Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn Ngôn và Chu Toả Toả đã ở bên nhau được một khoảng thời gian dài, sáng nay khi Phạm Kim Cang đang báo cáo lịch làm việc hôm nay cho Diệp Cẩn Ngôn xong và định quay người rời đi nhưng đã bị Diệp Cẩn Ngôn ngăn lại.

"Tiểu Phạm,  sắp tới tôi muốn cầu hôn Toả Toả" Diệp Cẩn Ngôn đẩy kính lên và nói với Phạm Kim Cang

"Tốt quá, tốt quá rồi, Diệp tổng, ngài muốn làm như thế nào?" Phạm Kim Cang cũng có chút mong đợi hỏi.

"Việc này cậu không cần lo lắng, cậu chỉ cần giúp tôi gửi bản vẽ thiết kế nhẫn cưới đến địa chỉ trên danh thiếp, tôi đã liên lạc với bên đó trước rồi."

Phạm Kim Cang nhìn chằm chằm bảng vẽ một lúc, chậm rãi nói: "Vậy khi nào tôi sẽ gửi nó qua?"

"Bây giờ, càng sớm càng tốt"

Phạm Kim Cang cầm lấy bản vẽ và nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, một lúc sau mới quay lại.

"Diệp tổng" giọng Phạm Kim Cang nhỏ nhẹ

Diệp Cẩn Ngôn giật mình, tức giận nói: "Tại sao cậu không đi? Tại sao cậu lại quay lại?"

"Không, tôi chỉ muốn hỏi ngài khi nào thì ngài định cầu hôn Toả Toả"

"Chờ nhẫn về"

"Việc đó sẽ mất khá nhiều thời gian."

"Vậy tại sao cậu còn đứng ở chỗ này?" Diệp Cẩn Ngôn đẩy gọng kính lên, có chút không kiên nhẫn.

"Được, tôi sẽ làm ngay"

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng chiếc nhẫn cũng đã được hoàn thành.

Một ngày nọ, Toả Toả và Diệp Cẩn Ngôn đang tay trong tay đi dạo trong công viên như thường lệ, trong lúc trò chuyện khi đang đi dạo, Chu Toả Toả nhìn thấy một chú mèo con màu xám rất dễ thương. Cô chạy tới chơi với nó một lúc sau khi quay lại mới nhận ra rằng người ở bên cô đã đi đâu mất, cô định nhấc điện thoại lên và gọi cho anh nhưng lại nhận được tin nhắn từ anh.

"Toả Toả, anh vừa phát hiện ra một thế giới mới, em cứ đi thẳng liền có thể nhìn thấy."

Toả Toả làm sao có thể bỏ lỡ chuyện tốt như vậy, dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cô vẫn đi theo hướng anh nói.

Phía trước có một nhóm người tạo thành vòng tròn, cô bước tới thì phát hiện ra đó là Tưởng Nam Tôn, Vương Vĩnh Chính và Phạm Kim Cang, họ cùng nhau đẩy Chu Toả Toả về phía trước.

Cô nhìn thấy dưới mặt đất được bao phủ bởi một trái tim lớn làm bằng nến, ở giữa trái tim là bạch mã hoàng tử của cô, anh đang mặc bộ vest cô mua cho anh, anh ngồi giữa tâm nến đàn piano và hát.

"As long as stars shine down from heaven " 
Khi những vì sao còn toả sáng từ chốn thiên đường

"And the river run into the sea"
Và những dòng sông còn đổ về biển lớn

"Till the end of time forever "
Cho đến khi thời gian mãi mãi ngừng trôi

"you are the only love I will need"
Thì em vẫn luôn là tình yêu duy nhất của đời anh

"In my life you are all that matters "
Em là tất cả của cuộc đời anh

"In my eyes the only truth I see..."
Em là chân lý hiện hữu duy nhất trong mắt anh...

Chu Toả Toả lúc này không khỏi đỏ mặt khi nghĩ về những thăng trầm và niềm hạnh phúc mà cô và anh đã cùng nhau trải qua, trong khi tiếp đàn piano và tiếng hát vẫn tiếp tục.

"I can t' imagine me "
Anh không thể nào tưởng tượng được

"I can't imagine me"
Anh không thể nào tưởng tượng được

"without you"
Nếu cuộc đời này anh thiếu đi em...

Tiếng hát hoà cùng với tiếng vỗ tay và tiếng la hét, Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy, cầm micro và cầm bó hoa được anh cẩn thận làm bằng bánh mì. Hai người đứng đối diện nhau và mỉm cười với nhau.

"Khi chúng tôi lần đầu gặp được nhau cách đây hai năm, cô bé ấy nói với tôi rằng từ nhỏ cô ấy đã sống một cuộc sống không được hạnh phúc và chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm gia đình. Ước mơ của cô bé ấy khi lớn lên là được ở bên người mình yêu và có một gia đình nhỏ... Anh biết mình không đủ lãng mạn, không đủ ân cần, cũng không đủ dịu dàng vì lý do công việc nên không thể  ở bên em mọi lúc. Tuổi tác cũng đã trở thành khoảng cách không thể xoá đi giữa chúng ta. .." Giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn gần như nghẹn ngào, và cô bé của anh cũng đã bật khóc ... Anh kìm nén cảm xúc và nói tiếp "Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều trong thời gian vừa qua,  kẻ hèn nhát cuối cùng cũng có dũng khí để bước về phía em. Cô gái bé nhỏ của anh, chính vì sự xuất hiện của em đã tô điểm cho cuộc sống nhàm chán của anh có chút sắc màu rực rỡ. Kẻ hèn nhát quyết tâm làm hết sức mình để yêu em bằng tất cả sự chân thành và chăm sóc em đến hết cuộc đời. Anh không phải là người có kế hoạch cho cuộc sống của mình, nhưng chính vì em mà anh bắt đầu lên kế hoạch sống cuộc đời của mình như thế nào, anh muốn nói với em, Chu Toả Toả, anh yêu em, và anh sẵn sàng làm hết sức mình để mang đến cho em hơi ấm của gia đình, để mỗi ngày trong cuộc đời em đều ngọt ngào giống như bánh mì.  Vậy cô Chu Toả Toả, em có đồng ý cưới anh không?" Diệp Cẩn Ngôn từ từ quỳ một chân xuống, cầm bó hoa và tỏ tình. Trên những bông hoa có một chiếc nhẫn đặc biệt được khắc tên của họ

Mọi người xung quanh đều cảm động rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Toả Toả cũng không ngoại lệ, cô mỉm cười và hét lên: "Em yêu anh,Diệp Cẩn Ngôn".

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy phản ứng của cô bạn gái nhỏ, anh đeo chiếc nhẫn kim cương cho cô và hôn môi cô ở trước mặt mọi người.

"Đây đúng là một cuộc hành trình dài và đầy khó khăn của họ, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này"Phạm Kim Cang nói trong nước mắt.

"Ôi thư ký Phạm, chúng ta không phải đang vui sao? Tại sao anh lại khóc?" Vương Vĩnh Chính an ủi, vỗ nhẹ vào lưng Phạm Kim Cang. Không ngờ, Phạm Kim Cang lại ném tay anh ra với vẻ mặt chán ghét, tiếp tục khóc. "Tôi đã khóc vì vui mừng, vì hạnh phúc, hiểu chưa"

Vương Vĩnh Chính và Tưởng Nam Tôn nhìn nhau không nói nên lời và đồng loạt lắc đầu.

Diệp Cẩn Ngôn cũng buông môi Chu Toả Toả ra và chạm vào tóc cô, đôi mắt anh đầy yêu thương

"Diệp tổng, anh phải chiêu đãi  tôi. Có vẻ có người đẹp ở đây nên không thể không ăn mừng đàng hoàng được" Phạm Kim Cang nói đùa trên đường.

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ?" Diệp Cẩn Ngôn vòng tay qua eo Chu Toả Toả và đá cho Phạm Kim Cang một cái.

"Đánh tôi cũng vô ích, anh phải đãi tôi bữa này." Phạm Kim Cang vừa chạy vừa nói.

Vì vậy sau đó có cảnh Chu Toả Toả giúp đỡ người say rượu mang tên Diệp Cẩn Ngôn về nhà.

"Em nói anh này, có vui vẻ thì anh cũng không nên  uống nhiều như vậy. chứ" Chu Toả Toả khó nhọc đỡ anh lên giường. Diệp Cẩn Ngôn cũng không chú ý mà ngã xuống giường. Chu Toả Toả lắc đầu và cởi cúc áo cho anh. Đột nhiên tay cô bị anh tóm lấy, anh gọi tên Toả Toả sau đó mở mắt ra nhìn thấy cô và cười nham hiểm "Người đẹp, xin hãy ngủ với anh đi." Không một lời giải thích, anh chặn môi cô, cạy răng cô ra và mút mạnh, hơi thở hoà với mùi thơm nồng nàn của rượu vang.

Kết quả là một căn phòng quyến rũ ngập tràn sắc xuân vô hạn...

Sáng sớm hôm sau, Toả Toả thấy mình đang nằm trong vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn, còn người ở bên cạnh dường như vẫn chưa tỉnh dậy với đôi lông mày sâu và đường quai hàm rõ ràng, anh ấy rõ ràng là một anh chàng đẹp trai dù có chút tuổi tác. Cô không thể chống cự lại cám dỗ mà muốn chạm vào khóe miệng anh, nhưng Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên quay người đè người vợ yêu dấu của mình xuống dưới, cho cô một bài học  cho đến khi cả hai đều không còn sức lực.

Khi Diệp Cẩn Ngôn đến công ty, các nhân viên đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Xin chào Diệp tổng"

"Êi"

Họ dường như đang thì thầm điều gì đó.

"Diệp tổng đúng là bạn trai có năng lực thực sự rất áp đảo."

"Anh ấy quá dịu dàng khi yêu."

"Chu Toả Toả thật may mắn, Diệp tổng chắc chắn đã dành cho cô ấy sự dịu dàng cả đời" ... Thử hỏi mà xem, ai mà không ghen tị với Chu Toả Toả vì có một người bạn trai tốt như vậy?

"Chào buổi sáng, Diệp tổng." Phạm Kim Cang đứng dậy chào Diệp Cẩn Ngôn khi anh ấy bước vào. Công ty vẫn cần phải phân biệt giữa việc công và việc riêng nên có lễ nghi đàng hoàng.

"Anh đang lên hot search đây này." Phạm Kim Cang đưa điện thoại của mình cho Diệp Cẩn Ngôn.

"Cảnh cầu hôn của ông trùm bất động sản Thượng Hải Diệp Cẩn Ngôn"

Diệp Cẩn Ngôn đọc một bài báo rồi đưa điện thoại cho Phạm Kim Cang với vẻ khinh khỉnh: "Chỉ cần không ảnh hưởng đến Toả Toả, à, nhân tiện mua cho tôi một ly latte. Tôi đau đầu quá, cảm ơn cậu."  Anh bước vào văn phòng và ngồi xuống và bấm vào hình chú lợn con được ghim trên đầu giao diện Wechat. 

"Anh đã đến rồi"

"Em cũng ở đây"

"Tối nay anh sẽ làm món em thích."

"Em muốn ăn thịt lợn kho của anh làm"

"Được rồi, vậy em hãy cố gắng đợi anh nhé, anh yêu em😘" Diệp Cẩn Ngôn còn kèm theo biểu tượng nụ hôn.

"Hehe, em cũng yêu anh, Diệp Cẩn Ngôn"

Chỉ cần một tin nhắn "Em yêu anh" này đã đủ khiến Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ cả ngày. Trong cuộc họp, anh nhìn màn hình điện thoại mà bất giác mỉm cười ngốc nghếch.

Phạm Kim Cang còn cho rằng ông chủ của mình đang bị điên.

Bởi vì anh không ngờ rằng ông chủ luôn kiên quyết và độc đoán của mình lại thực sự là một bộ não đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro