13. Nũng nịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Bé con của Kenjirou mình đổi tên thành Kasera Hikari .
Warning :
• OOC là điều không thể tránh được .
• Đục thuyền thì tui xin đục mỏ .
• Nó rất rất dở
__________________________________
Tendou : " Kenjirou~ dù gì em cũng nên tỏ ra nũng nịu , đòi cưng chiều chút đi cứ cứng ngắt mãi thế này thì chán lắm , kiểu đòi này đòi kia để được chiều ấy cho nhà nó vuiiii "

Kenjirou : " Tendou-san em đâu phải con nít đâu chứ "

Tendou : " Cứ làm đi~"

Cuộc nói chuyện ở quán cà phê của những ngày trước bỗng dưng được cậu nhớ lại và mọi chuyện đều bắt đầu ở đây .
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời , ánh nắng thì vàng ươm chiếu rọi mọi thứ , những cơn gió nhẹ nhàng cứ quanh quẩn qua lại mang tới cái sự mát mẻ dịu êm , cỏ cây bầu trời mọi thứ hôm nay đều rất xanh và đẹp cảm giác rằng một ngày tốt lành sẽ đến đó là buổi sáng còn giờ là buổi chiều và nó đẹp không kém gì buổi bắt đầu ngày mới , một điều may mắn hơn hết là cậu được nghỉ lúc thời tiết đẹp như thế do khoa mà cậu làm đang được sửa chữa lại nên cậu đã được nghỉ một vài ngày .

Hikari : " mama yêu dấu ới òi ơi cho con bay qua nhà của chú Satori chơi đi , chú ấy gọi con qua chơi "

Kenjirou : " cũng được nhớ cẩn thận và đừng làm khó dễ gì người ta đấy , mama sẽ không giúp gì nếu con nghịch hư đâu "

Hikari : " vâng con biết ời , bái bai mama con đi đây "

Đứa trẻ ấy đưa tay tạm biệt xong đôi chân ngắn thừa hưởng từ mẹ nhanh nhẹn chạy tít đi trong phút chốc để đến nhà người đàn anh của mama . Cậu ngồi trong nhà nhìn ra cái cửa kính để quan sát bé con của mình đang tung tăng lắc đuôi đến nhà người khác , cậu thầm nghĩ tính dễ thương ấy của bé con được hưởng từ ai mà sao làm tan chảy con tim thế kia .

Cậu ngồi đọc sách với căn nhà yên ắng , tiếng chim hót hay tiếng lá cây xào xạc cũng không phải là điều khiến cậu phân tâm trong việc đọc sách , người bác sĩ này đang chăm chỉ tiếp thu những dòng chữ ấy thì tiếng chuông cửa vang lên đánh bay sự tập trung của cậu .

Tiến đến cửa , bàn tay xinh đẹp vừa đặt lên tai nắm cửa đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ ở ngoài đang nói chuyện vui vẻ với anh chồng Eita của mình , sự ghen tuông đôi chút hiện lên trong lòng cậu khiến cậu cau có khó chịu . Mở cửa ra thì bên cạnh anh là một cô gái xinh xắn , mái tóc nâu dài xoăn lơi bồng bềnh tuyệt đẹp , gương mặt mang nét mềm mại hài hoà , ăn mặc kín đáo nhưng vẫn biết được body nóng bỏng và chuẩn đến cỡ nào có lẽ là đồng nghiệp của anh nhưng đồng nghiệp gì mà thân thiết đưa nhau đến tận nhà thế kia .

Dù đang ghen nhưng cậu vẫn tươi cười chào hỏi cô ấy , có lẽ là nhỏ tuổi hơn cậu khá lễ phép và lịch sự , cô gái như này thì không cuốn hút đàn ông cũng là chuyện lạ cậu nhìn cũng ưng cơ mà nhưng cô ấy cứ cười đùa vui vẻ với chồng cậu thế kia làm cậu ghen chết đi được . Anh cũng biết điều mà nhanh chóng tạm biệt cô ấy , đưa chân vào nhà để ôm ấp cậu .

Anh vào nhà cởi giày này kia ra sau đó quay lại nhìn cậu , cánh cửa được cậu đóng khoá cẩn thận lúc hoàn thành thì cậu quay mặt vào nhìn anh , không hẳn là nhìn nữa . Thường thì những lần cậu thấy anh ở gần một cô gái hay một ai đó một cách gần gũi mặt cậu sẽ thể hiện sự bực tức với anh nhưng nay lại khác , mặt cậu xị xuống mang vẻ u buồn như hối lỗi , cậu cúi mặt xuống không muốn nói chuyện với anh nhưng anh vẫn thấy đôi má kia đang phồng ra như cái bánh bao mềm mại .

Có hơi ngỡ ngàng vì sự khác lạ này , ý định rằng sẽ xoa đầu cậu nhưng chưa kịp làm gì cậu chạy lại ôm lấy anh , ngơ ngác , bàng hoàng vì tưởng rằng mình đã phạm một lỗi làm gì đó rất lớn thì anh nhìn xuống cậu , ôi thôi nhìn xuống là chỉ muốn ngất đi khi thấy được gương mặt của cậu hiện giờ .

Cái má ú ú tròn tròn lại trắng trắng kia phồng ra , đôi môi mím lại như mếu máo , đôi mắt lại chứa vài giọt lệ mong manh , cậu như một chú mèo nhỏ đang hối lỗi với chủ nhân vậy trông thật dễ thương chết đi mất . Cậu đưa 1 ngón tay lên mà vẽ mấy cái hình tròn lên ngực anh , vợ anh từ bao giờ đã biết làm nũng thế này .

Eita : " hửm bé sao vậy ? Anh làm bé buồn sao ? "

Kenjirou : " E-em...em cũng muốn được thương , không muốn Eita thân với cô ấy , không muốn "

Ỏooooo dễ thương như này thì ai mà chẳng nghe lời cho được . Anh gật đầu răm rấp nhìn cậu đang nũng nịu muốn được chiều chuộng mà mất hết cả hơi vì độ cute không dùng từ nào tả cho được .

Kenjirou : " Eita muốn được bế ... b-bế em... "

Eita : " Ừm ừm bế bé , nghe bé "

Vẫn là kiểu bế quen thuộc mặt đối mặt kia , cậu dụi đầu vào hõm cổ anh xong lại hôn lên má anh , cậu vẫn còn giận dỗi vì anh vui đùa với cô kia , anh cũng hiểu được ý cậu nên hôn lên má của cậu chụt chụt 4,5 cái thật yêu chiều xong lại cắn thêm một cái vào má của cậu nữa , cậu lắc đầu khi anh cắn xong vào chiếc má khiến nó đỏ lên .

Kenjirou : " Eita có thích cô ta không "

Eita : " Thích chứ "

Kenjirou : " Ơ-ơ... Eita không muốn thương em nữa sao... Phải thương em chứ sao lại thương ả ta "

Cậu mếu máo , nước tuôn rơi nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp điều bình tĩnh nhất có thể . Lúc hỏi cậu dựa vào vai anh lúc nghe được câu trả lời cậu giật bắn lên không dựa nữa rồi cứ như con nít vậy , anh thấy thế liền thích thú mà cười tươi lắm .

Eita : " Thích cô ta nhưng người tôi yêu là bé , tôi yêu bé "

Kenjirou : " Cứ thích trêu em "

Eita : " Rồi xin lỗi bé con , bé muốn gì nào ? "

Kenjirou : " Bế em vào phòng khách xong anh đi tắm đi "

Anh vui vẻ gật đầu rồi bế cậu đến phòng khách , cậu ngoan ngoãn ôm lấy vai anh , mặt gục vào hõm cổ muốn thiếp đi nhưng khi đến phòng khách để xem tivi mắt cậu lại sáng bừng lên và thế là cậu khỏi cần ngủ . Anh đặt cậu ngồi ở gần chiếc bàn lùn lùn xong lấy đồ đi tắm , cậu chăm chú xem tivi không nói gì thêm .

Cậu vui vẻ đi lấy bánh ăn và ngồi xem bộ phim yêu thích , trong lòng cậu mong rằng phải chi lát nữa có ly trà đào ở tiệm quen để uống chung thì vui biết mấy , vừa xem phim vừa ăn bánh mà lòng nôn nao ly trà đào nhưng đành miễn cưỡng chịu đựng đến ngày mai thì bỗng dưng nghe thấy cái giọng quen thuộc từ đằng sau.

Taichi : " Ú oà bé con tôi về rồi này , có mua trà đào cho em nè "

Kenjirou : " hể !? Sao anh biết em đang muốn trà đào "

Taichi : " Nay thương em nên mua cho em nhưng sao bỗng dưng lại xưng em vậy , ai làm gì à ? "

Anh hí hửng hỏi khi nghe cậu chủ động xưng bé , nãy là vừa nói vừa nhắm mắt giờ anh mới ngước nhìn cậu ôi đau tim quá , xem kìa cái môi bé tí đang ngậm lấy miếng bánh như con thỏ , cái má phồng phồng lại còn ngây ngô nhìn anh , dĩa huông vậy chắc nhập viện sớm hơn dự định mất thôi .

Anh ôm lấy bụng của cậu , hôn lên vầng trán thông minh ấy cùng đôi má còn ăn bánh nhăm nhăm hôn luôn chóp mũi bé xinh và không bỏ quên đôi môi còn dính bánh , hôn đủ thứ nơi thì anh định phăng vào nhà tắm nhưng được cậu hôn lại khiến anh ngồi luôn với cậu không thèm tắm nữa .

Anh ngồi ở sau lưng cậu , được đà như thế cậu liền dựa lưng vào ngực anh , cậu đòi uống trà đào thì anh liền lấy ống hút cắm vào ly để cậu uống , anh về là cậu chỉ như bà hoàng chứ không còn gì thêm nữa . Anh để lại ly nước lên bàn thì bỗng dưng cậu kéo tay anh lại vòng quay bụng mình, anh hoang mang chưa hiểu gì thì bỗng thấy ánh mắt cún con quay lại nhìn mình .

Kenjirou : " muốn được ôm :< "

Taichi : " Hay tôi cắn em luôn nha chứ em đáng yêu quá rồi "

Kenjirou : " không cho thì anh khong được làm "

Cậu nói vậy nên anh nghe vậy đâu dám làm gì , bé vợ ngồi trong lòng còn dựa vào mình tay bóc từng miếng bánh để ăn , mái tóc cứ nhúc nhích trông cưng dễ sợ , tay được ôm eo của cậu nữa thì ôi thôi giờ có chết cũng không chịu đâu .

Eita tắm xong đi ra thì hai người liền quay mặt lên nhìn anh , eo ôi hai đứa đàn em một thời khác gì mèo mừng chủ đâu , cái gì mà sao ngọt ngào dữ vậy nè nhưng nụ cười dập tắt khi anh thấy tay Taichi để lên eo cậu mà cậu không nói gì . Chưa kịp làm gì thì anh đã cười khoái chí khi thằng em tóc cam đậm bị đuổi đi tắm rồi cậu lại mè nheo với anh , thích xỉu ra luôn .

Anh thay thế chỗ của Taichi chỉ có điều là cậu không cho để tay lên eo, anh bức bối ghen tị trong lòng nhưng không dám nói ra . Cậu đang nhai miếng bánh thì bỗng dưng đưa má lên hướng đến môi anh , hiểu ý anh liền hôn lên má cậu một cái chụt , cậu cười khúc khích xong đưa bàn tay dính đầy vụn bánh lên ngay miệng anh , chẳng chần chừ ngần ngại gì mà anh làm sạch cho cậu bằng cách liếm mút mấy ngón tay đó .

Dù là vậy nhưng cậu cũng tung tăng đi rửa tay thì gặp được Taichi vừa tắm xong , cái thân hình cơ bắp ngon ngon của anh làm cậu mê chết đi được , tay được rửa sạch sẽ thì cậu nhảy lại anh và anh phải rất cố gắng để bế cậu trên tay mà cả hai không bị ngã , anh là con người lười mặc áo khi ở nhà nên cậu tận dụng thời cơ mà xoa xoa mấy cái thớ cơ chắc nịt của anh , sướng tay gì đâu .

Anh bế cậu ra phòng khách ngồi thì lần này cậu nằm luôn chứ không thèm ngồi nữa , đùi Taichi là gối nằm còn đùi Eita là gối lót chân . Cậu cứ thư thả như vậy , muốn trà đào thì Eita lo , muốn snack hay bánh ngọt gì đấy là Taichi dâng tận miệng , còn bé con lạc lõng bên nhà Tendou ngủ luôn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro