêng ( không phải do học dốt ), do bé đề nghị cô cho và cũng 1 phần là do lớp có 41 đứa.

Bé xanh tím có cảm giác không ổn, do bé nghe loáng thoáng lớp hôm nay có thêm hs mới. Đơn giản là ko muốn ai dành chổ của mình.

Chợt, giọng của 1 hs trong lớp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang thấm từng chút 1 vào não của bé xanh tím ( bé xanh tím : đừng kêu tôi là bé xanh tím nữa đc ko. AU: tại cái tên dễ thương quá mà :))) )

- Ê.. Tụi bây cô vô kìa !!!

Sau câu nói đó , một người ăn mặc lịch sự bước vào lớp, nhìn sơ qua ai cũng thấy hiền mà thật ra..., đó chính là người mà chúng ta gọi khi gặp ở trường : cô giáo :))

- Chúng em chào cô ạ !!!

- Chào các em ! Hôm nay chúng ta có hs mới nhá !!

Cả lớp nháo nhào lên trong khi đó có đứa đang tuyệt vọng..

- Im lặng! Nào em vô đi.

Một thanh niên bước vào với vẻ mặt bình tĩnh.

Mái tóc ấy

Khuôn mặt ấy

- KHÔNG THỂ NÀO !!!!_ bé xanh tím đang gào thét trong tâm can

Đây là cảm xúc khi bé xanh tím nhìn thấy thanh niên đó...

Đón xem cháp 2 nhen... :)))

---------------------------------------------------

Ngắn quá đúng hum..

Thíu múi trầm trọng

Công nhận tui viết truyện hổng hay j hết -_-

bùn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh