7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h đêm Hyeonjoon kè theo cái người say mèm không còn biết gì này về nhà

-"Minseok àaa, mở cửa!! Mở cửa nhà hộ tao với sắp chết tới nơi rồi đây nè"

Đi làm thêm về hơi mệt nên Minsseok vừa nằm lên giường liền ngủ ngay lập tức, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Hyeonjoon

-"Minseok àaaaaa!!! Mở cửa cho tao với, không buông tên này ra được này, buông là nó té ngay"

Không có động tĩnh gì, Hyeonjoon chỉ còn cách khó khăn cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi. Một lát sau, cánh cửa được mở ra cậu ngay lập tức đem cái người nặng trịch này đẩy qua cho Minseok rồi đi vào ghế sofa nằm ình xuống. Minseok thật sự là không đỡ nổi mém tí thì bị tên say rượu này đè lên người.

-"Nàyy!!! Tao không có đỡ nổi, giúp tao vớii!!"

-"Aisssss kêu cả buổi trời không nghe thấy, tay tao sắp gãy rồi đấy"

Hyeonjoon vừa cằn nhằn vừa ngồi dậy đi ra cửa đỡ Minhyung vào sofa rồi đỡ cậu nằm xuống

-"Sao lại say tới mức này vậy??"

-"Mày còn hỏi sao?? Tao phải chuốc nó tới mức đó thì nó mới chịu nói chuyện về cái chậu quýt kia đấy"

-"Aa!! Thật sao? Hyeonjoonie à mày là giỏi nhất luôn đóo, tuyệt vời lắm luôn"

-"Khỏi phải nịnh, chỉ cần mày làm đúng giao dịch là được rồi"

-"Được được được hết, giờ thì nói đi, lí do vì sao mà cậu ta quý cái chậu quýt đó quá vậy hả??

Hyeonjoon sau khi thuật lại mọi chuyện thì đi tắm rồi vào phòng ngủ trước. Chỉ còn lại Minseok ngồi nhìn người đang nằm ở sofa, cậu cứ nhìn chằm chằm, trong lòng cứ bồn chồn

-"Đúng là cậu ta có chọc tức mình thật nhưng mà mình cũng không nên trả thù bằng cách đó, asss ngốc thật chứ, giờ phải làm sao để chuộc lỗi đâyyy, cậu ta ghét mình như vậy có khi là suốt đời này cũng không tha thứ cho mình TT. Nhưng mà từ trước tới giờ không để ý mặt mũi cậu ta lắm nay mới có cơ hội nhìn kĩ, cũng.......đẹp trai gớm"***

Hai mươi phút ngồi nhìn trôi qua, Minseok chợt đứng dậy đi vào bếp, lúc ra mang theo 1 thau nước cùng với chiếc khăn nhỏ, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng lau qua gương mặt đẹp trai khi nảy vừa khen sau đó lần xuống cổ, đang định tiến xuống cánh tay thì đột nhiên tay cậu bị chụp lại

-"Cậu đang làm gì vậy?? Tính hất nước cho tôi tỉnh hả??"

-"Assss cái tên này đúng là chỉ nên ngủ rồi im miệng lại thôi"***

-"Tôi thấy cậu bất tỉnh nhân sự nên mới giúp cậu lau mình thôi, hất nước cái gì chứ"

-"Vậy sao?? Cậu giả vờ cho ai coi vậy??"

Minhyung vừa nói vừa hất cánh tay đang cầm từ nảy đến giờ ra một cách dứt khoát rồi xiêu vẹo đi vào nhà vệ sinh. Minseok thấy vậy, sợ cậu ta bị ngã nên vội vàng chạy đến đỡ để rồi nhận lại là cái lườm cháy mặt của người kia. Cậu sợ đứng lại đây thêm tí nữa thì sẽ lại có chuyện cãi nhau nên đành cất thau nước rồi đi thẳng vào phòng. Nằm trằn trọc 1 hồi lâu nhưng không tài nào ngủ được cậu cứ suy nghĩ về cái người bên ngoài mãi

-"Không biết cậu ta ổn không nữa, có té trong nhà vệ sinh không đấy?? Thôi thôi thôi mặc kệ đi, cái thái độ đó làm mình không thể quan tâm nổi"

Nửa tiếng sau, cửa phòng của người lúc nảy nói "không quan tâm nổi" hé ra, giả vờ đi xuống bếp lấy nước nhưng mục đích chính của cậu là gì thì chắc ai cũng biết

-"Mình biết ngay mà, chỉ giả vờ là giỏi, không lếch nổi vào phòng chứ gì"

Thấy Minhyung nằm co người trên ghế sofa, cậu cảm thấy có chút....tội nghiệp, tiến lại phòng của Minhyung định lấy cho cậu ta cái chăn vừa mở cửa thì một mùi hương ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, mùi này vừa thanh lịch lại vừa quyến rũ nhưng cũng vô cùng dễ chịu

-"Waa, haa cái tên này công nhận là kĩ tính thật đấy, mùi thơm này haa...điên thật chứ, thơm đỉnh luôn"

Đứng hít lấy hít để 1 lúc lâu, Minseok chợt ngợ ra lí do vào đây

-"Aa gì vậy? Mình đâu có vào đây để ngửi mùi của cậu ta đâu, aaaa mày đang làm cái gì vậy hả Ryu Minseok??"

Minseok ra khỏi phòng với cái chăn trên tay, cậu tiến về phía người đang nằm co mình trên sofa, nhẹ nhàng phủ từ chân đến vai rồi chỉnh lại chăn cho vừa vặn, nhưng một lần nữa tay cậu bị người kia chụp lấy, lần này khác so với lần trước không phải là cánh tay mà chỉ có bàn tay bị nắm lấy

-"Aaa lại nữa, tôi chỉ đắp cái chăn thôi rồi đi ng..."

Cậu cứ tưởng Minhyung sẽ lại vứt tay mình ra rồi chửi mình giả tạo như lúc nảy nhưng hình như không phải. Lần này bàn tay rắn chắc kia nắm chặt lấy tay cậu không hề có ý định buông ra, Minseok khựng lại vài giây

-"N-nè....c-cậu cậu làm gì vậy?"

-"Nội, nội ơi.....nội ơi.....đừng đi mà..."

Minseok lúc này mới chợt nhận ra, thì ra Minhyung nhận nhầm cậu là nội của cậu ta

-"Aisssss cậu ta tưởng mình là nội cậu ta sao?? Aaaa cậu nghĩ tôi chưa đủ ân hận nên làm vậy với tôi hả?? Aaaa thật tình mà Ryu Minseok sao mày lại làm vậy hả? Sao lại làm ra chuyện vô lương tâm như vậy, aisss shiball mày đúng là....đúng là thằng khốn nạn mà, mày chỉ xứng đáng xuống địa ngục thôi aaaaaa"***

Việc Minhyung nhầm Minseok là nội mình càng làm cậu cảm thấy cắn rứt lương tâm, cứ đứng đấy tự chửi bản thân. Vì cảm thấy có lỗi nên cũng không nỡ gạt đi bàn tay đang nắm chặt mình từ nảy đến giờ kia, Minseok ngồi xuống bên cạnh sofa một tay để Minhyung nắm lấy tay còn lại tiến dần về phía mái tóc rối bời của cậu ta rồi xoa nhẹ, cứ như vậy cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro