Chương 1: Manni là mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Manni con muốn làm nghề gì sao này?
-Con muốn làm mặt trời để toả sáng, sưởi ấm mấy con cừu nhỏ kia.
________

Gia đình của Manni rất kì lạ, em hay nghe thấy người bà đáng kính của em nói những câu nói kì lạ mà dù có thức cả đêm để nghĩ cũng không thể hiểu được ý nghĩ của chúng. Nó khiến cho sự tò mò của em càng lớn hơn, đôi mắt to tròn đen huyền của em cứ chăm chú nhìn vào bà mỗi lúc bà phát ra những câu nói kì lạ, đôi khi lại là một vài loại ngôn ngữ nào đó rất khó nghe. Cả ba và mẹ em hay đi đến cái nhà thờ gì đó vào mỗi ngày 18 hằng tháng, mặt dù thường ngày họ bận rộn tới nỗi còn chả có thời gian dành cho gia đình. Thế nhưng họ vẫn rất yêu thương em, người mà được ví von như mặt trời nhỏ của gia đình.

Em có nụ cười rất đẹp, cái nụ cười mà theo như bà em nói là món quà của các vị thần dành tặng cho cô thiên thần nhỏ như em, xem như món quà vì đả đày ải em xuống cái thế giới mục ruỗn này.

Ba em lại nói nụ cười của em như đoá hướng dương vì nó luôn tươi sáng ấm áp như mặt trời. Luôn hướng về mặt trời mà quây lưng với sự lạnh lùng tàn nhẫn của thế gian.

Mẹ em lại ví nụ cười của em như tình đầu, một thứ gì đó ngây thơ, trong trắng. Sự thoáng qua nhanh chống, nhưng để lại trong tim ta một chút vấn vương. Cứ nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng khó quên.

Từ lúc nghe gia đình mình bảo vậy, em rất hay cười. Mẹ em, ba em và cả bà nội em tuy họ kì lạ nhưng lúc nào họ cũng cho em cái cảm giác ấm áp, và thoải mái đến kì lạ. Manni thương gia đình của em lắm.

Bạn bè của Manni thường hay kể nhau nghe về gia đình của họ, em luôn luôn là người lạc lõng trong những câu chuyện mà em nghe được khi các bạn học của em bàn tán với nhau. Em luôn chỉ ngồi im một góc vào giờ giải lao, không phải là vì em không biết cách trò
chuyện hay tìm kiếm đề tài cuộc nói chuyện, em sợ bị bỏ ra rìa, nên em tự mình cô lập chính mình. Đó có lẽ không phải là một lý do chính đáng, nhưng miễn nó làm em không tự trách bản thân mình mỗi đêm vì không chịu bắt chuyện với những người xung quanh thì nó được chấp nhận hoàn toàn.

Em dành thời gian vào những giờ giải lao để đọc những cuốn sách dày cộm nói về triết lý cuộc sống hay những lễ nghi cần biết cho một quý tộc và còn nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng hơn nữa về cuốn sách của một cô bé mới 6 tuổi đọc. Giáo viên bản đầu khá bất ngờ nhưng rồi dần cũng đả quen với cái hình ảnh cô bé xinh xắn ôm trên người quyển sách to lặng lẽ đi đến một góc ít người rồi đọc nó.

Buổi chiều nọ khi mới vừa về đến căn nhà to lớn của mình, em thấy rất nhiều xe hơi, nhưng chiếc xe láng bóng toát ra mùi tiền. Ba mẹ em chưa từng mời ai về nhà, theo như những gì em biết là vậy. Bước từng bước chân nhỏ xíu vào nhà, cánh cửa mở ra, bảo nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Manni, làm em có chút sợ hãi. Không khí âm u, lạnh lẽo này khác hẳng mọi ngày, không còn cảm giác ấm áp, thoải mái. Đây rõ ràng không phải một bữa tiệc đây giống một buổi họp lớp mỗi khi lớp quậy, không khí ngộp thở này đích thị chính là nó. Em nhìn đến ngốc, rồi lại buộc miệng hỏi

- Papa và Mama đang họp lớp sao?

Em bỗng nghe tiếng cười, ban đầu là giọng của một người đàn ông, tiếp đến lại là một người đàn ông khác còn có cả phụ nữ, kéo theo sau là một tràn cười to có cả nam lẫn nữ, cả ba và mẹ cô cũng cười rất vui. Em biết mình nói sai rồi, ai đời lại bảo họp lớp, người lớn gọi nó khác cơ, em nhớ đả từng đọc qua nhưng giờ chả nhớ phải gọi là gì cho đúng cả. Đang bối rối, em giật mình khi nghe một giọng nói đàn ông vang lên:
  
- Ái nữ nhà Henry đúng là xinh xắn đáng yêu như lời đồn mọi người nhỉ? Lớn lên cũng là bậc mỹ nhân nghiên nước nghiên thành chứ chả đùa đâu.

  Ba, mẹ em có vẽ rất khoái chí, cười đến híp cả mắt. Mẹ em nhìn cô mà bảo:
 
  -Con bé nó cười lên càng xinh đẹp, ôi trời còn bé chính là thiên thần của gia đình chúng tôi. Nó như mặt trời sưởi ấm cái ngôi nhà này vậy đó.
  
  Một người phụ nữ trong rất sang trọng nhìn Manni, bà cảm thán:

  -Đây là lý do tại sao hai người luôn nhắc đến cô bé vào những buổi tụ tập của chúng ta nhỉ? Con bé quả là rất xinh xắn.
 
  Một vị phu nhân nọ cũng góp vui:

  -Đúng vậy nếu có một đứa con gái xinh xắn như vậy tôi chắc chắn sẽ đi khoe mẻ với toàn thế giới về đứa bé.
 
  Mọi người có vẽ đồng tình với bà ấy. Ba  vãy tay ra hiệu  lại đấy. Em bước từng bước chân khiêm tốn về phía ba mẹ mình. Ba em nhẹ nhàng nhấc em lên đặc em vào lòng mẹ. Em ôm chặc lấy mẹ, lúc này cảm giác an toàn mới trở về bên em một chút. Mẹ em vỗ vỗ vào chiếc lưng nhỏ của em. Ba em giới thiệu cho em từng người có mặt trong bàn tiệc lớn đó. Mặc dù em hoàn toàn không muốn biết nhưng vẫn gật gù làm ra vẻ mình vẫn đang chăm chú nghe ba giới thiệu.

   Sau buổi giới thiệu dài ngoằn với những cái tên khó hiểu, em cuối cùng cũng được thả tự do.

- Eo ôi! Trời hôm nay lạnh kinh khủng. Sau người lớn lại có tâm trạng tiệc tùng vào cái thời tiết này vậy nhỉ?
 
  Ôm con gấu bông to hơn cả cơ thể mình, còn bé thẩn thờ nhìn ra cánh cửa sổ to trong phòng em. Gió thổi làm những hạt mưa đập vào ô cửa khiến những tiếng động vang lên do sự và chạm vào cửa kính. Lăn lộn trong chăn em suy nghĩ về chuyện kì lạ mình vừa gặp phải....đúng, là một chuyện rất kì lạ.
               
                       End chap1.  
pái paiiiiiiiiiiiiiii!!!!!
Gặp Manni ở chương sau và đón chờ câu chuyện Manni sắp kể nhaaaaaaaaaaa
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro