25. Lên cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng đẹp trời khi những đám mây trắng vẫn còn trôi nổi trên khung trời xanh biếc cùng những ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá , căn nhà sang trọng vẫn còn im lặng trong giấc ngủ say thì bỗng có tiếng động làm đánh thức cậu trai với mái tóc nâu chỉ cao vỏn vẹn tầm 1m75 .

Vòng tay vẫn còn bé con áp sát vào lòng ngực cùng thân thể nhỏ bé được ôm trọn vào người của hai tên to lớn kia , đôi mắt lờ mờ mở ra với cơn buồn ngủ vẫn còn thấm đẫm , tỉnh ngủ với đôi mắt mở to cậu nhìn qua lướt lại để xem xét mọi chuyện thì chỉ là tiếng ồn từ bên nhà hàng xóm , bực tức vì âm thanh như thế lại đánh tan giấc ngủ của cậu khiến cậu nuối tiếc không thôi , dụi mặt vào mái đầu của bé con cậu hít lấy hương thơm đáng yêu rồi cặp mắt lại khép hờ xong nhắm lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa .

Chàng trai với chiều cao hơn hẳn ba người còn lại trong nhà cũng đã tỉnh giấc , đưa ánh mắt hướng đến người vợ xinh đẹp cùng đứa nhóc bé bỏng được cậu ôm trong lòng rồi khẽ cười một hơi đầy mãn nguyện , xoa xoa mái đầu nâu mượt mà đang ở dưới cằm của mình anh thích thú vì chúng vừa mềm lại còn thơm thoang thoảng mùi hoa Lavender đặc trưng .

Ánh mắt vô tình lướt đến vùng bụng trắng trẻo của cậu , nhớ đến một tuần trước chiếc bụng này thon gọn lại lép xẹp chẳng có gì mà bây giờ anh có thể thấy được một chút ú ú , mềm mềm từ chiếc bụng đó , trong đầu thoáng qua một suy nghĩ rằng chắc do mình chưa tỉnh nên còn nhìn nhầm vì cậu ăn uống rất điều độ và đầy đủ chất dinh dưỡng chuyện có mỡ thừa là điều khó có thể xảy ra , vài thứ linh tinh xuất hiện rồi cũng bị gạt bỏ qua một bên , anh đưa tay đến vùng bụng đấy rồi bóp thử một cái .

Taichi : " Pfft- mỡ... Kenjirou ú lên rồi sao ? "

Anh phì cười vì chiếc bụng phẳng lì của trước được canh chừng rất nghiêm nghị giờ đây lại xuất hiện mỡ thừa ú ra như thế quả thật rất đáng ngạc nhiên , chọt chọt vài cái rồi lại chuyển sang bóp , cục mỡ thừa ở bụng này mềm không tả nỗi chúng cứ như một cục mochi , khoái chí vì cậu đã mập lên anh cứ đưa tay nghịch ở vùng bụng dễ thương đấy đến khi cậu chập chờn mở mắt mà chẳng hay .

Giật mình vì cục cưng bỗng dưng lại thức giấc khi bàn tay vẫn còn trên bụng của cậu , cậu lia mắt tới gương mặt đầy mồ hôi đang sợ sệt của anh rồi nhìn xuống phần bụng đang bị anh để tay lên mà cáu giận nhăn mặt , đuổi bàn tay thô to ấy ra khỏi vùng bụng đã có mỡ trong sự bực tức không thôi .

Cậu giận dỗi thức giấc để lại bé con vẫn còn chìm trong giấc mộng say cho tên hai tên đáng ghét ấy , cố nhẹ nhàng nhất để đi ra ngoài với tâm trạng không mấy vui vẻ để làm một buổi ăn sáng ngon miệng .

Đi ngang tủ đồ cậu đưa tay lấy đại một chiếc áo thun nào đó để mặc vào rồi tiến thẳng xuống bếp . Bắt đầu công việc nấu ăn của mình cậu để chảo lên bếp bật lửa đến độ ưng ý thì cậu đổ dầu ăn vào một lượng vừa đủ và đập 4 quả trứng vào , tiếng dầu vang lên cùng mùi hương trứng chiên quen thuộc sau vài phút đã có ngay một dĩa trứng để thưởng thức buổi sáng , nhanh tay để thêm nhiều miếng salad cùng cà chua đỏ vào và cậu quay lại bếp để chiên thêm ba bốn cây xúc xích với chiếc chảo vừa chiên trứng lúc nãy , đổ thêm tí dầu rồi để dầu sôi lên đôi chút rồi đặt xúc xích vào , lật qua lật lại vài lần thì sau bao lâu chúng cũng chín đều hết và mùi thơm chẳng chê vào đâu được thì những cây xúc xích đấy được bày lên dĩa một cách đẹp đẽ .

Một ly nước cam mát lạnh được để kế bên những chiếc dĩa đồ ăn đẹp mắt . Buổi ăn sáng trong phút chốc đã xong cậu đi đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì gặp được tên chồng với mái tóc xám tro pha lẫn đen đang đứng trước gương cùng những thớ cơ săn chắc được lộ ra vì chẳng có mảnh vải che thân , cậu hơi ngượng ngùng rồi cũng thôi nhưng lại bắt gặp được ánh mắt bất ngờ của anh khiến cậu hơi ngớ người ra khó hiểu .

Eita : " Cái đấy là chiếc áo yêu thích của anh..."

Kenjirou : " Vậy là em không được mặc ư ...?"

Eita : " Không phải mà anh muốn đưa cho em mặc cơ nhưng em tự lấy trước khi anh đưa luôn rồi , đưa em để áo có mùi của em mặc cho thơm "

Anh tiến lại gần ôm cả thân người nhỏ con vào lòng , dụi má của mình vào đôi má phúng phính của cậu như một chú mèo bám chủ đang làm nũng , anh hôn vài cái vào chiếc má đã ú lên rồi đứng kế bên cưng chiều để cậu đánh răng , hàm răng được chải đều tay trong thoáng chốc đã sạch sẽ , khuôn mặt thấm đẫm nước được anh dùng chiếc khăn lông mềm mịn lau sạch , gương mặt đã tỉnh táo thì nhận được một nụ hôn vào trán từ anh .

Đôi tay vòng qua ngực ôm lấy cậu vào lòng , mặt dụi vào hõm cổ hít hà lấy mùi hương cuốn hút , luồn tay qua những sợi tóc mái rũ rượi che khuất tầm nhìn của cậu anh vuốt chúng lên rồi kéo mặt cậu hôn vào trán một cách yêu chiều , bàn tay theo thói quen ôm lấy vùng bụng thì thấy được một sự mềm mại ngộ nghĩnh ở đây .

Xoa xoa vài cái để xác định rõ thì đúng rằng chiếc bụng này đang chứa những cục mỡ mềm ú , phì cười rồi xoa bóp một chút xong đưa tay lên nhéo lấy một bên má của cậu , nào ngờ được chỉ trong một tuần được nghỉ cậu đã có da có thịt hơn trước nhiều trông đáng yêu chẳng thể nói được .

Eita : " Bé cưng bụng em có thứ mochi xuất hiện này , mềm lắm "

Kenjirou : " Ể...!? Mochi !? "

Thấy được vẻ mặt bất ngờ chưa hiểu sự việc cũng đủ hiểu rằng người vợ này chẳng biết là mình đã tăng cân và có mỡ ở vùng bụng , kéo tay cậu xuống để cậu tự cảm nhận thì anh thu lại được biểu cảm hoảng loạn cùng nét lo sợ vì mình đã lên cân vào tầm mắt .

Cậu không thích mình ú lên như thế sẽ trông rất mập mạp và thừa cân thì chẳng tốt tí nào , che lại chiếc bụng của mình để chúng không bị xâm phạm thì bắt gặp bé con đang đứng ở nhà tắm dụi dụi mắt , cậu đi lại và bế bé con lên để mang cục cưng của mình đến phòng bếp vì cậu biết trong lúc cậu làm những thứ đồ ăn bổ dưỡng cho buổi sáng thì ba cha con này đã vệ sinh cá nhân từ đời nào rồi , hôn vào chiếc má xinh xắn xủa bé con thì cậu cùng bé con đi đến phòng bếp để nếm lấy mùi vị thức ăn ngon miệng do cậu nấu .

Bé con nghịch ngợm đưa tay lên má của cậu bóp bóp rồi lại hôn vào đấy nhưng rồi hôm nay cục ngọc của cậu lại đổi hứng sang sờ mó cặp bụng đã ú thuộc về cậu , tay xoa xoa bóp bóp rồi cười toe toét như ánh nắng ban mai , bé con vui vẻ nghịch cơ thể của cậu rồi lại mong muốn tha thứ bằng một gương mặt cún con đang mếu mái hay một nụ cười tươi như đoá hoa mới nở ngày xuân .

Hikari : " Mama bụng của mama á hình như nó hơi ú ú ra rồi phải không , con đụng vào ấy nó mềm lắm luôn chứ hồi trước con đụng vào thì hong có mềm như thế "

Kenjirou : " Ừm... Tại mama ăn nhiều nên có mỡ ở bụng , mama tăng cân rồi "

Đứa trẻ ngây thơ ấy nào biết rằng mama của mình đang khóc thầm trong lòng vì chiếc bụng này , trong một buổi sáng mà đã bị xoa bóp nhiều đến không đếm xuể , mệt mỏi trong nỗi buồn khổ cực không tên .

Đến phòng bếp thì thấy đồ ăn cũng đã bớt nóng một tí , để bé con ngồi ở chiếc ghế quen thuộc kế bên còn Taichi lẫn Eita thì ngồi đối diện , thấy được bóng dáng cao ráo của Taichi nhưng Eita thì vẫn chưa thấy đâu khiến cậu bất lực gọi tên anh , tiếng đáo lại vang vọng cả căn nhà là lúc anh xuất hiện cùng với chiếc ngực trần vẫn chưa mặc áo.

Chiếc bàn ăn đã đầy đủ thành viên và những món ăn trên bàn được trôi vào bụng của mỗi người , bé con kêu lên khen ngon vì có món xúc xích chiên yêu thích cùng ly nước cam chua chua ngọt ngọt thanh mát , thấy được cục cưng của mình vui sướng khi ăn những món mình nấu cũng khiến tâm trạng cậu vui hơn , hai tên chồng thì tất nhiên khuôn miệng chỉ khen ngon vì cả hai ai cũng thích những món ăn cậu nấu .

Ăn xong nhưng khuôn môi nhỏ xinh của cậu lại muốn ăn thêm gì đấy nên cậu đi kiếm thêm một tí đồ ăn để chăm sóc bao tử , một bịch bánh snack cùng bịch trái cây sấy khô và một cốc trà đào được để sẵn trong tủ lạnh là những thứ mà cậu tìm được và ý định ăn chúng sẽ là điều hiển nhiên .

Cậu đem thức ăn của mình ra phòng khách cùng ba người yêu quý của mình đã ngồi nghịch ở đấy . Ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái , tay tìm kiếm điều khiển tivi rồi chọn đại một chương trình vui nhộn nào đó để xem cùng với bịch bánh trên tay đã được xé ra , cậu thư thả ăn những miếng bánh giòn rụm thấm đều gia vị ngon lành và uống một ngụm trà đào lành lạnh , sung sướng chẳng còn gì bằng khiến cậu quên đi ba người kia đanh nghịch phá đồ lung tung ở phòng khách , chiếc bụng có mỡ cũng bị cậu cho vào lãng quên .

Bịch trái cây sấy cũng được xé ra và để trên bàn kính , khuôn miệng ăn một miếng bánh rồi bàn tay vơ lấy thêm một miếng trái cây ngon ngọt tay còn lại cầm ly trà đào uống vào một ngụm sảng khoái , đôi mắt dán chặt lên chương trình đang được phát sóng trên tivi chẳng rời và hình ảnh lười biếng của cậu đã được thu lại bởi 3 ánh mắt của 3 người mà cậu yêu quý .

Nghĩ lại lý do tại sao vùng bụng của cậu có mỡ thì bây giờ cũng thấy đơn giản hơn vì những ngày qua sau khi ăn xong 3 bữa chính thì đôi tay nhỏ gọn của cậu lại tìm kiếm những gố đồ ăn vặt để ăn thêm , trong lúc ăn thì chỉ xem tivi hoặc nghe nhạc , ăn xong chỉ dọn dẹp rồi nằm ườn ra giường , ghế sofa hoặc cả sàn nhà để nghỉ ngơi , công việc lặt vặt trong nhà thì cậu cũng chẳng động tay động chân nhiều vì hai người kia đã lo hết rồi không lên cân cũng là chuyện khó tin .

Dù sao cậu cũng là người được cưng nên ú lên một tí thì cậu chỉ đáng yêu hơn thôi nên chẳng ảnh hưởng gì đến sự sống của muôn loài , với lại vùng bụng này có thể cho Eita và Taichi có lý do để đè cậu ra làm chuyện hư hỏng vào ban đêm , có lợi chứ không có hại nên nó sẽ tốt cho cậu .
---
Eita , Taichi : " Tối nay có trò vui để nghịch rồi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro