(1) Đời Này Đẹp Khi Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ca mắc PTSD đang đợi...Aa!! Mệt chết mất!!"

Vị bác sĩ tâm lý với chiều cao một mét tám mươi chín vừa đi vừa càu nhàu. Nazi Germany được giao cho một ca mắc hội chứng PTSD, tức là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mái tóc trắng dài được hắn cột lên gọn gàng để thuận tiện trong các hoạt động hằng ngày. Đôi mắt đỏ tươi như máu, vô cùng nổi bật.

Nazi mặc chiếc áo blouse trắng tinh đặc trưng làm nên hình ảnh của những người bác sĩ. Cả người hắn từ trên xuống dưới toàn màu trắng, một thiên sứ xinh đẹp bị tước đi đôi cánh chăng? Khuôn mặt hắn toát lên vẻ hiền hòa, khiến ai cũng cảm thấy an tâm khi bên cạnh. Cái nghề bác sĩ tâm lý này nó khổ cực vô cùng. Hắn phải trở thành "thùng rác cảm xúc" cho người khác thải những tiêu cực của họ vào. Nhiều lúc cũng mệt.

Nhưng không sao, Nazi chịu được. Đơn giản là vì ý nghĩ luôn muốn người khác được hạnh phúc. Hắn thích một thế giới tươi đẹp mà chẳng ai phải buồn rầu. Vậy nên loại bỏ những căn bệnh tồi tệ trong tâm lý là việc cần thiết và hắn sẽ là người thực hiện nó. Chẳng biết đây là bệnh nhân thứ bao nhiêu của hắn rồi.

Nazi có một biệt danh mà cả bệnh viện đồn thổi là "Thiên Sứ". Như ngoại hình thuần khiết của hắn, tính cách ôn hòa, tốt bụng. Và cả những ca bệnh mà hắn nhận đại đa số thuộc mức nặng nhưng đều được chữa lành. Tựa như được ban cho những điều tốt đẹp nhất trần đời, xua đi muộn phiền lo âu đã đeo bám một thời gian dài.

Quay trở lại với ca bệnh hiện tại, nhìn vào hồ sơ bệnh án. Giới tính người này là nam, trải qua cú sốc lớn khi người nhà bị sát hại. Mà vụ việc chỉ mới xảy ra cách đây vài tuần thôi nhưng tình trạng bệnh đã đến độ nặng lắm rồi. Gật gù, Nazi soát lại một loạt thông tin mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc chắn.

Mở cánh cửa phòng, nơi bệnh nhân đang ngồi bên trong. Nazi hơi giật mình vì không ngờ người này lại cao lớn đến thế. Chắc cũng hơn hai mét? Nhân quốc dù có ngoại hình lẫn thể lực vượt trội nhưng đây là nhân quốc nổi bật nhất hắn từng gặp.

"Union Of Soviet Socialist Republic nhỉ? Xin chào nhé!! Tôi là Nazi Germany, bác sĩ tâm lý sẽ hỗ trợ cậu trong quá trình chữa bệnh."

"..."

Đáp lại hắn là sự im lặng đến rùng mình. Mắt y một bên bị băng gạc trắng che lại. Có lẽ là ảnh hưởng do những lần phát điên mà tự làm hại bản thân. Có vẻ nặng lắm đây. Nhìn kĩ hơn về ngoại hình người bệnh nhân này. Tóc ngắn màu hạt dẻ càng thêm đẹp dưới ánh nắng. Đồng tử hổ phách lạnh lẽo, thêm sự vô hồn tăm tối. Khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, đẹp thật đó?

Đường nét toát lên vẻ trưởng thành này không hợp với một thanh niên mới hai mươi ba tuổi lắm nhỉ? Nazi có chút choáng ngợp, hắn năm nay hai mươi tám hơn rồi mà trông chẳng trưởng thành bằng một người kém mình tận năm tuổi. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, môi Nazi nở nụ cười hiền lành. Hắn cất giọng hỏi y những câu cơ bản để làm quen.

Trái với sự niềm nở của hắn, Soviet một mực im lặng từ đầu đến cuối nà chỉ chăm chăm nhìn hắn. Trên đời có thể tồn tại người đẹp đến thế sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên khi y nhìn thấy hắn. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thôi, đúng chứ? Những bác sĩ tâm lý trước đây đều bỏ đi khi thấy ca bệnh của y quá nặng rồi...Hắn cũng sẽ mau chán thôi.

------

Tuần đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân Soviet, Nazi chán nản nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi. Nghĩ đến bệnh nhân khó nhọc mình đang phụ trách mà khẽ thở dài. Tình hình sau một tuần thì khả quan hơn chút rồi. Soviet đã chịu nói chuyện với hắn dù khá ít. Nhưng nói chung là có tiến triển, hắn vẫn sẽ cố gắng làm hết sức mình để khiến chứng PTSD khốn kiếp đó cút khỏi tâm trí bệnh nhân của hắn.

Cứ nằm đó, nghĩ về những phương án chữa trị cho y đến mức ngủ quên mà đánh một giấc đến sáng. Nazi thậm chí mệt đến mức không ăn uống gì vào tối hôm đó. Khi thức dậy hắn mới ngớ người, sợ sẽ bị đau dạ dày mất. Cái tật cứ mệt mỏi là quên ăn mà ngủ luôn của hắn cần phải được sửa đổi ngay mới được. Người hắn gầy nhom rồi.

"Kiểu gì cuối tuần này cũng sẽ bị gia đình mắng té tát đây..."

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong Nazi liền phóng đến bệnh viện để chuẩn bị gặp bệnh nhân thân thuộc trong suốt một tuần qua. Khoác lên chiếc áo blouse trắng dài, hắn gõ cửa trước xong mới mở ra rồi bước vào. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng của cả hai bắt đầu. Vừa nhìn thấy Nazi, trong mắt Soviet đã có chút tia sáng.

Y mong người này tới từ sáng đến giờ rồi...

"Cậu- À không, em ăn sáng chưa nhỉ? Bữa sáng quan trọng lắm, không ăn là không được đâu đó nha."

Nazi cười, vẫn thấy lạ lẫm với xưng hô mà Soviet muốn yêu cầu mình sử dụng hôm trước. Bệnh nhân này nhỏ tuổi hơn hắn nên gọi thế cũng bình thường nhưng Nazi lại không quen lắm. Vị bác sĩ tâm lý nghiêng người sang lục lọi bên trong chiếc túi vải của mình. Soviet hơi nghi hoặc mà lia mắt nhìn ngó.

_Anh ấy làm gì vậy...?_

Đột nhiên trước mắt Soviet hiện lên viễn cảnh hôm đó. Tên sát nhân lục lọi lấy con dao trong chiếc túi đen của mình. Gã lấy nó ra, nở nụ cười điên dại sau đó đi đến phía y, tay giơ lên có ý định đâm một nhát vào đầu Soviet để kết liễu. Mắt y mở to, sự hoảng sợ lấn át tâm trí dù trước mặt chỉ là Nazi đang tìm một món đồ.

Soviet cúi mặt, ôm đầu nhớ lại ngày hôm đó, người nhà y bị sát hại. Máu văng tung tóe, vấy bẩn sàn nhà. Không, y không muốn nhớ tới nó nữa. Không, không, không...

Thấy biểu hiện của y, Nazi mới vội vàng bỏ luôn công việc đang làm dở mà tiến đến cạnh Soviet. Hắn liên tục nói những câu để làm y thấy ổn hơn, không có tác dụng là mấy. Soviet khóc. Và hắn giật mình vì vốn dĩ bản thân rất dễ mềm lòng, đã vậy còn sợ khi người khác khóc nữa. Không còn cách nào khác, Nazi đành làm liều ôm lấy y. Cảm nhận hơi ấm từ hắn mà Soviet ngơ cả người. Đoạn kí ức kinh khủng kia biến mất cả.

Giờ trước mắt chỉ có mỗi hắn đang ôm y, từ tốn dỗ dành và an ủi. Khuôn mặt tăng nhiệt, đỏ phừng phừng lên khi nhận thức được những gì đang diễn ra. Nazi ôm y? Thật à? Sao y lại thấy hạnh phúc thế này vậy chứ? Những ám ảnh phút chốc tan đi mất rồi. Nhưng Soviet muốn được tận hưởng nhiều hơn nữa. Muốn hắn ôm y lâu thêm.

Soviet đã ổn lại, Nazi liền buông y ra, liên tục nói xin lỗi vì tự tiện đụng chạm ôm ấp như thế. Chỉ riêng y mím môi tiếc nuối. Sao không ôm lâu thêm, y vẫn chưa tận hưởng đủ mà?

"Ban nãy...anh- tìm gì vậy...?"

Giờ Soviet mới nhớ ra, nguyên nhân làm mình nhớ đến sự việc kia là do Nazi thực hiện hành động lục lọi gì đó trong túi. Đã lâu không giao tiếp với người khác khiến y hơi ngập ngừng. Tuy nhiên đây là một diễn biến tích cực trong quá trình hồi phục tâm lý, hắn vô cùng vui vì điều này. Rồi Nazi lấy ra một bức tranh nhỏ, do hắn tự vẽ và muốn tặng cho Soviet.

Nhận lấy bức tranh trong tâm thế nghi hoặc. Nhìn nó kĩ hơn, màu sắc bức tranh mang tông tươi sáng, bình yên. Mang đến cho người xem cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.

"Anh đã vẽ tặng em đó, Soviet."

Môi Nazi cong cong, đôi đồng tử đỏ tươi xinh đẹp khẽ sáng lên như chứa vạn vì sao bên trong. Nụ cười hiện trên khuôn mặt yêu kiều khiến tim Soviet hẫng nhịp. Rồi đột nhiên y sợ. Sợ nếu rời khỏi bệnh viện, tâm lý không còn ám ảnh về những sự kiện khi trước nữa thì sẽ phải rời xa hắn. Soviet không muốn, y muốn ở cạnh Nazi mãi cơ. Không muốn...

------

"Nào...Soviet- Buông anh ra..."

Nazi bị Soviet ôm chặt lấy trên giường bệnh. Y cứ bám lấy hắn suốt cả tháng nay. Bệnh tình của bệnh nhân này cũng gần như là khỏi hẳn rồi. Đợi theo dõi thêm một thời gian rồi sẽ được xuất viện. Nhưng dường như y không muốn xuất viện, cứ mỗi lần Nazi nhắc đến việc đó là lại trông rầu rĩ vô cùng.

"Em không muốn xuất viện sao Soviet?"

"Sợ...Em sợ không gặp được anh nữa..."

À, thì ra đây là lí do. Hắn bật cười khiến Soviet đơ ra rồi nhìn Nazi chằm chằm. Cười vì cái gì chứ? Y đang sầu muốn chết rồi đây nè!! Không muốn xa crush chút nào, bệnh viện là nơi duy nhất y có thể gặp người mình thương mà...Xuất viện rồi thì biết phải làm sao?

"Haha- Được rồi, anh cho em số điện thoại và cả địa chỉ nhà nhé? Xuất viện vẫn có thể gặp được mà.~"

Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu con gấu to xác đang ôm mình cứng ngắc. Được người mình thương thầm xoa đầu mà tâm tình y dịu đi hẳn. Nazi quả là thiên thần, mọi phiền muộn đều được xua đi cả khi ở cạnh hắn, từng vết thương lòng dù sâu đến mấy cũng lành đi dễ dàng.

------

"...Không tin nổi luôn, ngày Soviet xuất viện là ngày mình bị đuổi khỏi nhà."

Nazi thở dài thườn thượt lang thang giữa phố xá đông đúc với vài túi đồ nặng trên tay. Trước đây Nazi thuê một căn phòng trọ xuống cấp vì nó khá rẻ. Gia đình hắn hiện tại đang ở thành phố bên cạnh, xa chỗ làm việc quá nên không qua ở được. Có được cái phòng trọ thì cũng bị đuổi vì có người trả số tiền lớn hơn để thuê phòng đó rồi. Nhưng Nazi vẫn khá thảnh thơi, cơ bản là hắn không biết lắm về khái niệm "sợ hãi" hoặc "lo lắng" với những vấn đề trong cuộc sống.

Hắn chỉ hoảng loạn khi thấy người khác buồn hoặc khóc thôi. Còn với những vấn đề của chính mình thì cứ lờ đi.

"Anh Nazi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay đằng sau hắn. Khi quay sang nhìn thì vị bác sĩ nhìn thấy con gấu nâu to xác mới xuất viện hôm nay.

"Eh-? Đúng là anh rồi nè. Anh làm gì ở đây vào đêm hôm vậy? Còn cả đống đồ này nữa..."

"Heh, anh mới bị đuổi ra khỏi phòng trọ ấy mà.~ Đang tìm chỗ nào đó lánh tạm qua đêm nay. Mai anh đi tìm nhà trọ mới cũng được."

"Không được đâu. Đêm mà anh lang thang thế nguy hiểm lắm!! Hay về nhà em đi? Anh ở hết đời cũng được. Em ở một mình thôi nên không cần lo đâu."

"Được à? Nếu thế cho anh ở tạm đêm nay nha?"

"Vâng ạ."

------

Hết một đêm ở nhà Soviet, Nazi xách đồ định đi tìm nhà trọ mới để ở thì Soviet giãy giụa nhất quyết muốn giữ hắn lại không cho đi. Soviet muốn hắn ở lại với y, ở cả đời luôn. Nghe mà Nazi đổ mồ hôi hột vì hoang mang. Dự tính dứt khoát rời đi thì con gấu nâu trước mặt hắn lại khóc.

"..."

Nazi là người cực kì dễ mềm lòng và sợ người khác khóc...

Và thế là hắn phải ở lại nhà Soviet luôn vì sợ y buồn. Chơi cái kế khóc lóc thế thì chục năm nữa hắn vẫn không từ chối nổi. Ghét cái tính dễ mềm lòng này của mình thật chứ!! Nhưng ở nhà y cũng tốt, Soviet đối xử với Nazi cực kì dịu dàng và nhiệt tình. Nhiều lúc hắn cũng cắn rứt lương tâm lắm. Đã ở nhờ còn để người ta giúp mình đủ thứ chuyện. Vậy mà Soviet lại bảo không sao.

Điều này chỉ khiến Nazi tội lỗi thêm, vậy nên hắn xung phong làm đồ ăn cho cả hai mỗi ngày, cũng thường làm việc nhà này nọ giúp y nữa. (Tả tới khúc này thấy giống hai vợ chồng son quá.)

Và rồi...Bỗng một hôm...-

"Nazii, em yêu anh, yêu anh. Rấttt yêu anh!! Làm người yêu em nhaaa?"

Lời tỏ tình bất ngờ khiến hắn đơ ra, ngơ ngác không hiểu gì. Thấy biểu cảm đáng yêu này của hắn, Soviet thầm nghĩ quả là đáng yêu quá rồi. Sau đó, một lúc rất lâu để Nazi load xong tình hình, hắn ngại ngùng đồng ý.

"Đời này chỉ đẹp khi có anh thôi, Nazi của em..."

Ôm hắn vào lòng, Soviet chậm rãi nói. Đầy thâm tình, đầy yêu thương...

𝐄𝐧𝐝_ĐNĐKCA (1)

_18/07/2024_

------

Vẫn chưa hết đâu nha. Phần 2 mới là phần cuối, có H nha mấy độc giả thân yêu. Mình viết H không hay lắm. Nếu chap sau không tốt mong các bạn nhẹ nhàng góp ý. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro