Chưa biết đặt tên gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương An là công nhân xưởng may của một công ty may mặc Hàn Quốc.

Năm 18 tuổi, anh lên thành phố hoa lệ Bắc Kinh này để kiếm tiền mưu sinh. Nghỉ học từ năm lớp 7, nợ nần chồng chất, cha mẹ li hôn, cuộc đời anh như đi vào ngõ cụt.

Năm nay anh cũng đã qua tuổi 27, không còn nhỏ nữa. Anh cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi cho cuộc đời mình.

Qua bao nhiêu năm anh vẫn không khắm khá lên được, nợ càng ngày càng nhiều, trọ thì cứ chuyển liên miên, rồi anh sẽ đi về đâu...

——————////——————

"An ơi, đơn bên chị trưởng phòng giao xuống nghe nói phải xong trước thứ 7 tuần này đấy, chết thật... Thế là không còn ngày cuối tuần của tôi rồi."
Chị Yến, người chị hiền hậu có thâm niên làm trong xưởng may này còn lâu cả Trương An cất lời than vãn.

"Thôi, làm thêm thì có tiền thêm vậy chị. Chị em mình cùng ráng vậy." Anh đáp lời.

Cuộc sống Trương An cứ vật vờ bao nhiêu năm như vậy, cho đến hôm nay bỗng nhiên phòng ban bên trên gọi xuống nói muốn đề bạt anh lên làm quản lý của xưởng may này.

Anh vội phủ nhận rằng không biết có phải gọi nhầm rồi không. Trương An anh chẳng học hành đến nơi đến chốn mà làm quản lý cái chi. Huống gì anh biết mình cũng không có cái khả năng đó. Anh không dám nhận.

Thế là anh phải cất công bỏ một ngày làm để đến gặp chị quản lý nhân sự.

Xe buýt vùng ngoại ô, đến cái máy lạnh cũng hỏng, ai ngồi trên xe mồ hôi cũng nhễ nhại, có đứa bé vì muốn ăn kẹo mà bị mẹ đánh cho khóc ỏm tỏi, khung cảnh nhốn nháo dưới cái nắng 40 độ làm đầu óc ai cũng căng như dây đàn. Chỉ cần chạm vào là đứt "phựt" ngay.

Trương An ngồi hàng ghế cuối, đeo tai nghe đang chạy bài "Only love" của TradeMark.

Anh cũng chỉ nghĩ rằng chuyến đi đến văn phòng lần này sẽ rất êm xuôi nhưng đến nơi mới biết rằng có người chỉ định anh làm vị trí này, là người làm chức rất lớn bên trên, chị quản lý cũng chỉ là nghe theo lệnh cấp trên.

Đến đây thôi anh cũng xin cảm ơn, Trương An nói rằng mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt công việc được giao.

"Tối nay có buổi liên hoan của phòng mình cậu ở lại đi chung với mọi người luôn đi". Chị Huyên quản lý nói với anh.

"Vâng ạ."

Anh chưa bao giờ đi liên hoan công ty kiểu này, thường thì hôm nào có tiền thì cùng mấy anh chị em trong xưởng may ghé tiệm hoành thánh gần đó ăn thì coi như là một buổi liên hoan rồi.

Tối nay lại có rất nhiều nhân viên, nào là áo vest, giày da, họ đều là dân trí thức. Trương An cảm thấy mình và họ là những người không ở cùng một thế giới.

Đồ anh mặc cũng chỉ là chiếc áo sơ mi xanh cùng với quần tây đóng thùng, mang thêm đôi giày thể thao mua 40 đồng ngoài chợ.

"Nào... đến đây Tiểu An, lại đây ngồi này!"
Một giọng nam xa lạ cất tiếng gọi "Tiểu An" đầy ngọt ngào làm Trương An nghĩ rằng là đó là đang gọi người khác chứ không phải gọi anh.

Khi quay lại nhìn kĩ lần nữa thì anh nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn mình vẫy tay chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh.

Lúc này, Trương An mới nhận ra người kia đang gọi anh.

"À... Trương An đấy à, giới thiệu với em đây là giám đốc của công ty mình đấy, anh ấy tên là Dương Vỹ." Chị Huyên giới thiệu cho anh biết.

"À vâng, xin chào ngài giám đốc ạ." Trương An cũng kính cuối chào kiểu chào gập người vuông góc 90 độ với mặt đất làm mọi người trong quán nhậu đều phủ phì cười. Kết hợp với trang phục anh đang mặc, quả thực là tạo cho người khác cảm giác quê mùa không tưởng nổi.

Trương An ngồi xuống bên cạnh Dương Vỹ mà trong lòng anh cứ căng thẳng, không biết mình có làm sai việc gì khiến vị giám đốc này phật lòng không mà anh ta cứ nhìn chằm chằm anh mãi.

Mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, anh thì căng chặt sóng lưng vì cảm giác ngột ngạt này.

Đến 11h, rốt cuộc cũng tan tiệc, chào mọi người xong, Trương An đang định đứng lên đi về thì Dương Vỹ cất lời.

"Để tôi đưa cậu về nhé... nếu cậu không ngại."

"À... Cảm ơn anh, tôi đi bộ là được rồi. Không cần làm phiền anh như vậy đâu."

Chỉ là anh không muốn bị vạch sâu ranh giới với những con người này thôi. Chỗ anh ở là một dãy trọ sập xệ, để bên chiếc xe sang trọng như kia, anh không dám ngồi vào nói chi đến việc nhờ Dương Vỹ đưa về nhà giúp.

(Xe Bentley Mulsanne của Dương Vỹ: ⬇️ )

Giá của Bentley Mulsanne 2022 dao động từ 472.010 USD (trên 11 tỷ đồng) cho bản cơ sở Sedan Mulsanne cấp trang trí cơ bản đến 542.520 USD (khoảng 13 tỷ đồng) cho bản cơ sở Sedan Mulsanne cao cấp nhất.


"Thật sự là tôi không thể đưa cậu về sao?"Dương Vỹ hỏi.

Đến lúc này mà từ chối nữa thì quả thật không xem trọng đối phương qua nên anh đành nhận lời vậy.

Không khí trong xe rất ngột ngạt, Trương An loay hoay mãi mới cài được dây an tìm vào. Quay sang mới thầy người kia đang nhìn mình mỉm cười. Không hẳn là nụ cười khinh miệt, nó là nụ cười mang theo sự ẩn ý anh không hiểu lắm.

"Cảm ơn giám đốc Dương đã cho tôi đi nhờ, anh cứ đi thẳng hết hai con phố phía trước quẹo phải là tới chỗ ở của tôi."

"Ừ... Tôi biết rồi, cậu cũng không cần căng thẳng vậy đâu." Nói xong hắn lái xe đi.

"Sắp tới công ty có buổi ra mắt vải làm từ lá phong, cậu hôm đó cũng đến dự đi, tôi sẽ đến đón cậu."

"Vâng." Đây là công việc được giao nên đương nhiên anh phải xử lý thật tốt.

Chỉ là hôm đi tiệc, có chút vấn đề xảy ra.

Mọi khi anh đều mặc áo lót ở trong nhưng hôm nay vì quýnh quáng mặc bộ vest do Dương Vỹ mang đến nên anh chỉ khoác áo bên ngoài áo sơ mi trắng rồi đi luôn.

Khi xe đến khu tổ chức sự kiện anh mới giật mình nhận ra hôm nay mình không mặc áo lót.

Dương Vỹ nhận ra sự bất thường của anh "Cậu khó chịu ở đâu sao?"

"Tôi không sao ạ". Nói rồi anh cài thêm vài nút áo vest vào.

Vào trong toà nhà mới thấy nơi này sa hoa vô cùng, chùm đèn sáng trên trần nhà làm anh có ảo giác như mình đang đi lạc đến nơi của những vì tinh tú đắt đỏ và xinh đẹp.


Mọi người đều mang trên ungười những bộ cánh sang trọng đến đỏ cả mắt, mùi của sự giàu có, của gấm vóc lụa là ở đây làm anh ngộp thở. Trương An nghĩ rằng, có khi chỉ là một ly rượu mọi người đang uống kia thôi cũng đã dư sức trả hết số nợ của anh rồi.

Thật mỉa mai làm sao.

Trương An thực sự không biết mình đến đây để làm gì nữa.

Bộ vest hôm nay là Dương Vỹ đã đưa cho anh, anh rất cảm ơn. Anh sẽ mặc nó thật đẹp.

"Xin lỗi, anh có sao không ạ?" Có một nhân viên phục vụ đang mang khay rượu đi ngang qua Trương An thì vô tình làm đỗ hết lên người anh.

Anh nói mình không sao rồi dùng giấy lau sơ qua. Dương Vỹ thấy vậy bèn dẫn anh đến nhà vệ sinh để rửa đi vết rượu.

"Anh đừng trách cậu nhân viên ấy ạ. Tôi sẽ đem đến tiệm giặt ủi rồi mạnh trả lại anh sau."

Dương Vỹ không nói gì chỉ dùng nước sạch lau đi vết rượu.

Trương An cũng tưởng hắn đang lo cho bộ đồ này nên cứ đứng vậy cho Dương Vỹ lau.

Hắn đang định cởi áo khoác ngoài của anh thì bị ngăn lại.

"À... không cần đâu ạ. Cứ mặc vậy về rồi giặt sau cũng được."

"Rượu dính trong người rất khó chịu, nếu cậu ngại vậy cứ tự lau đi."

Nói xong hắn ta bức ra ngoài.

Anh thở phải nhẹ nhõm, một chút nữa là có chuyện rồi... Tự xử lí xong cũng mặc áo vào rồi đi ra ngoài.

Có điều anh không biết rằng hình ảnh vừa rồi trong nhà vệ sinh đều đã bị camera trong góc quay lại hết.

Từng đường cong trên cơ thể ấy khi bị thấm ướt bởi rượu vang đỏ, chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh không hề phù hợp với một người làm lao động chân tay. Hay là bộ ngực quá đỗi đầy đặn như phụ nữ có con kia hiện rõ mồn một sau lớp áo.

Bị quay lại không sót thứ gì.

Đêm về, lúc nằm trên giường có một số lạ gửi tin nhắn cho Trương An, đó lại là video trong nhà vệ sinh lúc chiều.

Cảm giác sợ hãi xông thẳng lên não anh, khiến mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người.

Anh bây giờ không thể báo cảnh sát được phải làm sao đây?

Hay là nhờ giám đốc vậy? Có khi Dương Vỹ có cách tìm ra kẻ này. Nhưng chỉ mới quen biết làm sao nhờ được đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro