20. Phim ma ( SemiShira )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi tối khi màn đêm đã buông xuống bao trùm cả bầu trời rộng lớn bằng một màu đen kịt chỉ điểm trên đấy là ngôi sao nhỏ bé với ánh sáng lập loè , khi mọi người ai cũng đã chìm vào giấc ngủ thì có một người nào đó đang lén lút thức giấc .

Cậu không ngủ được nhưng vì trong phòng thì khá chán nên cậu đã rời khỏi vòng tay của hai tên kia để xuống nhà kiếm gì đó giải trí , chẳng có gì cả ngoài những món ăn trong tủ lạnh cùng chiếc tivi hiện đại với giá hơi đắc đỏ của cậu , bụng thì cũng chẳng đói nên lựa chọn theo cậu nghĩ là đúng đắn nhất bây giờ là xem tivi .

Đi xuống phòng khách cùng chiếc mền dự phòng , cậu ngồi một cách bừa bãi trên chiếc sofa êm ái , đưa tay rà soát mọi thứ trên chiếc ghế để tìm kiếm điều khiển của tivi , cậu cầm điều khiển lên rồi chọn một kênh gì đấy để xem .

Shirabu : " Tch-chán chết đi được "

Chẳng kiếm được một thứ gì hay ho để coi cậu định tắt tivi đi nhưng bỗng dưng trong đầu cậu lướt ngang qua một cái tên của bộ phim kinh dị mà những người đồng nghiệp của mình đã từng nhắc đến , suy nghĩ một lúc thì cậu tìm kiếm bộ phim đấy xem thử vì nếu xem phim kinh dị vào buổi tối thì cũng không phải là một ý tưởng tồi .

Kiếm được bộ phim mình cần tìm cậu không chần chừ gì nữa mà bắt đầu xem , mở đầu phim là một vài phân cảnh máu me liền đập vào mắt khiến cậu giật mình , thấy được một chút sự kịch tính và hấp dẫn cậu chăm chú xem đoạn phim .

Một khoảng không yên lặng chẳng nghe thấy được tiếng gì ngoài tiếng gào thét thảm thiết từ bộ phim , buổi đêm hoang vu không một cái gì cử động khiến mọi thứ chìm vào im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của bản thân đang đập , cậu ngồi bó gối với cái mền được đắp quanh người cùng phần đỉnh đầu đã được trùm lên như một cục bông mềm mềm , cậu cứ ngồi đấy rồi mở to mắt ra để thu lại hết toàn bộ đoạn phim vào trí óc của mình .

Bỗng dưng từ đâu đó có một cái gì đặt lên đầu làm cho tim cậu muốn nhảy phăng ra khỏi lòng ngực vì giật mình , nhìn ra sau với tâm trạng bồn chồn , lo lắng thì cậu thấy tên chồng yêu với mái tóc xám đen của mình , anh để tay trên đầu cậu định xoa xoa vài cái nhưng không nghĩ rằng mình lại làm cục cưng của mình sợ hãi , anh cười một cái rồi xoa đầu cậu sẵn tay nhéo một cái vào má của cậu .

Eita : " Sao bé cưng còn chưa ngủ ?"

Shirabu : " Em không ngủ được , còn anh ?"

Eita : " Như em thôi , mất hơi của em nên anh thức giấc "

Shirabu : " Xí nịnh riết quen "

Cậu bĩu môi với anh rồi quay lại với bộ phim vẫn còn dở dang kia , anh nhìn những hành động của cậu rồi lại ghế ngồi cùng cậu , thấy cậu cứ chăm chăm nhìn màn hình tivi mà không để ý gì cả anh liền một khắc bế cả người cậu lên cùng chiếc mền vẫn còn trên người , anh để cậu ngồi vào lòng của mình đưa tay kéo nhẹ cậu dựa lưng vào lòng mình rồi tiếp tục xem phim .

Một tay anh để ở bụng cậu để tiện cho việc yêu thương tay còn lại để dài trên thành ghế , những cảnh hù doạ khiến cậu giật nảy lên không thôi đôi lúc có vài cảnh chém giết , tra tấn máu lạnh làm cậu phải dùng mền che mắt lại những vẫn he hé ra để xem điều đó làm tim anh muốn bay ra ôm lấy cậu cùng chiếc nghị lực đã rớt đi đâu không biết , anh ôm lấy bụng cậu rồi tặng cho cậu một nụ hôn lên mái đầu đã bị che đi bởi cái mền êm ấm, chẳng hiểu thế nào mà sinh ra một thiên thần nhỏ xong mà cậu vẫn đẹp như trai 18 thế này .

Một phân cảnh hãi hùng khi mà một bóng ma với bộ đồ thấm đỏ bởi máu cứ vờn qua vờn lại rồi tức khắc xuất hiện trước màn hình , nó gần như muốn đi ra khỏi cái màn hình mỏng đó để đến với thế giới này , điều đó khiến cậu sợ không thôi , cậu quay người vào lòng Eita co rút lại như con mèo nhỏ , anh thấy thế liền xoa tấm lưng gầy của cậu cùng mái đầu óng ả bên trong chiếc mền , cậu từ từ xoay người lại để xem bộ phim thì bị anh che mắt lại .

Eita : " Cảnh này ghê lắm em không nên coi đâu "

Shirabu : " Nhưng em muốn coi , cho em coi đi "

Eita : " Hưm... Nếu em không sợ "

Anh hé tay ra một chút để cậu nhìn thấy nội dung tiếp theo , không ngoài dự đoán khi mà cậu vừa coi đã liền kéo tay anh lên để che mắt lại , trên phim là một cảnh con ma lúc nãy đang đưa mắt thật sát lại gần , đôi mắt trắng bệch cùng những đường gân máu hằng lên rất đáng sợ , những sợi tóc đen dài rủ rượi trước đôi mắt ấy càng làm tăng thêm độ sợ cho người xem , anh phì cười rồi hạ tay xuống khi thấy cảnh tiếp theo là một cảnh bình thường .

Cậu quay người lại như ban đầu , đầu và lưng tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh rồi lại thưởng thức bộ phim này , anh thấy đôi má của cậu cứ hiện ra trước mắt khiến anh không thể cầm lòng được liền hôn vào má của cậu liên tục tận 3 cái , cậu để yên cho anh làm gì thì làm việc của mình là xem phim , anh thấy cậu chẳng phản đối gì cả liền đưa tay vào bụng của cậu mò mẫm , xoa bóp chiếc bụng nước lèo đấy một lúc rồi anh tiện tay bóp luôn phần ngực của cậu một cái xong giả không biết gì , thấy cậu cau mày khi anh làm như thế nhưng sự chú ý của cậu giờ là bộ phim này nên chẳng nói gì đến anh cả .

Hết bộ phim thì anh định để cậu ngồi đó còn mình thì đi kiếm gì ăn bỏ bụng tại bây giờ bụng của anh đang kêu réo không thôi , bế cậu lên rồi đặt cậu lại trên ghế , anh đi xuống ghế rồi bước vài bước thì có một lực kéo từ phía sau kéo áo anh lại , anh quay người lại thì thấy cậu một tay nắm tấm mền lại một tay đang kéo áo của anh .

Eita : " Hửm ? Chuyện gì thế bé cưng ?"

Shirabu : " ... Đừng bỏ em... Không muốn ở đây một mình cho em đi theo với "

Eita : " Sao thế em sợ gì à ? "

Shirabu : " Em...em sợ có con ma giống bộ phim lúc nãy..."

Cậu nói với vẻ mặt ngượng ngùng quay đi chỗ khác , giọng càng nhỏ dần rồi im bật , anh thấy thế liền cong môi nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cậu sau đó anh gỡ chiếc mền ra khỏi người cậu , anh bế cậu lên mặt đối mặt với nhau rồi cứ thế anh bế cậu đến bếp . Trên đoạn đường đi cậu gục đầu vào vai của anh , hai tay vòng qua cổ rồi để anh bế cậu đi , trông cậu dễ thương như một chú mèo .

Đến bếp anh để cậu ngồi trên bàn còn mình thì đi kiếm thứ gì đó để ăn , lôi ra trong tủ lạnh thì anh thấy còn đĩa trái cây cậu gọt lúc chiều nên lấy ra ăn tạm , đem đến bàn đứng cạnh cậu để ăn , anh hỏi cậu thì cậu chỉ đáp lại "sao cũng được " , cậu thả chân xuống nhưng thay vì chạm đất thì đôi chân của cậu đung đưa vì chiếc bàn này có vẻ cao hơn cậu tưởng , anh bóp nhẹ hai gò má của cậu kéo mặt cậu quay về phía mình , đưa tay lên đút cho cậu một miếng thanh long đỏ ngon ngọt , thanh mát , cậu ăn một cách ngon miệng rồi lại há miệng ra để được đút thêm một miếng nữa , cả hai người thì vừa đút vừa ăn người thì ngồi trên bàn hưởng thụ món trái cây mà mình đã gọt do người kia đút .

Ăn xong rồi thì anh đi rửa dĩa , cậu vẫn ngồi ở đó chân đung đưa qua lại , có thể thấy được là cậu đang khá vui nhưng chẳng biết lý do là gì . Anh rửa dĩa xong thì đi lại chỗ cậu , cứ nghĩ cậu sẽ xua đuổi anh rồi tự mình đi về phòng nhưng anh đã lầm , cậu đưa hai tay ra với mong muốn rằng mình sẽ được bế về phòng , anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng theo thói quen chiều vợ nên anh đưa một tay vòng qua cặp đùi trắng ngần của cậu , tay còn lại ôm lấy lưng của cậu chỉ trong phút chốc anh đã bế cậu lên , cậu dựa cằm mình vào vai anh hai tay vẫn như lần đầu anh bế cậu .

Bế cậu ra khỏi bếp thì chân cậu lại như thói quen lúc nãy cứ đung đưa như một cậu nhóc , bây giờ trông cậu cứ như là một đứa trẻ đang được nuông chiều vậy , anh lấy làm lạ vì tại sao hôm nay người vợ bé bỏng của mình lại chủ động đòi bế trong khi những lần trước khi anh bế cậu lên thì cậu đã khó chịu muốn được thả xuống , "người vợ nào cũng khó hiểu như này ư ?" Đó là câu hỏi của anh lúc này .

Eita : " Này bé cưng sao hôm nay lại chủ động đòi bế vậy ? "

Shirabu : " Người của anh ấm..."

Eita : " Nói dối cũng phải cho thật lên chứ ? Em sợ điều gì ?"

Shirabu : "... Con ma trong bộ phim lúc nãy thấy ghê... Nó làm em sợ... Lỡ có con ma ở đâu đó..."

Eita : " Pffft- cười chết mất với em , lớn thế này còn sợ ma , em ngốc thật đấy "

Shirabu : " Tại nó đáng sợ chứ bộ"

Eita : " Vâng biết rồi , chiều em tất , ngoan ngủ đi anh bế em về phòng "

Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu rồi đến xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu như đang dỗ một đứa bé ngủ , công việc của một bác sĩ lúc nào cũng chất đống làm cho cậu phải thức đêm để hoàn thành cho xong kéo theo đó cậu bị thiếu ngủ nên cậu cũng cần nghỉ ngơi , cậu khó ngủ lúc nãy là do cậu suy nghĩ quá nhiều thứ khiến cho cậu chẳng thể nào tập trung vào giấc ngủ của mình được , việc Eita xoa nhẹ lưng như vậy đủ làm cho cậu dễ dàng rơi vào giấc ngủ , chỉ trong vài phút cậu đã ngủ mà chẳng biết được gì sự việc gì đã xảy ra ở những phút trước đó .

Anh biết người vợ của mình chẳng chịu quan tâm kỹ lưỡng đến sức khoẻ của bản thân nên anh mới phải quan sát , canh chừng cậu thật kỹ càng để phòng trường hợp xấu xảy ra , anh thức giấc và xuống nhà lúc nửa đêm như thế vì anh biết cậu sẽ chẳng chịu ngủ mà thay vào đó là đi kiếm gì đó hoặc làm một thứ gì để giải quyết nỗi chán nản của mình , anh cũng thật chán cậu nhưng sao bỏ được cục vàng cục ngọc này cho được chứ , anh cưng cậu như cưng trứng hứng như hứng hoa thì bỏ thế nào cho được , chiều vợ còn hơn cả Taichi thì nói gì cho được .

Eita : " Vợ yêu suốt ngày cứ làm việc quá sức rồi mệt mỏi như thế thì biết khi nào anh mới dám để cho em một mình được đây , chán bé cưng ghê nhưng biết sao được , bé cưng nhà anh đáng yêu thế cơ mà sao mà anh dám để bé cưng một mình cho đành như thế anh sẽ là thằng chồng tệ mất , yêu bé cưng ghê , ngủ ngon đi nhé rồi anh sẽ thương bé nhiều hơn nữa ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro