May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ cho biết anh ta rất may mắn, cơ thể chỉ xây xát 1 chút và 1 tay bị gãy đã băng bó, ngoài ra không có vết thương nào nặng cả, họ đã kiểm tra cũng cảm thấy không thể tin được

Hizashi vẫy tay từ giường bệnh, mặt cũng tái nhợt vì sự kinh hoàng mới xảy ra "Shouta, Nemuri, tôi vẫn ổn"

Midnight ôm chầm lấy người bạn của mình "tôi cứ tưởng mất cậu rồi"

Vỗ lưng "đừng khóc, đừng khóc, tôi xin lỗi đã làm bạn lo lắng, giờ tôi không sao rồi"

Aizawa "cậu thật làm chúng tôi sợ"

Midnight lau nước mắt "đúng đó, cậu đúng là kì tích đấy Hizashi, tôi đã nhìn qua chiếc xe, không nghĩ rằng ai đó có thể sống sót sau va chạm như vậy"

"Tôi không nghĩ nó là kì tích đâu"

"Sao?" đúng lúc đó 'rầm' 1 tiếng cánh cửa phòng mở toang để lộ 1 người đang rất giận dữ

"Bakugou/Katsuki. Sao em lại ở đây?"

Đôi mắt đỏ ửng có lẽ vì khóc nhưng tại sao, chẳng lẽ cậu bé cũng đã khóc vì Mic à?

Dậm chân vào phòng, Bakugou đi thẳng đến Mic hỏi 1 câu chẳng đầu chẳng đuôi "tại sao?"

Mic bối rồi "tại sao? Gì? Bakugou em đang nói gì vậy?"

Gầm lên giận dữ "khốn kiếp thầy biết rõ tôi đang nói về chuyện gì. Đáng lẽ thầy sẽ không bị thương như thế này"

Aizawa "Katsuki tôi biết em lo lắng nhưng tai nạn xảy ra không thể trách Mic"

"Im miệng, tôi không hỏi thầy" rồi quay lại nhìn Mic chờ câu trả lời

3 người lớn nhìn nhau khó hiểu. Bakugou nghiến răng nói "đừng giả ngu, thầy-chạm-vào-nó đúng không?"

Mic giờ mới suy nghĩ kĩ mà trả lời, mắt mở to. Bakugou tấn công tiếp "thầy đã mở nó ra"

Biểu cảm có chút có lỗi "tôi chỉ có chút tò mò"

Hét lên "tò mò cái gì, chẳng phải đã dặn là không được mở ra sao, nếu không có nó thì thầy chết rồi, thầy biết không hả" nước mắt không ngăn được nữa

Mic cảm thấy vô cùng có lỗi "xin lỗi"

"Tôi không cần lời xin lỗi, mẹ kiếp" rồi xấn tới lục lọi "nó đâu rồi?"

Mic giơ lên chiếc túi gấm màu đỏ, Bakugou giật lấy rồi đi ra ngoài "xem như thầy may mắn vì anh ta mạnh"

Khi trong phòng còn lại 3 người

Aizawa "'Zashi có phiền giải thích chuyện gì vừa xảy ra không?"

Midnight "cái túi đỏ đó là gì vậy?"

Nuốt nước bọt 1 chút "k-không có gì, tôi cần nghỉ ngơi 1 chút"

Midnight cũng không cố gặn hỏi, tất nhiên vừa trãi qua chuyện đó cậu ấy cần nghỉ ngơi. Aizawa trước khi đi trao đổi 1 ánh mắt với Mic 'chúng ta chưa xong'

Mic cũng đã nghi ngờ trước đó, sau khi Bakugou xông vào thì xem như ông đã chắc chắn, khi được đưa ra khỏi xe ông cũng không dám tin là mình vẫn còn sống chứ nói gì đến người khác

Lúc đó cảm giác như trên người mình được thứ gì đó bao bọc lại vậy, vị trí mà ông giữ túi gấm đó hơi nóng nên lúc được nghỉ ngơi ông đã lấy ra xem và ngạc nhiên là nó đã thành tro. Lúc trước nó là 1 tấm bùa màu vàng với chữ viết ông không biết

Giờ thì cần phải nói với Shouta thôi, cậu ấy cũng có nó mà. Rồi ông nghi ngờ rằng cuộc giải cứu kia nó cũng đã cứu Shouta không ít

Khi 2 người có được cuộc trò chuyện riêng, họ đều nghi ngờ về bí ẩn người học sinh mới này, biết rằng Nezu chẳng tiết lộ gì cả

Túi gấm của Aizawa bên trong cũng đã không còn lá bùa nữa mà là 1 chút vụn tro giống như bị đốt vậy

Quay về ktx ông lại không tìm thấy đứa trẻ kia ở đâu, hỏi những học sinh đang ngồi ở phòng sinh hoạt chúng "có ai thấy Shansa đâu không?"

Mina "cậu ấy  . . . oh em không thấy 1 lúc rồi"

Kaminari "thầy tìm cậu ta làm gì vậy sensei?"

Aizawa "không có gì, có chút chuyện cần liên quan đến cậu ta"

Eri vừa đi xuống thì nghe được cuộc hội thoại "muốn tìm nii-sama"

Midoriya "ể Eri-chan ai là nii-sama vậy" 

"Nii-sama là nii-sama"

Aizawa "ý em là Shansa"

Gật đầu, Uraraka "ể từ khi nào Eri gọi Shansa là nii-sama vậy"

Momo "hơn nữa còn là sama, không thể là nii-san sao?" thắc mắc

Eri phồng má "không thể gọi nii-sama là nii-san, không giống với Katsu-nii"

Kirishima "wao, Bakubro cũng được gọi là nii kìa, Eri cũng gọi anh như vậy đi"

"Hừ, làm sao có thể gọi lung tung vậy được, 2 người đó khác biệt"

Mina "ể khác biệt thế nào vậy Eri-chan? Nói đi chị cho em ăn táo"

Cả đám 'mua chuộc à'

Eri dù nghe đến táo cũng động tâm lắm nhưng ngặt nổi 2 không thể rồi "nii-sama luôn có táo cho em"

Aizawa xen ngang "Eri, có biết cậu ta ở đâu không?"

"Shouta muốn tìm nii-sama làm gì? Nii-sama bận rồi"

"Bận, bận gì?"

"Ngủ"

'Ptffffffffff' 1 đám học sinh muốn cười thì thấy Aizawa lườm đành quay đi nhưng bả vai cứ run rẩy không ngừng 'tsk cái đám này'

Aizawa ngồi xuống để ngang với đứa trẻ "Eri biết cậu ta ngủ ở đâu không, tôi có chuyện cần tìm cậu ấy"

"Nii-sama không thích bị làm phiền khi đang ngủ, nếu bị gọi dậy nii-sama sẽ không vui, nếu nii-sama không vui sẽ đánh người a"

Kirishima cười khúc khích "Eri-chan, sao có thể không vui lại đánh người chứ, nii-sama này không nam tính chút nào"

Eri ngước lên "nii-sama từng nói, luôn có 1 bao cát di động để nii-sama thỏa mãn đấm mà không lo nó bị hư đó"

Kirishima nụ cười cứng ngắc trên miệng, rồi cầu xin "E-Eri-chan, anh chưa nói gì hết, tuyệt đối đừng nói là anh nói câu đó nhé"

"Muộn rồi"

"Anh tặng em táo"

"Ừ, tạm được"

'Nhóc con này biết tống tiền hồi nào vậy?' Aizawa nghĩ thầm, ở chung với Katsuki riết rồi bị lây luôn à

Midoriya "Eri-chan có thể nói cho anh Shansa đang ở đâu không?"

"Em có thể nói nhưng đừng đánh thức anh ấy, sẽ chết người đó" 

Nuốt nước bọt, tại sao chỉ là 1 người ngủ lại phiền phức đến thế. Bakugou đúng lúc này từ bên ngoài về

Eri chạy tới "Katsu-nii"

Bakugou xoa đầu đứa trẻ hỏi "chuyện gì thế?"

"Họ muốn tìm nii-sama"

Bakugou lướt qua bạn cùng lớp "tìm anh ta làm gì?"

Aizawa "em biết cậu ta ở đâu không, tôi có chuyện cần gặp"

Nhìn thầy mình 1 lúc "gấp lắm không, nếu có thể thì dời lúc khác hãy gặp"

Aizawa "có chuyện gì bây giờ không thể"

"Anh ta bận rồi"

Nhướn mày có chút không muốn nghe câu trả lời nhưng vẫn hỏi "bận gì?"

"Ngủ"

'Ptffffffffffffff' lần thứ 2 mấy bạn cùng lớp cười sặc sụa, tại sao cả 2 đều troll thầy thế nhỉ

"Ngủ quan trọng đến thế à?"

Gật đầu "rất quan trọng, không muốn chết thì đừng tìm anh ta lúc này, à mà nhắc nhở mấy người luôn, tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ đến gần hay trêu chọc anh ta lúc anh ta nằm ngủ ở bất cứ đâu, nếu muốn toàn mạng" rồi cùng Eri đi lên phòng

Aizawa chớp mắt, tại sao chỉ 1 người ngủ mà nguy hiểm đến thế, biết Katsuki không đùa nhưng có gì đó rất khó hiểu

Trong khi bạn cùng lớp nghe câu đó chỉ có chút thắc mắc rồi bỏ qua, chỉ ngủ thôi mà nguy hiểm gì chứ

Vì quirk của Eri và cô bé ở bên Katsuki khá nhiều nên cậu ấy có 1 chút bị ảnh hưởng từ từ, không phải việc gì xấu nhưng cũng không phải chuyện tốt

Có những giấc mơ mờ nhạt, ngắt quãng khi cậu ấy ngủ. Khi thức dậy thì nhanh chóng quên hẳn, những cảnh trong mơ cứ như không có thật ngoài đời vậy

Aizawa sau nhiều lần đều không thành công để có thể tiếp cận Shansa. Rồi ông không biết nên nghĩ thế nào về cậu ta khi gặp 1 sự cố

Một nhóm nhỏ sinh viên được chia có 1 giáo viên hộ tống để đảm bảo an toàn, nhóm của ông gồm Uraraka, Bakugou, Shinsou và Tokoyami đi thực địa vài ngày

Có 1 cuộc tấn công của nhân vật phản diện và họ tới không kịp lúc bắt đầu, đã có thương vong

Cả nhóm chạy vào giúp đỡ với 1 số anh hùng cũng ở đã ở đó. Cuộc chiến quy mô với diện rộng, người bị thương khá nhiều do sơ tán không kịp

Uraraka "Shansa-kun cậu cũng ở đây, sao cậu không vào?" tình cờ họ gặp được người quen

Shansa bình thản nhìn cảnh tượng trước mắt "đâu có liên quan đến tôi, vào làm gì"

"Nhưng mà . . . "

"Ah cứ làm chuyện của mấy người đi, tôi không cản trở nên cứ mặc tôi"

Dù bị trỉ chích với nhiều người nhưng cậu ta vẫn tìm 1 nơi sạch sẽ ngồi xuống tựa như trước đó chẳng có gì

Aizawa bỏ qua vì không có thời gian để mắng học trò mình, có thể nói chuyện sau

Ngạc nhiên là Bakugou đã lao vào giúp đỡ mà không hé miệng 1 lời nào. Đây là khu ở gần cơ quan Best Jeanist nhất, hiện giờ tình trạng của anh ấy không thể sử dụng quirk đã rất khó khăn, vậy mà anh ta vẫn đến giúp 

Quirk tầm xa nhưng cận chiến cũng không phải không thể. Hỗn chiến diễn ra gay gắt khi 1 số Nomus cũng được gửi

Có 1 số kẻ nhìn 1 người rãnh rỗi ngồi đó cũng khiến villian ngứa mắt, người ta hăng chiến như vậy còn nó ngồi gặm táo nghĩ sao không bực chứ, được lắm. Nhưng khi đụng tới rồi mới biết, thằng này không phải dạng vừa

Shansa chỉ né tránh cho 2 thằng choảng nhau thôi chứ chẳng làm gì cả, cũng không ai rảnh tay lại giúp cậu ta tuy đã nhìn thấy

Có 1 đứa bé khóc hét lên khi chị mình đang hấp hối, người này không thể cứu được nữa. Đứa trẻ đang cầu xin và chửi mắng anh hùng

"Làm ơn, làm ơn cứu chị tôi, làm ơn giúp chị ấy"

"Sao mấy người không thể giúp, mấy người là anh hùng mà, anh hùng không phải giúp đỡ mọi người sao, đồ lừa đảo, đồ nói dối, chị tôi không chết, chị ấy vẫn còn sống"

Cuộc chiến vẫn diễn ra kịch liệt, không dễ dàng gì với mất mát, ngay cả anh hùng cũng bó tay khi nhìn thấy vết thương, cả người không học y cũng biết người này đã hết cứu được

Shansa bước tới vẫn không có nhiều biểu cảm trên mặt bảo người đang giúp đỡ cứ để lại cậu giải quyết

Đặt 1 tay lên nơi trái tim đã xuyên thủng, 1 giọng nói nhẹ nhàng, thanh thản lại nghe rõ mồn một "đau lắm không?"

Khổ sở gật đầu, người con gái khóc với nỗi đau "làm ơn, giúp . . . tôi . . . "

Nhẹ lắc đầu "xin lỗi, không thể, bạn biết tình trạng mình mà đúng không"

Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong mắt, gần đó Aizawa cũng nghe thấy vì ông chú ý đến bên này, Shansa lại nói tiếp "tuy tôi không thể giúp bạn sống nhưng có thể để bạn đi mà không chịu nỗi đau, đừng sợ, chết không phải là tất cả, đó là 1 sự khởi đầu mới, bạn không muốn em trai mình đau khổ khi bạn đi đúng không"

Gian nan gật đầu, "tôi giúp bạn nhé" gật đầu với hơi thở dốc vì máu ra quá nhiều

Shansa quay lại đứa trẻ vẫn đang ngồi bên cạnh cố nín khóc "em trai, em tên gì?"

"Ryu, Ryunosuke"

Gật đầu "Ryu-kun, bây giờ chúng ta phải vui vẻ để chị em ra đi thanh thản nhé"

"Không thể . . .cứu onee-san . .  .sao *hức*, em không . . . muốn *hức* để chị . . .ấy chết . . . "

Chạm vào 1 bên má đứa trẻ "Ryu em sợ chết không" gật đầu

"Không sao cả, ai cũng sợ chết, là con người đều không thoát khỏi cái chết nhưng họ được chọn lựa sẽ ra đi như thế nào, em có muốn onee-san đau khổ khi thấy em như vậy không, cô ấy sẽ không yên tâm về em, như vậy thì linh hồn cô ấy không thể siêu thoát, sẽ rất đau đớn"

Đứa trẻ nghe từng lời cậu nói, tuy không rõ lắm nhưng nó biết "em không muốn onee-san khóc"

"Ừm, vậy chúng ta tiễn onee-san 1 đoạn nhé. Để onee-san được giải thoát không còn đau nữa"

"Em sẽ không thể gặp onee-san nữa *hức*"

Lắc đầu "chẳng phải cô ấy vẫn luôn bên em sao" chọc 1 ngón tay lên trái tim đứa trẻ "ở đây này"

Đứa trẻ chạm vào tim mình rồi nhìn vào nee-san vẫn cố mỉm cười với mình, rồi cũng cố nở nụ cười lại "onee-san em rất yêu chị"

"Chị cũng  . . . yêu em . . .Ryu"

Rồi đứa trẻ nhìn sang Shansa và gật đầu. "Anh sẽ làm gì?"

Nhìn vào cây ghita hơi hư hại "anh sẽ hát chúc phúc cho onee-san của em, hy vọng cô ấy ra đi bình yên"

Rồi đặt đầu cô gái lên 1 đùi của anh, bên kia giơ lên cây ghita đã sứt mẻ. Từ đó có tiếng đàn

Tokoyami "cậu ta đang làm gì vậy?"

Shinsou cũng khó hiểu, rồi từ đó vang lên 1 giai điệu nhẹ nhàng, bình yên như làn gió nhẹ thổi đi những hạt bụi trên 1 cánh đồng xanh với mặt trời tươi sáng

"Hiroi uchuu no kazu aru hitotsu 

aoi chikyuu no hiroi sekai de 

chiisana koi no omoi wa todoku 

chiisana shima no anata no moto e"

Khung cảnh trận chiến giống như được thả chậm hơi thở lại bởi tiếng hát

"Anata to deai toki wa nagareru 

omoi wo kometa tegami mo fueru 

itsushika futari tagai ni hibiku 

toki ni hageshiku toki ni setsunaku"

Những anh hùng, những người giúp đỡ giống như bớt căng thẳng, khi 1 làn sóng tươi mát tràn qua chiến trường

"Hibiku wa tooku haruka kanata e 

yasashii uta wa sekai wo kaeru"

Đứa trẻ ngồi cạnh cũng nắm lấy bàn tay chị mình khi khuôn mặt nee-san dịu lại, không đau đớn, rất thanh thản

"Hora anata ni totte daiji na hito hodo 

sugu soba ni iru no 

tada anata ni dake todoite hoshii 

hibike koi no uta 

hora hora hora hibike koi no uta"

Kẻ ác dần bị tiêu diệt khi điệp khúc vang lên

"Anata wa kizuku futari wa aruku 

kurai michi demo hibi terasu tsuki 

nigirishimeta te hanasu koto naku 

omoi wa tsuyoku eien chikau"

Tuy trời vẫn là đêm nhưng bài hát giống như đưa họ đến 1 cánh đồng vào buổi sáng, không khí trong lành, cảnh tượng êm đềm và đằm thắm

"Eien no fuchi kitto boku wa iu 

omoi kawarazu onaji kotoba wo 

soredemo tarizu namida ni kawari 

Yorokobi ni nari kotoba ni dekizu 

tada dakishimeru tada dakishimeru"

Đến giờ thì trận chiến gần ngã ngũ, ấy vậy mà không 1 tên villian nào đến gần được nơi phát ra tiếng hát đó

"Hora anata ni totte daiji na hito hodo 

sugu soba ni iru no 

tada anata ni dake todoite hoshii 

hibike koi no uta 

hora hora hora hibike koi no uta"

Bây giờ giống như những người bị thương không than vãn nữa, họ cũng nhanh chóng theo chỉ dẫn để được chữa trị sớm, giúp các người hỗ trợ rất nhiều

"Yume naraba samenai de yume naraba samenai de 

anata to sugoshita toki eien no hoshi to naru"

Bakugou cũng đã xong và đang đi về hướng Shansa, tốc độ rất bình thường cứ như đã quen vậy

"Hora anata ni totte daiji na hito hodo 

sugu soba ni iru no 

tada anata ni dake todoite hoshii 

hibike koi no uta"

Ngạc nhiên khi Best Jeanist nhìn Katsuki tiến đến nhưng không nói lời nào mà ngồi dựa lưng vào Shansa và xem lại thiệt hại của mình

"Hora anata ni totte daiji na hito hodo 

sugu soba ni iru no 

tada anata ni dake todoite hoshii 

hibike koi no uta 

hora hora hora hibike koi no uta"

Giọng hát hay, rất hay khiến lòng người có cảm giác yên tâm và thoải mái lạ thường. Khi tiếng đàn kết thúc. Họ tiến đến thấy được vẻ mặt người con gái chết trẻ rất yên bình và đôi môi dường như đang mỉm cười hạnh phúc, không có nét đau khổ hay giả tạo nào cả

Bakugou hỏi "còn sức chứ"

Shansa cười "yên tâm vẫn ổn lắm. Đi chung không?"

Bakugou nhìn lại sensei của mình rồi nhìn lại Shansa gật đầu, cậu xách theo cây ghita. Shansa bế xác của cô gái và đi về 1 hướng riêng, đứa em trai nắm lấy vạt áo cậu cũng đứng lên đi theo

Aizawa "đi đâu vậy?"

Bakugou trả lời "tôi sẽ quay lại sau, mọi người cứ làm việc của mình đi"

Nhưng họ nào có thể như vậy, được 1 quãng họ cũng muốn tìm hiểu xem 2 người kia làm gì. Thì ra là đưa cô ấy về nhà, cha mẹ khóc nhưng đứa trẻ con trai nhỏ tuổi của họ lại an ủi người lớn "cha mẹ, nee-san không rời đi, chị ấy vẫn ở bên chúng ta, ở đây này" chỉ vào tim mình với nụ cười thật lòng

Gia đình đoàn tụ, 1 người biệt ly. Muốn cảm ơn ai đó nhưng người đã đi mất, Shansa chào hỏi với Katsuki xong cũng đã rời đi. Aizawa không có dịp để hỏi chuyện nhưng biết Katsuki chẳng tiết lộ chuyện gì

Jeanist ở xa khi nhìn thấy, càng ngày anh càng thắc mắc về thân phận của người này. Ngày hạ táng, khi mọi người đều đi hết, có 1 người xuất hiện chính là Shansa, với 1 bông cúc trắng trên tay, anh không cúi đầu hay gì cả mà chỉ vung tay và cành hoa đã nằm trên ngôi mộ, người con trai ấy lại bước đi không để lại lời nào

Nhóm thực địa này thực là 1 câu chuyện đặc sắc, họ được thông báo để giữ kín chuyện mà họ gặp phải

Đáng ngạc nhiên thay báo chí lại không có 1 bài đăng nào dù là báo lá cải cũng vậy, cứ như lúc đó người tên Shansa kia không hề ở đó





 

 

 

 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro