4. Ghen ( cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày ở nhà của Taichi thì bây giờ cả bọn chuyển qua nhà của Eita. Họ quyết định ở lại ba hôm .
---
Vào đến nhà , bỗng có một đứa bé chạy ra mừng rỡ , cậu bé ấy tầm khoảng 3 đến 4 tuổi là em họ của Eita . Nhóc ấy có hơi sợ hãi , lo lắng khi nhìn thấy cậu và Taichi . Eita xoa đầu cậu bé ấy và giới thiệu hai người người con trai đứng kế bên . Nghe lời giới thiệu của Eita , cậu nhóc ấy có vẻ là không sợ hai người họ nữa thay vào đó là cậu có vẻ dần dần phấn khích ,muốn chơi cùng Kenjirou .

Kenjirou là một người không thích trẻ con lắm vì cậu coi điều đấy có hơi phiền phức nhưng không hiểu vì sao cậu nhóc ấy lại rất thích Kenjirou . Quen được cả ba người một tí thì nhóc ấy lại ôm lấy Kenjirou , mặc dù chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng nhóc ấy có vẻ thích thú với Kenjirou . Hai tay dang ra đòi cậu bế , cậu chẳng thể nào mà bỏ lơ nhưng mấy lần ở nhà được nữa nên đã bế cậu nhóc lên .

"Anh ơi ! Anh dễ thương quá à sau này em cưới anh làm vợ được không ? "

Cậu bé ấy nói xong thì lấy ôm Kenjirou trong lúc cậu bế nhóc ấy . Mái đầu bé nhỏ ấy dụi dụi vào lòng ngực của Kenjirou . Cậu bật cười khi nhìn thấy hành động cùng lời nói của cậu bé lúc nãy .

"Ừm ... Nếu được "

Cậu trả lời câu hỏi đầy sự ngây thơ của cậu bé ấy . Câu trả lời của cậu chỉ là hùa theo cậu bé ấy để cậu nhóc vui vẻ .

Vẻ mặt của Eita mang một vẻ khó chịu , xung quanh Taichi cũng như toả ra một luồng sát khí . Hai con người nào đó đang nổi lên một cơn ghen tuông vô cớ chỉ vì một cậu bé tầm 3 , 4 tuổi đang được Kenjirou bế .

"Không ! Em ấy là vợ của tụi anh , không phải vợ của em !"

Đôi mày Eita cau lại , câu nói ấy là để trả lời cho việc cậu nhóc ấy muốn lấy đi "người vợ" của cậu .
---
Sau khi bị Kenjirou nhắc nhở thì cả đám cũng đi vào nhà để gặp mọi người .

Bước vào thì mọi người đang xum vầy bên nhau . Những tiếng cười mang đến sự vui tươi , giọng nói cũng vang vọng hết cả căn phòng . Mọi người nhìn thấy Eita thì rất vui mừng , theo đó là sự bất ngờ cùng với một chút phấn khích khi thấy hai con người ở phía sau . Không cần Eita giới thiệu thì ai cũng biết người con trai với mái tóc nâu , được cắt xéo ở phần mái đang bế một đứa trẻ là người yêu của anh , cậu trai còn lại thì là một đàn em của anh .

Cậu nhẹ nhàng chào hỏi cả nhà , sau đấy cậu định để cậu nhóc ấy xuống nhưng có vẻ là nhóc tì đấy không thích hành động của cậu , cậu chỉ đành bế bé con đấy tiếp .

" Các cháu cũng ngồi xuống đi"

Mẹ của Eita bảo như thế thì cả ba cũng ngồi xuống và trò chuyện cùng cả nhà . Cậu nhóc đấy thì ngồi trong lòng Kenjirou và đang nghịch những thứ trên bàn . Người con trai với mái tóc xám đen dần về phần đuôi cùng với cậu trai sở hữu mái tóc nâu của màu cà phê sữa cũng đang khá khó chịu khi nhìn thấy vợ của mình cưng chiều một đứa bé , đến cả anh còn chưa được Kenjirou chiều chuộng như thế nhưng sao thằng nhóc đáng ghét đấy lại được chứ .

Cậu nhóc thấy vẻ mặt không mấy thân thiện từ hai người thì quay người vào lòng Kenjirou . Nhóc đấy lại giở trò nũng nịu mà dụi dụi vào ngực của cậu . Nụ cười tươi tắn trên môi hai người kia chỉ là để che dấu đi sự ghen tị  với thằng nhóc con láo toét đấy .

Cậu đang nói chuyện với mọi người thì thấy nhóc con trong lòng mình quay người lại ôm mình, cậu cũng không nói gì nhiều chỉ quay lại câu chuyện đang nói cùng những người khác , cậu lấy tay xoa đầu nhóc ấy . Chỉ nhiêu đấy đã đủ làm cho hai người kia ghen đến đỉnh điểm .
---
Một buổi sáng tươi đẹp đã kết thúc đổi chỗ cho màn đêm đã buông xuống . Hình ảnh một cậu nhóc nhỏ nhắn cứ đi theo sau anh chàng xinh đẹp sắp thành vợ của Eita và Taichi , ba mẹ của anh thấy thế cũng phì cười . Vì mẹ của đứa bé đấy bận rộn với công việc nên đã nhờ gia đình Semi trông giúp , đến ngày mai cô ấy sẽ dẫn đứa bé về.

Sau khi đã hoàn thành công việc hôm nay , Eita , Taichi , Kenjirou về phòng và chuẩn bị đi ngủ thì đứa nhóc ấy lại xuất hiện . Khuôn mặt vốn điềm tĩnh , lạnh lùng của hai anh chàng đấy bây giờ lại đổi thành một vẻ mặt đầy khó chịu , hai người đưa đối mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu bé .

"Shirabu-san cho em ngủ cùng anh được không ạ ?"

Cậu chỉ cười nhẹ rồi đồng ý , nụ cười như ánh sáng dịu nhẹ của những ngôi sao trên bầu trời đen kịt , đến Eita và Taichi còn chưa làm cậu cười nhiều như thế nhưng sao thằng oắt con đấy lại làm được.

Cậu nhóc được Shirabu ôm và từ từ chìm vào giấc ngủ , hai người kia cũng chả thích thú gì với điều đó , chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu con trai bé nhỏ vào lòng, cả hai tham lam hít lấy những mùi hương của hoa lavender trên cơ thể của cậu rồi cũng dần dần nhắm mắt , đi vào những giấc mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro