23. Mắng ( KawaShira)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng đẹp trời với những cái nắng vàng ươm đang chiếu rọi lên những chiếc lá vẫn còn đọng sương , trong một căn nhà nào đó đang được cái ánh nắng ban mai chiếu sáng thì có một cậu trai sở hữu mái tóc nâu đang ủ rủ ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái cùng đứa nhóc kháu khỉnh đang dụi mặt vào lòng ngực của cậu , chiếc tivi ồn ào được mở lên nhưng chẳng thu hút được cậu tâm trí giờ đây đang nghĩ về người chồng với mái tóc cam đậm , đôi tay xoa mái tóc mềm mượt của bé con nhưng tâm trí vẫn rối bời cho những đong suy nghĩ linh tinh .

Cậu ôn bé con trong lòng cùng đôi chân để bó gối phía trước , cậu gục mặt vào mái tóc thơm tho , mềm mại của bé con trong lòng vẫn mang một nỗi buồn không tên , thấy cậu buồn bã như thế bé con đặt tay lên má của cậu , hôn lên đôi má hao gầy đó rồi bé con dụi mặt của mình vào má của cậu , niềm vui hiện lên trên khuôn mặt mĩ miều của cậu khi ánh mắt dịu dàng hướng đến bé con cùng đôi môi cong lên thành một nụ cười nhưng nụ cười này chứa một nét buồn của sự cô đơn cùng với một sự vui vẻ nhỏ nhoi.

Hikari : " Mama , mama đừng có buồn nữa con không thích như thế đâu..."

Shirabu : " Haha ngốc mama không buồn chỉ là... Mama đang nghĩ một số chuyện thôi "

Hikari : " Mama nhớ papa à ?"

Shirabu : " Pfft- không thèm"

Cậu cười giỡn với bé con rồi hôn lên đôi má phúng phính quen thuộc , dù ngoài miệng đùa cợt bảo không nhưng tâm trí lại hướng đến gã tồi đó , cậu đang cảm thấy thiếu vắng khi những ngày nay anh có vẻ xa cách với cậu , mỗi ngày khi gặp nhau đều lạnh nhạt nói những lời lẽ như người xa chẳng quen người lạ chẳng biết , đôi khi cậu chỉ muốn quan tâm đến anh nhưng đáp lại chỉ là vài tiếng ậm ừ hoặc vài câu quát mắng , tình yêu đầy mật ngọt khi trước anh dành cho cậu khiến trong lòng cậu như chứa cả một mùa xuân tươi đẹp nhưng giờ đây chúng đã phai nhạt để lại trong trái tim chỉ còn mảnh tình mong manh dễ vỡ . Những lời dỗ dành , an ủi , những cái ôm ấm áp mà Eita mang lại khiến cậu vui lên cùng những trò đùa của bé con nhưng chúng vẫn không thể che đắp hoàn toàn được .

* Ting ting ting *

Tiếng chuông cửa phát ra inh ỏi khiến cậu đau đầu không thôi , tình yêu thương của bé con dành cho cậu là rất lớn nên bé con đã xưng phong đi mở cửa nhưng cậu không yên tâm nên đã bế bé con ra ngoài để đón chào người đứng bên ngoài cánh cửa . Cánh xửa được cậu mở ra một cách nhẹ nhàng , bên ngoài là người chồng yêu quý với mái tóc cam đậm đang đứng chờ sẵn cùng vẻ mặt khó chịu , bắt gặp hình ảnh người vợ yêu dấu của mình đang mặc chiếc áo thun của Eita với size rộng quá cỡ làm lộ ra một phần vai trắng hồng , bên dưới chiếc quần đã bị che đi do quá ngắn , anh đã cáu giận bây giờ lại còn giận hơn nữa khi thấy bộ trang phục cậu đang khoác trên người mặc dù trước đây anh rất thích kiểu trang phục này của cậu .

Đi vào nhà với thái độ bực tức kèm theo đó là những câu nói nặng lời , anh đi vào nhà tắm để rửa mặt cho giảm bớt tâm trạng tệ hại này thì thấy trên chiếc bồn rửa mặt có vài dấu vết trắng đục của tinh dịch cùng với đó là chiếc quần lót ướt đẫm được quăng bừa bãi trong sọt đồ cần giặt , tìm kiếm xung quanh thì anh thấy được một cái sextoy vẫn còn có độ ấm ấm và ẩm ướt chẳng cần nói cũng đủ biết là cậu đã làm gì lúc anh đi vắng và lúc bé con đang ngủ say sưa , cố kìm nén cơn tức giận anh lau khô mặt rồi đi ra ngoài với ý định sẽ lên phòng rồi ngủ một giấc thật ngon .

Chỉ vừa bước đi vài bước trên cầu thang đã có một kéo từ phía sau áo của anh , đôi mày cau lại nhìn về cậu đang ngập tràn trong nỗi lo sợ , cúi gầm mặt xuống nhưng tay vẫn không buông mép áo của anh , thấy cậu như thế anh cố gắng nén xuống cơn giận dữ để đưa ra câu hỏi chủ động thay cho cậu .

Taichi : " Chuyện gì ? "

Shirabu : " E-em muốn hỏi anh vài chuyện thôi "

Taichi : " Nói mau , tốn thời gian quá rồi đấy "

Shirabu : " A-anh đừng như thế nữa được không ? Em buồn lắm ..."

Taichi : " Như thế là như nào ? "

Cậu đặt bé con xuống bảo rằng bé con đi ra phòng khách để cậu có thể nói chuyện với Taichi một cách rõ ràng hơn , đứng chờ với ánh mắt ngắm nhìn hành động từ tốn của cậu khiến anh có chút bực mình nhưng cũng cố kìm lại vì anh chẳng muốn làm gì quá đáng với cậu hơn nữa .

Shirabu : " Anh... Đừng lạnh nhạt với em nữa , e-em không thích nó chút nào "

Taichi : " Tch- cả đống công việc đè lên đầu tôi nên đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi , tôi không cố ý với lại em đừng có hở ra là khóc xem nào ? Tôi bảo rồi mà tôi không thích em khóc , nhìn vừa ngứa mắt lại còn phiền phức nữa "

Shirabu : " Đồ vô tâm "

Taichi : " Em bảo tôi vô tâm vậy em xem lại mình nào , em có cái gì ? Cơ thể đẹp , mang con của tôi , vợ của tôi còn cái gì nữa cơ ? Đừng có như thế nữa tôi đau đầu lắm -"

Shirabu : " Anh để em nói ... Hức... Anh làm như t-tôi muốn khóc lắm hả , cả ngày gặp một đám công việc chất đống... Hức đ... Đã thế về nhà còn phải c-chăm con r-rồi làm chiều lòng cả anh lẫn Eita... K-không yêu tôi thì nói đi , muốn có b-bồ... Nhí thì nói đi tôi kiếm hàng ngon cho ... Hức cứ như thế này chắc tôi chết mất a-anh không quan tâm tôi thì thôi.... Hức hức ... Còn làm tôi buồn rồi lo lắng nữa b-bây giờ quay ra mắng tôi... H-hết tình rồi thì l-ly... Ly dị đ-"

Những câu nói về tiếng lòng của cậu được tuông ra hết cùng với khuôn mặt đang chứa nước mắt đầm đìa , cậu khóc nấc lên trong từng câu nói , những nỗi niềm cạu cất giấu bao lâu đã được giải toả ra nhưng vẫn chưa xong thì vòng tay săn chắc của anh đã ôm chặt lấy thân người bé nhỏ của cậu , anh ôm cậu với bao nhiêu nỗi nhớ nhung , buồn sầu mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nó anh vẫn giữ chặt cậu trong lòng .

Anh sợ , anh sợ mất cậu , anh không muốn mình phải ly dị hay chia cắt với cậu anh chỉ muốn cậu , muốn mỗi một mình cậu thôi , những lời nói anh phát ra những ngày gần đây chỉ là do công việc quá đè nặng lên người anh , tâm trạng cũng không mấy tốt đẹp thay vì anh sẽ ôm lấy cậu để lấy thêm động lực cho cuộc sống thì anh sợ nếu mình làm như thế mình sẽ càng nghiện cậu , công việc không tập trung vào được nữa rồi sẽ mang đến những rủi ro cho cậu nên những lời lẽ anh phát ra dù rất đáng ghét nhưng chăc chắn anh vẫn còn rất yêu cậu .

Nét trẻ con của cậu lại dần hiện ra khi cậu bắt đầu khóc oà ra như một đứa nhóc , ôm chặt lấy anh không buông nhưng cũng vì mệt mà cậu đã ngủ quên trong lúc ôm như thế , biết được bé con đã ngủ say anh bế cậu lên phòng rồi ngủ cùng cậu đến tầm trưa. Bé con đã được Eita chăm sóc vì trong lúc cậu đang ôm lấy Taichi thì anh cũng đã về và anh biết nhiệm vụ ngày hôm nay của mình .

Buổi tối đã thế chỗ cho buổi trưa oi bức để lại những làn gió man mát đang len lỏi vào căn nhà làm cho mái tóc của cậu bay nhẹ theo gió trông như một thiếu nữ yêu kiều , buổi ăn chiều đã được mọi người thưởng thức xong nên cậu và Taichi phải ở lại dọn dẹp , những chiếc bát , đũa , dĩa đã được rửa sạch sẽ thì chính là lúc để cậu nghỉ ngơi nhưng có vẻ hôm nay là một ngày đặc biệt nên cậu không thể nghỉ ngơi sớm như vậy được .

Cậu quay mặt lại để xem xét tình hình là anh đã làm xong chưa thì đã bị thứ ngọt ngào là một nụ hôn chặn miệng lại , thân người không giữ vững được mà dần lùi về sau đến khi lưng chạm đến bức tường lạnh ngắt , anh chẳng quan tâm đến một khắc vòng tay qua cặp đùi trắng nõn để bế lên , hai của cậu quàng qua cổ anh để chắc chắn hơn , vẫn là cách hôn mạnh bạo nhưng vẫn có chút yêu chiều như trước nhưng lần này là bị cưỡng hôn nên cậu vẫn chưa tiếp thu được nhanh chóng , khuôn miệng bị chiếc lưỡi tinh nghịch rà soát hết mọi ngóc ngách ngay cả những chiếc răng trắng xinh cũng không ngoại lệ , tách môi nhau ra kéo theo đó là một sợi nước bọt của cả hai ánh lên với hơi thở chưa ổn định , cậu đưa tay lên chạm vào chiếc môi của anh rồi thì thầm vào tai .

Shirabu : " Vào phòng rồi ta làm ở đây không được đâu ..."

Anh và cậu muốn hâm nóng tình cảm , thật sự bây giờ chẳng ai có thể chịu nổi khi nhìn thấy đối phương cả , sắc đẹp và độ cuốn hút ấy ai ai cũng muốn chiếm lấy . Người muốn được chạm vào kẻ muốn manh động , chẳng ai nhường ai cả , chắc chắn rằng họ đang rất nhớ nhung về nét mặt , độ xinh đẹp và hơi ấm của nhau .

Bế cậu lên phòng , không chần chừ gì mà ngay thẳng vào vấn đề .

----
Shirabu : " Ah hức... Cái mẹ anh- chậm lại thôi ah~... Tên điên kia ..."

Taichi : " Tôi buồn đó , ngoan ngoãn nào lúc đầu em hợp tác sao giờ lại mắng chửi tôi rồi hic "

Shirabu : " G-giả ngây thơ cái đầu anh .... Á đau , nhẹ thôi mà~... Mẹ kiếp , anh liệu hồn với em- ah nhẹ lại , nhẹ lại... Đau quá hức hức "

Anh chẳng thèm để ý đến giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngớt của cậu . Anh thích nó , khóc lóc dưới thân anh như thế quả thật là quyến rũ mà , những câu từ tục tĩu cậu phát ra sẽ bị trừng phạt bằng những cú thúc mạnh bạo . Chẳng muốn dạy hư cậu đâu nhưng cậu lại tục tĩu thế này thì hỏng mất .

Cậu nhắm chặt mắt mỗi khi đầu khắc hôn lên vách tràng của mình , tựa như những cái chày đâm vào đống bột làm bánh thật mạnh để đều vậy . Cậu ưỡn ngực lên mỗi khi anh lại thô bạo mà thúc mạnh vào , cậu muốn chết đi được cái tên điên ấy cứ ra vào như thế thì cửa mình của cậu sớm muộn gì cũng sẽ hỏng mất . Cậu đánh vào tay anh nhưng chẳng có tác dụng gì còn bị anh tát lại vào mông thật kêu , nhìn vẻ mặt dâm dục của anh cũng hiểu được anh sẽ cứng đầu đến thế nào .

Shirabu : " Huhu đau, tên khốn kia... Nhẹ lại coi... Hức đau quá , n-nát mất chậm lại ... Ưa ah~ "

Taichi : " Chửi tôi mãi , em sướng muốn chết ở đấy mà bày đặt làm giá "

Shirabu : " Áa... Đau , hức mau chậm lại đi ... K-không chịu nổi ứ-... Đau quá hức hức em đau-..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro