Sự Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sov...Đừng nhéo má em!"

Cậu nhóc nhỏ con có mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ như màu rượu vang kêu lên.

Em vịn tay anh, ánh mắt khó chịu nhưng chỉ làm anh thấy em càng đáng yêu. Đôi cánh em trắng, mềm, nhìn Nazi của anh trông như thiên thần vậy!

"Haha- Nazi đáng yêu quá, anh không chịu được."

Soviet bật cười, tay đang nhéo má mềm của em buông ra.

Cả hai ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương. Lúc bấy giờ cũng đã là chiều tà. Ánh hoàng hôn huy hoàng, óng ánh một màu vàng cam ấm áp bao trùm nơi đồng hướng dương cùng em và anh. Những đóa hướng dương vàng rực rỡ chăm chăm nhìn tới mặt trời. Chúng thật đẹp. Nazi cảm thán trong lòng.

Không biết bao lâu nữa em và anh sẽ lại gặp nhau và chơi cùng thế này...

Hoàng hôn thật đẹp, phủ quanh không gian, bầu trời nhàn nhạt màu cam nhẹ. Mây trắng, ngả nhẹ sang hồng vàng, bồng bềnh như đám kẹo bông lớn trôi chầm chậm trên bầu trời.

Nhưng thứ Soviet ngắm lại chẳng phải bầu trời hay hoàng hôn, những đóa hướng dương vàng ấy lại càng không. Mà ánh mắt hổ phách đó lại chỉ chung thủy nhìn em.

Ngày mai, em sẽ phải rời đi, có một gia đình đã nhận nuôi anh em của em rồi...

Anh chẳng thể gặp em trong thời gian sắp tới nữa rồi.

"Soviet có nhớ em không?"

"Chắc rồi, anh sẽ nhớ em lắm đấy. Mong rằng đôi vợ chồng ấy sẽ đối tốt với em."

Anh thở dài, đưa tay chạm vào cánh em.

Soviet rũ mi, trong lòng anh như bị móng vuốt cào cấu cho đau đớn, quặn lại. Anh không muốn rời xa em. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lông cánh mềm của em. Đôi cánh trắng tinh, y như em vậy, trong sáng và rực rỡ giữa muôn người. Khiến anh chỉ có thể chú ý đến em, dù đứng giữa bao nhiêu người anh vẫn có thể thấy em.

"Hướng dương đẹp quá. Chúng tượng trưng cho hi vọng, anh nhỉ?"

Em cười nhẹ.

"Đúng vậy, như hi vọng anh muốn dành cho em, Nazi, hứa với anh là sẽ sống thật tốt dù có xa nhau nhé?"

Anh cười, nắm lấy tay em.

"Vâng! Em hứa với anh đó!"

Hai đứa trẻ cứ thế cười nói, trao nhau lời hứa và những câu cuối trước khi rời xa nhau giữa đồng hoa hướng dương như thể đóa hướng dương làm chứng cho lời hứa của chúng.

Mà chẳng hề biết lời hứa ấy sẽ rơi mãi vào hư vô.

Mà chẳng hề biết đóa hương dương ấy rồi sẽ phai tàn...

------

"Hah- Mệt quá..."

Hắn ngả xuống giường. Căn phòng lạnh lẽo trống trãi, chỉ có mỗi hắn nằm đó, cùng tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở nóng dần của mình.

Nazi đã tưởng được nhận nuôi sẽ khiến đời hắn đổi mới. Nhưng giờ thì sao chứ? Đôi vợ chồng nhận nuôi Weimar và Nazi là những kẻ bợm rượu. Hai kẻ đó chỉ biết uống rượu, uống như điên và trút mọi cơn giận của họ lên hắn và anh trai mình.

Vậy mà bên ngoài lại hòa nhã như thể là một con người khác. Khiến người ngoài luôn chắc rằng gia đình họ thật hạnh phúc. Thật giả tạo.

Anh Weimar cũng mệt lả, chẳng chịu nổi nữa mà qua đời rồi...

Vốn dĩ, chúng nhận nuôi hắn chỉ để có vật trút giận và kẻ làm việc nhà thôi.

Hằng ngày, hắn phải vật lộn với cơn đỡ đần và đau rát của cơ thể vào mỗi sáng để lết đến trường. Và lại chịu sự lăng mạ vì đôi cánh trắng và mái tóc màu lạ mà chúng cho là 'dị hợm'. Có khi còn bị đánh chẳng thương tiếc. Mà Nazi lại sợ người khác đau nên chỉ biết nhẫn nhịn, đến cả giáo viên cũng lờ đi.

Hôm nào có bài kiểm tra, về nhà hắn lại bị tra hỏi, chỉ cần điểm không tối đa, hắn liền bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết. Hắn dần lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Chỉ mong muốn chết đi cho đỡ chật đất.

Và, sự giả tạo, sự chai sần chiếm lấy hắn. Bị đánh, Nazi đã không còn thấy quá đau. Hắn học được cách luôn giữ bộ mặt điềm nhiên và cũng chẳng bật khóc nổi nữa.

Nên gọi là trưởng thành hay cảm xúc đã cạn đây?

Để làm hài lòng mọi người, hắn sẵn sàng đeo lên mình hàng nghìn lớp mặt nạ. Đến mức Nazi cũng chẳng còn xác định được bản thân là ai nữa rồi.

Hắn tìm đến những cách giúp bản thân bình tĩnh, và những cách thức ấy đều thật cực đoan. Điển hình là rạch tay, hoặc tự cào nát da thịt chính mình để máu tươm ra. Cơn đau khiến hắn bình tĩnh.

Hắn duỗi người, cố nằm một tư thế thoải mái nhất nhưng cơn quặn lại ở bụng khiến hắn đau đớn co người.

Mày Nazi nhíu lại, đau quá...Chắc do hắn ăn uống không điều độ và bỏ cử quá nhiều rồi.

Nazi trở mình, nhiều lần như vậy rồi, sẽ ổn cả thôi...Có lẽ, chỉ cần ngủ một giấc và khi tỉnh dậy cơn đau sẽ biến mất thôi. Sẽ ổn thôi...

Đôi cánh trắng lớn bọc lấy người Nazi, đôi cánh này...là chỗ chưa từng bị thương. Nazi yêu đôi cánh của mình hơn tất thảy, màu trắng tinh khiết, hắn không muốn nó bị vấy bẩn đâu.

Nazi ôm đầu đang đau nhức. Có vẻ hắn còn bị cảm nữa. Không ổn rồi. Do ban sáng vào lớp hắn bị bạn bè đổ xô nước lạnh vào người chăng?

-Nazi, ngươi ổn không đấy?~

Cái giọng ngả ngớn ấy vang lên trong tâm trí. Là Third Reich- Nhân cách thứ nhất của hắn, kẻ được sinh ra từ sự giả tạo của bản thân Nazi và cảm nhận của hắn về thế giới này.

"Ổn..."

•Thế là không ổn rồi.

Một giọng nói khác, trầm, đều đều. Third Empire, kẻ được sinh ra từ sự tuyệt vọng của hắn, anh còn có khả năng đoán trước tương lai, tỉ lệ đúng giao động từ 70-80%.

×Đã bảo ăn uống cho đàng hoàng mà ếu nghe. Giờ đau bụng quằn quại thế này.

Lại là một người khác, Wehrmacht sinh ra từ hận thù của hắn. Và theo T.E nói, sau này gã ta sẽ còn chiếm phần mạnh hơn vì còn được sinh ra từ tàn bạo.

"Ổn mà...Ngủ một giấc là khỏi cả th-"

Tiếng nói của Nazi bị cắt ngang vì tiếng va đập cửa lớn, là người chồng trong cặp đôi mà đã nhận nuôi hắn. Nazi kinh hãi khi nhìn thấy trên tay gã kia là một cây rìu.

Gã ta lăm lăm nhìn về phía Nazi đang ngồi co người trên giường.

"Nazi à, nhà ta hết tiền mua rượu rồi. Cánh của mày...nếu chặt đứt rồi bán đi hẳn là có lời lắm nhỉ."

Nazi kinh hãi nhìn gã. Kẻ này vừa uống say rồi. Không. Hắn không muốn đôi cánh của mình bị vấy bẩn. Hắn không muốn nó nhuốm máu. Hắn không muốn nó bị tổn thương.

"K-Không...Con xin người! Tha cho con. Đánh đập con cũng được, xin đừng lấy đi đôi cánh của con!"

Hắn thét lên sợ hãi. Wehrmacht và T.R đứng ngồi không yên muốn vùng ra giúp hắn, nhưng khi hắn hoảng loạn, khi hắn không cho phép họ không thể tùy tiện dành quyền kiểm soát cơ thể.

Cả ba đều biết, đều nhận thức được Nazi yêu đôi cánh của mình như thế nào. Nếu mất nó, có thể Nazi sẽ lâm vào tuyệt vọng hoàn toàn và tìm cách tự sát. Như thế cả ba đều chết theo. Hơn nữa...

Soviet vẫn đợi hắn.

Nazi có thể không nhớ, nhưng T.R và T.E, Wehrmacht nhớ rõ lời hứa đó và họ đều muốn giúp hắn.

Gã kia cười cười. Bước đến gần Nazi, gã ta thẳng tay áp chế hắn, vung rìu làm đôi cánh trắng muốt đứt lìa khỏi lưng. Cơn đau thấu xương truyền thẳng đến đại não, dồn dập khiến hắn trào nước mắt, la lớn lên.

"AAAAAAAA!!!"

"HAHAHAHA!! VẬY LÀ TA LẠI CÓ TIỀN RỒI!! HAHA, NAZI À, BỌN TAO NHẬN NUÔI MÀY CHỈ ĐỂ LẤY TIỀN THÔI ĐẤY MÀY BIẾT KHÔNG? CÒN THẰNG ANH MÀY NỮA, NHƯNG TIẾC QUÁ. NÓ CHẾT RỒI! Mà...BỌN TAO CŨNG ĐÃ MOI NỘI TẠNG NÓ ĐEM ĐI BÁN RỒI! HAHA! ANH EM MÀY ĐÚNG LÀ CÓ ÍCH THẬT!!"

Gã kia cười điên dại. Nhìn tới đôi cánh hắn rỉ máu.

Gã buông cây rìu, cầm đôi cánh ấy lên rồi ra ngoài để mặc hắn đang vật lộn với cơn đau về tinh thần lẫn thể xác.

-NAZI!! NAZI!!! TRẢ LỜI TA?!

T.R gào lên, cố ngăn Nazi đang run rẩy và tự cào cấu cơ thể tới rướm máu.

"Không....không...không...c-cánh của ta...không... Hức- Wei...mar...E-m xin lỗi...Em xin lỗi..."

-NAZI!!!

•K-Không ổn! Hắn điên rồi!! Đứa nào ra giúp đi!!

×CON MẸ NÓ KHÔNG RA ĐƯỢC!!!

Hắn vẫn tiếp tục khóc, vừa khóc vừa lầm bầm câu xin lỗi. Đột nhiên, hắn nhìn tới cây rìu gã kia để lại trong phòng mình.

"Nếu ta giết gã đó...Reich- Wehrmacht- T.E...Ta sẽ trả thù được...đúng không..."

Giọng hắn run rẩy. Cả ba nhân cách đồng loạt rùng mình, họ cảm nhận được từng cảm xúc sinh ra họ lớn dần. Hận thù, tuyệt vọng, và nụ cười điên loạn giả tạo đó...

×Pfff- Tốt thôi...~ Aaa- Ta đợi ngày ngươi trở nên thế này lâu rồi...-

-Nazi...Chơi đùa với gã đó nào, cầm cây rìu đó lên...phải.~ Đập nát những kẻ hủy hoại ngươi.~~

Hai gã nhân cách cười khúc khích, từ từ dẫn dắt Nazi bước xuống lầu. Tay hắn nắm chặt cán rìu. Chậm rãi lướt mắt nhìn hai kẻ đang cười cợt vì sắp có tiền mua rượu từ việc bán đi đôi cánh của hắn mà chẳng hay biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng được thở, được sống.

Hắn đi đến. Cười, đôi đồng tử vô hồn tối tăm giờ nhuốm một màu máu. Tiếng cười khúc khích của hắn ghê rợn khiến hai kẻ bên dưới lạnh cả sóng lưng.

"MÀY- NAZI!! Mày đang muốn làm cái gì thế hả!!?"

Ả đàn bà kia hét lên. Như thể cố tỏ ra không sợ hãi hắn. Nhưng không ổn rồi...giọng ả run, nét mặt trắng bệch khi nhìn tới cây rìu nhuốm máu trên tay hắn bán đứng tất cả.

Ả ta và gã đàn ông kia sợ hãi trước 'con quỷ' trước mắt.

"Trả lại tất cả những gì các người đã làm với ta...À- Và...với anh Weimar nữa..."

Nazi dứt khoát tiến đến. Vung cây rìu nặng trĩu trên tay cắt cổ của gã đàn ông kia đứt lìa. Gã chỉ kịp la một tiếng thất thanh và rồi đầu đã lìa khỏi cổ. Gã tắt thở ngay lập tức.

Máu đỏ văng tứ tung, vấy bẩn sàn nhà. Ả đàn bà kia kinh sợ thét lớn. Lùi xa khỏi hắn. Nazi cười cười nhìn ả.

"Mày- Mày dám!! Đồ sát nhân!! Con ác quỷ!! Trả chồng cho tao!!"

"...Các người trả được anh Weimar cho tôi không? Các người trả lại được tuổi thơ bị các người đánh cắp cho tôi không? Các người trả lại được đống máu mà các người nhẫn tâm cướp đi của tôi không? Và, các người...TRẢ LẠI ĐƯỢC ĐÔI CÁNH CHO TÔI KHÔNG?!"

Hắn dồn mội uất hận giấu trong lòng vào câu cuối.

Hắn cầm cây rìu nặng trịch, vung nó lên chặt đứt lìa cánh tay ả. Ả thét lên đau đớn. Nazi cứ vậy, từ từ chặt hết tứ chi của ả. Và cuối cùng là đầu ả đứt lìa.

Nazi rũ mi nhìn hai cái xác lạnh tanh nhuộm máu trên sàn. Môi cong cong, mắt hắn híp lại cười cợt.

"...Ha- Weimar...anh nhìn xem? Em thành ác quỷ rồi. Xin lỗi anh..."

-Yeah! Tuyệt quá đi mất a.~~

T.R sáng rỡ mắt nhìn hai các xác tơi tả.

×Ác quỷ? Phụt- Nazi, ngươi không làm gì sai hết.~ Chỉ là trả thù thôi, nhỉ?

"..."_Nazi im lặng.

•Hừm...Naz, cho ta ra dọn xác đi. Có người phát hiện, báo cảnh sát thì không hay đâu.

"Ừm..."

Nazi nhắm mắt, hắn đưa toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể lại cho T.E. Anh thuần thục dọn mấy cái xác và cả máu trên sàn. Đã quá quen với việc này, dù gì T.E cũng sống qua một đời làm sát nhân. Khi chết vì mắc quá nhiều lỗi lần mà không được đầu thai. Lại bị sự tuyệt vọng của Nazi thu hút và trở thành nhân cách của hắn- Một nhân cách với danh phận là phần hồn tuyệt vọng của Nazi.

•Xong. Giờ chúng ta nên đi trốn.

T.E lau tay mình, máu của lũ người kia bẩn thỉu quá, y như tính cách rác rưởi của chúng vậy.

Cứ thế, Nazi rời khỏi nhà, tự nguyện tham gia quân đội. Với kĩ năng, sự thông minh nhạy bén hơn người trời sinh của Countryhumans, Nazi thành công leo lên chức vị chỉ huy. Về phần hai cái xác ở nhà được hàng xóm tìm ra, báo cảnh sát. Ban đầu họ cũng nghi ngờ đứa con của cả hai là Nazi. Nhưng khi ấy hắn mới là một đứa trẻ, sao có thể làm ra việc tày trời ấy? Những người xung quanh cũng bảo Nazi có tính tình hiền lành, yếu đuối như thế, không thể là sát nhân!

------

"Soviet, ta hỏi con. Con có muốn gặp lại Nazi không?

Russian Empire ngồi trong thư phòng, đối diện với Soviet. Ông đã già rồi, đến thời điểm này cần đào tạo hậu thế để tiếp quản đất nước. Nhưng Soviet nhất quyết cự tuyệt không chịu nghe theo. Ông đành nghĩ ra cách này để ép buộc y vậy. Ai trong nhà mà chả biết y thân với cậu nhóc đó đến mức nào. Hôm cậu ta đi còn nhốt mình trong phòng buồn hiu cả một ngày.

"Được sao!??"

Soviet mở to mắt bất ngờ.

Đúng là hiệu quả...hơn cả mong đợi rồi.

"Như con đã biết, cả con và Nazi đều là Countryhumans. Các Countryhumans đều phải cai quản đất nước, dù là hiện tại hay tương lai, quá khứ gì đều phải cai quản đất nước. Nazi là lãnh đạo tương lai của tộc Đức. Vậy...Con không nghĩ nếu bản thân trở thành lãnh đạo của tộc Nga chúng ta thì tương lai sẽ có cơ hội gặp lại Nazi với tư cách cùng là lãnh đạo sao?"

"...Đ-Được rồi-"

Y không muốn lãnh đạo gì cả. Nhưng nếu có thể gặp lại hắn, y sẽ làm...

Và, Soviet đã trải qua hàng ngàn lần rèn luyện đến mệt lả cả tinh thần lẫn thể xác. Học cả ngày lẫn đêm, nào là lễ nghi, giao tiếp, đàm phán, còn phải rèn luyện thể lực, kĩ năng bắn súng, đánh tay đôi, sức bền,...

Y chịu đựng nó ròng rã cả mấy năm trời.

Chỉ để tương lai được gặp hắn.

------

Để rồi...Khi gặp lại, quan hệ cả hai chỉ ở mức đối tác. Khoảng thời gian hợp tác đó, lần đầu gặp lại hắn. Soviet đã vô cùng bỡ ngỡ.

Đôi mắt đỏ long lanh như viên ngọc ấy không còn tỏa sáng nữa, như có một lớp màng đục ngầu bao bọc lấy. Sự vô hồn ấy chỉ chiếm một chút, khả năng điều khiển ánh mắt của hắn đáng gờm đấy, có thể dễ dàng che giấu nét tuyệt vọng như vậy. Xen ra đôi mắt hắn, y không nhìn thấu được nữa rồi...

Và...Đôi cánh trắng tựa thiên thần của hắn còn đâu? Nazi cũng đã cắt tóc, mà nói đúng hơn là bị ép.

_Mày là con trai, để tóc dài làm cái quái gì!!?_

Tóc hắn dài hơn gáy một chút, vẫn màu sắc trắng ấy thôi. Bộ quân phục đen làm nổi bật thân hình cân đối của hắn. Soviet thấy có chút lạ lẫm. Rốt cuộc 'Thiên Thần' của y đã trải qua những gì?...

------

Thế Chiến II kết thúc. Nazi tự sát, Soviet đau đớn đến tột cùng.

------

Soviet miết tấm hình chụp của cả hai. Nazi nét mặt vui tươi hồn nhiên như ngày đầu y gặp hắn. Hắn mặc bộ vest trắng tinh tôn lên vóc dáng của mình. Đôi mắt xinh đẹp chẳng thể bị lu mờ dù có là hình chụp. Nụ cười tựa ánh mặt trời khiến tâm y không thôi rung động. Mái tóc trắng dài, mượt tựa tấm vải lụa. Hắn ôm y, trong bức hình chụp ngày cưới của cả hai.

"Ngươi thích nhìn tấm hình này nhỉ?"

Nazi cười nhẹ, nghiêng đầu ôm lấy y từ đằng sau.

Soviet gật nhẹ đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp của người trước mắt, y nghiêng người đến hôn lên môi hắn rồi nhìn chậu hướng dương trên bàn.

"Em nhớ ta từng nói gì trước khi em rời đi theo đám người khốn nạn nhận nuôi em không?"

"Hửm?"

"Hoa hướng dương tượng trưng cho hi vọng...Hứa với ta sẽ sống tốt dù không ở bên nhau nhé?"_ Y nâng tay Nazi lên, nhìn đến cặp nhẫn với kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế trên ngón áp út của cả hai.

"À...Nhớ rồi. Nhưng ta thất hứa nhỉ? Nhưng Soviet không trách ta được đâu..."

"Dĩ nhiên, ta không trách em. Vậy...lần này đừng thất hứa với ta nữa. Hứa với ta, em sẽ bên ta suốt đời, đừng bỏ ta nữa nhé?"

"Ừm, hứa với Soviet a~"_Nazi cười, chủ động hôn môi y.

Đóa hướng dương lần nữa nở rộ. Lần nữa chứng kiến lời hứa của hắn và y.

Dù qua bao gian khổ, y vẫn yêu hắn, yêu hắn đến vạn kiếp, sẵn sàng đợi hắn cả một đời...

Đóa hướng dương là minh chứng cho tình yêu của đôi ta. Sẽ bên nhau mãi mãi.

"Nazi, ta yêu em."

"Ta cũng vậy, ta cũng yêu ngươi, Soviet."

Kết thúc "Sự Hi Vọng".

_24/08/2024_

------

Chap này mình viết từ khá lâu, trên bộ truyện đã từng bị xóa ở MangaToon của mình nên văn phong có chút khác biệt.

Như các độc giả đã biết, cũng sắp vào năm học rồi, vì vậy mình sẽ không thường xuyên ra chap nữa. Mong các bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro