31. Mụn ( SemiShira )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eita : " Aaaaa... Bé ơi nay đi làm mệt quá cho tôi ôm miếng để sạc pin "

Chàng trai với mái tóc xám đặc trưng vừa trở về nhà sau một ngày làm mệt mỏi với hàng tá công việc vây quanh , anh uể oải đi đến phòng khách để tìm kiếm cậu cùng với việc nói to hơn để cậu có thể nghe thấy nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không yên lặng .

Đôi chút hụt hẫng khi cậu chưa về nhà nhưng cũng nở nụ cười thật tươi khi thấy bé con yêu dấu của mình đang phấn khởi chạy ra để mừng anh về nhà , thân người bé tí , mũm mĩm mà chạy nhanh thật nhanh trông đáng yêu chẳng thua kém gì cậu , quý tử của cậu có khác .

Anh ngồi thấp xuống và dang tay để bé con chạy lại ôm mình , đứa trẻ kia chẳng quan tâm đến gì cả chỉ muốn mau mau ôm lấy papa của mình nên một khắc nhảy luôn vào lòng người papa yêu quý của mình , nhóc tì ôm lấy papa xong cười ha hả vì phấn khích lát sau lại nghịch những cúc áo trên chiếc sơ mi chỉnh tề , anh một phen đau tim khi thằng nhóc này lại dám chơi một trò mạo hiểm như thế , nếu nhóc con này mà bị gì thì tính mạng của anh cũng sẽ bị đe doạ khi dám để bé con của cậu bị thương .

Nét bất lực hiện trên khuôn mặt của anh nhưng rồi tiếng cười khúc khích vẫn vang lên , anh cười vì sự quậy phá đến dễ thương của bé con nhà mình cùng sự chào đón nồng nhiệt khi anh trở về nhà , anh xoa mái tóc mượt mà , phồng phồng lên của bé con rồi bế cậu nhóc lên .

Hôn một phát vào chiếc má tròn ủm được nuôi nấng kỹ càng , anh nhéo một cái ở chiếc má bên còn lại và đi lấy đồ từ phòng của mình để tiến đến nhà tắm vệ sinh cơ thể sạch sẽ . Dự định sẽ để cục cưng ở ngoài nhưng bé con nằng nặc đòi tắm chung nên hai pa con chui luôn vào bồn tắm , tắm là một giỡn và tạt nước nhau là chín .

Sau một cuộc vật vã trong phòng tắm một cách mệt nhọc thì hai con người tinh nghịch này đã hoàn thành một công việc đơn giản , anh bế bé con ra ngoài cùng xem tivi trong lúc chờ đợi mama xinh đẹp về để được nạp năng lượng .

* cạch *

Kenjirou : " Tôi về rồi đây "

Không nghe tiếng phản hồi cậu đi vào nhà và xem thử vì một chút lạ lẫm khi anh về trễ hơn cậu nhưng thật ra là do mê xem phim với tiếng ồn ào từ chiếc tivi xịn xò đó lấn át tiếng nói của cậu nên anh không nghe thấy , cục cưng cũng nằm gọn trong lòng anh trông cũng hoà hợp với nhau lắm chứ .

Kenjirou : " Eita... Tôi về rồi , đi tắm đây "

Lần này cả hai con người kia đều nghe thấy tiếng của cậu nên lập tức bỏ qua chiếc tivi mà đi đến chỗ cậu nhưng bị cậu phũ phàng đuổi ra , cậu còn chẳng thèm quay mặt lại nhìn anh nữa , bé con cũng không ngoại lệ về việc này .

Cậu đi vào nhà tắm và bắt đầu việc tắm rửa . Làn nước ấm nóng được cậu chuẩn bị sẵn đã vừa đủ để cậu ngâm mình , cả thân thể loã lồ ngâm mình trông bồn tắm mang đến một cơn dễ chịu và sáng khoái chẳng thể ngờ , cậu trầm tư suy nghĩ một lúc thì cũng chuyển đến công đoạn dùng sữa tắm để làm sạch cơ thể . Lượng sữa tắm thơm phức được cậu bôi lên người để giúp cơ thể sạch sẽ , thơm tho hơn , cũng đã tối nên việc gội đầu bỏ qua một bên chỉ chú tâm đến việc tắm rửa thân người thật sạch .

Sau 7749 công đoạn trong lúc tắm thì làn da của cậu đã không còn cảm thấy được những khói bụi ngoài kia bám vào , người cậu thơm mùi hoa Lavender ngửi thích vô cùng và làn da cũng được cậu chăm sóc kỹ lưỡng lúc làm sạch cơ thể nên chúng mềm mại hơn và lâu ngày cũng có thể trắng lên .

Tưởng rằng hai pa con đó sẽ ngồi và xem tivi như lúc nãy nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cậu khi vừa trôi qua 30 phút để tắm , tiến ra ngoài đã thấy hai tên pa con đó , mỗi người một bên ngồi kế phòng tắm của cậu lại còn thích thú nói mấy chuyện trên trời dưới biển gì đấy .

Eita / Hikari : " Vợ / mama ơiiii muốn ômmmmm "

Cậu dùng tay che lại khuôn mặt của mình vẫn không quên đưa ra câu từ chối thẳng thừng đến đau lòng , hai con người kia ủ rũ hiện rõ nét buồn bã trên khuôn mặt , bé con dỗi hờn mà chạy tít lên chiếm căn phòng của papa mama và ngủ luôn , nhóc tì ấy dỗi cậu rồi .

Anh vẫn đứng đó gương mặt hiện lên nét thất vọng , khoé mắt rưng rưng vài giọt nước mắt ánh lên cùng sự hờn giận trên gương mặt hiện lên rõ ràng , anh cũng để ý đến việc cậu cứ giấu đi khuôn mặt của mình mà không cho anh nhìn thấy từ nãy đến giờ , chẳng chịu nổi , sự tò mò gào thét gọi anh hãy tìm hiểu nguyên nhân và lý do sau đó ôm chặt lấy cậu rồi hôn chụt chụt vào khắp người cậu .

Eita : " Sao bé che mặt ? "

Kenjirou : " Tôi không muốn cho anh nhìn thấy nó vào ngày hôm nay thôi..."

Mặc kệ câu nói của cậu anh kéo tay cậu ra , sức của anh mạnh hơn sức cậu nên việc này khá dễ dàng đối với anh . Đôi mắt mở to ngạc nhiên khi chẳng biết cậu đang che giấu gì ở khuôn mặt dù cho vẻ đẹp yêu kiều , cuốn hút lòng người đến đau đớn như này vẫn luôn như vậy hoặc có khi là đẹp hơn trước nữa , dấu chấm hỏi lớn trong đầu .

Anh quan sát một chút nhưng lại không để ý người vợ bé bỏng của mình gương mặt đang đỏ lự lên cùng đôi mắt mếu máo nước mắt và đôi má phồng ra với hai tay bị giữ chặt , cậu giận anh nhưng anh thì vẫn tập trung quan sát thì anh thấy được ở phía dưới chiếc mái xéo của cậu có một chiếc mụn đo đỏ đang nổi lên , chẳng lẽ vì nó mà cậu ngại chăng ?

Đưa ra câu hỏi về nó thì có lẽ cậu kích động hơn nhưng không thèm trả lời , giờ anh mới thấy được biểu cảm của cậu , aish đôi má cứ như cái bánh bao cùng với ánh mắt ngại ngùng hướng sang bên trái thêm đôi môi có hơi bĩu ra một chút kèm thêm nữa đôi tay bị giữ như thế này trông cậu ngộ nghĩnh làm sao , thấy cưng như thế thì chết mất .

Đôi môi cong lên cười trêu chọc một cái khiến cậu dỗi lại càng dỗi hơn nữa , anh phì cười rồi ôm lấy cậu hôn lên đôi má xinh xắn kia và buông ra vô vàn câu xin lỗi đến cậu vì đã làm cậu giận .

Eita : " Cục mụn của bé khiến bé trông hài hơn nhiều nhưng mà bé kệ nó đi quan tâm tôi này "

Kenjirou : " Gì nữa chứ ? "

Eita : " Muốn ôm "

Cậu bày ra vẻ mặt miễn cường và dang tay ra ôm lấy anh , cậu nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của anh cũng có chút vui trong lòng nhưng cái tên gian manh này lại giở trò khi mặt dụi vào hõm cổ của cậu , hít lấy mùi hương của cậu xong lại hôn lên má vài cái thật yêu chiều .

Anh dụi mặt vào ngực cậu vài cái rồi bế cậu lên , đôi má phồng ra giận dỗi khi bị bế bất ngờ , anh cứ cưng chiều cậu xong lại hôn những chỗ anh thích , bế cậu ra bếp rồi lục tủ lạnh để kiếm thứ gì đấy .

Một ly nước lạnh cùng vài miếng trái cây , anh uống một ngụm xong lại đưa cho cậu ép cậu uống mặc dù mặt cậu tỏ ra khó chịu và nhăn hơn khỉ , ăn vài miếng trái cây thì anh tiện tay đút luôn cho cậu , vẻ mặt từ chối nhưng vẫn phải ăn khiến cậu trông hài hước kinh khủng .

Kenjirou : " Anh bị hâm à ? Tối tự nhiên làm trò gì thế ? "

Eita : " Xin lỗi nhưng tôi đói mà tôi cũng không muốn bỏ em nên bế em theo "

Kenjirou : " Đói thì nói đi bày trò , thả xuống tôi đi làm đồ ăn cho mà ăn "

Được thả xuống cậu tiến đến bếp , làm vài món ăn cho anh . Dù mồm miệng độc địa nhưng đôi má vẫn hiện lên vệt đỏ do ngại ngùng , anh thấy được hết nhưng giả vờ im lặng vì trêu ghẹo lát nữa sẽ bị ăn chảo .

Đôi bàn tay thon dài lấy ra một bịch salad đã được rửa và lặt sạch sẽ , vài món rau củ nữa như bắp , cà chua bi , ớt chuông , táo , nho , lê đã được sơ chế và cắt hạt lựu . Cậu bỏ chúng vào một tô và làm chút gia vị để thêm vào và trộn , đôi bàn tay được rửa sạch bao bọc bởi chiếc bao tay thực phẩm trộn đều tất cả sau đó để thêm một chút mayonise . Trong tủ lạnh còn vài miếng tôm lăn bột cậu cũng lấy chúng ra và đổ dầu vào bắt chảo để dầu nóng lên , lúc dầu sôi lên cậu bỏ khoảng 4 miếng tôm vào , chiên đến khi chúng vàng đều 2 mặt thì được bỏ vào một dĩa đã để sẵn giấy thấm dầu . Làm dâu cũng được mấy năm nên trình độ nấu ăn của cậu cũng tăng lên và tốc độ cũng nhanh hơn trước , chỉ vài phút đã xong .

Chăm chỉ nấu ăn mà chẳng biết rằng ở bàn ăn , anh chồng của mình đang đắm đuối nhìn mình muốn không chớp mắt . Cậu bưng đồ ăn ra thì mắt anh sáng lên nhưng có vẻ thất vọng vì rau nhiều hơn tôm , anh bày ra vẻ mặt không đồng ý , nũng nịu với cậu vì không muốn ăn rau .

Kenjirou : " Hả !? Tôi không thích người béo , ăn nhiều đồ chiên vào buổi tối sẽ bị ú lên và có thể tích mỡ đấy "

Eita : " Có 4 miếng tôm à tôi ăn không đủ bé ơi "

Kenjirou : " Hửm ? Ai bảo anh 4 miếng , anh chỉ 2 miếng mà thôi "

Eita : " Hả bé ăn chung với anh sao vậy cũng được "

Cậu lắc đầu ngoe nguẩy , thấy được ánh mắt chưa hiểu sự việc của anh cậu liền bất lực và đếm số , từ 3 đến 0 , khi số 0 vừa được đếm xong anh nghe thấy giọng nói quen thuộc đang la khắp nhà , có lẽ từ trên phòng vọng xuống .

Hikari : " Waaaa... Hức... Mama ăn không rủ con , con cũng muốn ăn màaaa , mama kì quá "

Hương đồ chiên bay đến chiếc mũi thính của bé con khiến đứa trẻ này đang ngủ liền bật dậy và chạy xuống nhà khóc toáng lên vì tưởng hai người ăn vụng bỏ mình . Anh bày ra vẻ bất lực khi thấy đứa nhóc này , khóc trong lòng nhiều chút nhưng cũng phải ăn , đứa trẻ ấy cũng nhanh nhẹn chạy lại bàn mà ngồi ăn ngon lành nhưng tội thay vì toàn ăn tôm không ăn rau nên cục cưng ấy đã bị cậu bóp miệng và đút những miếng rau xanh bổ dưỡng vào miệng .

Kenjirou : " Sáng rửa bát sau giờ đi ngủ , mai mốt ăn đêm nữa là tôi cho ăn cây vào mômg "

Cậu bế bé con đang giận dỗi của mình lên vì bị ép ăn rau , vỗ về một chút rồi hôn lên má bé con thì nhóc con này liền hết giận và hôn lại vào má của cậu rất nhiều , cậu vuốt vuốt ở lưng bé con xong đi lên phòng không quên kéo tay anh theo để cùng nhau đi ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro