Chap 2: Bí mật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rin: Im đi thằng hời hợt, tao biết anh cũng là người xuyên không đấy 

-Isagi: Eh-? Chà bất ngờ thật đấy sao em biết hay thế Rin?

-Rin: Một con nhỏ nào đó tự xưng là 825 nó nói anh cũng là người xuyên không...

-Isagi: À anh cũng có đấy nhưng không nghe cậu ta nói gì 

Cậu chậm rãi ngột bệt xuống, khuôn mặt dường như không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt đấy chỉ duy nhất một nụ cười. Nụ cười đó giả tạo làm sao, che giấu đi thứ cảm xúc mà chỉ trong lòng cậu mới biết. Tự tạo ra cho mình một cái lồng,  tự giam cầm chính bản thân mình trong đó mà không nhận ra rằng mình đang dần bị ăn mòn bởi hối hận và đau khổ. Đôi mặt xanh như biển cả đang nằm gọn trong đó nhưng Rin hiểu rằng, đó là biển đen thứ biển mà gã đã nhận ra sau khi cái chết của em. Cậu đang tự đắm chìm mình trong đó mặc kệ bản thân đang dần phân huỷ một cách chậm chạp, cũng chẳng ai có thể hiểu rõ rằng. Đáy của biển đen là nơi cậu chứa thứ gì trong đó? Gã rất muốn hỏi "Tại sao cậu lại tự tử?", "Tại sao lại bỏ gã ở nơi này" nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng không thể nói nên lời được. Cậu tựa như một cây ăn quả đang dần héo mòn, chả phải khi hồi trẻ cậu từng rất sum suê chả phải cậu từng là một cơn bão càn quét làm cho mọi người trên toàn Thế giới phải nổi sóng với tài năng của cậu. Gã cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại không chọn gã mà lại chọn em? Chả phải nếu chọn gã thì cậu đã không phải sống trong đau khổ. Rin hối hận khi nhường cơ hội lại cho em, lẽ ra ngay từ đầu đã không nhường cậu lại cho bất kì ai. Gã biết rằng ở thế giới kia, tất cả những người mà cậu biết đều đem cho mình nỗi lòng tương tư cậu. Chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng và khao khát Isagi đến vậy thì đến người ngoài còn biết những người đó yêu cậu đến như thế nào. Gã khi nghe tin cậu đã chết, mọi thứ bao quanh liền xụp đổ...gã căm thù Meguru Bachira đến từng tế bào trong cơ thể mình. Chính em là người khiến cậu ra nông nỗi này, gã còn nhớ cái ngày mà cậu khóc đến nỗi gần như sắp mù nhưng vì sự nghiệp nên cậu nén tất cả lại trong lòng mình. Là bởi vì lời hứa mà cậu đã hứa với em khi Isagi cầu hôn bachira, gã cũng ghét cư dân mạng. Cái ngày mà cậu công khai chuyện của mình và bachira, cậu lại là người duy nhất bị công kích! Tại sao chứ? Tại sao chỉ duy nhất mắng chửi cậu, mặc dù nó không làm ảnh hưởng đến cậu nhưng gã biết rằng trong trái tim mỏng manh đó đã chứa một vết sẹo không bao giờ lành. Ngoài miệng nói mình không để ý đến đâu nhưng hàng đêm lại lấy bài viết đó ra mà đọc từng những bình luận tiêu cực, nhìn những comment bảo rằng thấy tội cho Bachira khi yêu người như Isagi. Cũng chẳng biết rằng trong lòng cậu đang cảm giác thế nào, tủi thân? Có, Buồn?Có. Cho đến cái này cậu chết thì liền qay mặt ra mà nói thương xót, gã nhìn những bình luận nói là thương xót cho một tiền đạo tài năng những gã cũng chẳng biết đó là một lời thật lòng hay chỉ là để mua vui và câu tim. Chợt cậu đột nhiên lên tiếng làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ rồi bời của gã.

-Isagi: Này Rin! Em có có nghĩ là Bachira ở thế giới này có thích anh không?

-Rin: Không biết! Nếu nó không thích thì tao sẽ thay thế nó

-Isagi: Em vẫn chưa từ bỏ à? Cứng đầu quá đấy 

-Rin: Ừ rồi thì sao? Tao vẫn theo đuổi anh thôi! Có chết  cũng phải biến anh thành vợ tao.

-Isagi: Aiss- thằng nhóc ranh này, đi kiếm người khác đi chứ đừng có theo đuổi anh nữa. Anh có tốt gì đâu mà theo đuổi anh quài vậy Rin?

Bỏ lại câu hỏi của cậu, gã không thèm quan tâm mà chỉ lo tận hưởng cái xoa đầu cậu . Bao lâu rồi gã mới được cảm nhận hơi ấm từ cậu, gã nhớ cái mùi hương như hoa diên vĩ từ cậu. Nói câchs khác là gã nghiện, càng hít lại càng muốn giữ làm của riêng để không cho lũ sâu bọ nào dám bén mảng lại gần.

-Isagi: Tối rồi về thôi, ở lại lâu dễ cảm lạnh lắm đấy Rin. Mặc áo khoác trông mỏng như thế này mà đi ra ngoài đấy hửm?

-Rin: Làm như là tao yếu giống anh vậy? Lo lắng thừa thãi quá đấy

-Isagi: Aaaa thằng nhóc này, rõ là anh đã lo lắng cho mày rồi mà giờ ra dẻ vậy đó hả?

-Rin: Ai mượn?

-Isagi: Rõ là ăn hiếp đàn anh luôn!

-Rin: Đi về thôi thằng hời hợt 

Gã liền ngồi phắt dậy rồi bắt đầu lôi cậu đi, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ bỏ lại cậu đang loading bộ não chỉ biết đến Bachira và bóng đá như cậu thì quá nặng để tải thông tin trước mặt.Một hồi sau thi cạu cũng nhận ra và chẳng vùng vẫy gì cả, nói thô ra thì cậu định ăn ké đồ ăn của Rin nấu dù gì gã nấu ăn ngon mà. Dừng chân trước nhà của Rin, cậu thầm nghĩ rằng Rin ở thế giới này giàu phết, quyên căn biệt thự bự tổ bố ở trước mặt

-Isagi: Không ngờ nhà em ở thế giới này giàu đến thế đấy Rin 

-Rin: Bình thường thôi, có ba mẹ của em trong đó anh vào trước đi. Sắn ra mắt ba mẹ luôn //Gã trực tiếp mở cửa đẩy anh vào sau đó thì tự mình bình thản đi vào.

-Isagi: Eh-??????  

Cậu bị đầy vào trong sự ngơ ngác, hoang mang một hồi sau đó cậu cũng lên tiếng chào người phụ nữ trước mặt là mẹ của anh em nhà Itoshi. Đã thế cậu còn bị gọi là con dâu nữa, Rin với khuôn mặt lạnh như băng nhưng trong lòng đã nở hoa, vui vẻ dắt Isagi vào. Rồi dần một dầu đỏ xuất hiện trước mặt cậu, trông quen nhỉ?

-?: Rin em về rồi à?

-Rin Ừ...

-Isagi: Ehh-??? Anh S..

END CHAP 2

-Nguyệt-

___________________________________________________________________________

Góc ngoài lề, dạo này mình bị write block á các cậu huhu, có cậu nào cho tớ xin vài chỉ dẫn để không bị nữa không ạ?

Với lại, tớ đói comment quá các cậu ơi. Comment đi các cậu ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro