1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân về Nhật Bản, cảm giác đầu tiên của cậu là cảm thấy nơi này vừa thân quen vừa lạ lẫm, cũng đã 5 năm kể từ ngày cậu sang Canada du học, là do lão cha của cậu hết, ông ấy muốn cậu vào trường quân đội để nối nghiệp gia đình, nhưng cậu kiên quyết từ chối rồi bị đá qua Canada du học

Thôi kệ, vậy cũng tốt, thà sống một mình ở nơi đất khách quê người còn hơn vào trường quân đội huấn luyện, cậu tranh thủ đi một vòng sân bay trong lúc chờ bác quản gia đến đón cậu, nơi này thay đổi nhiều thật đấy, cậu vào một quán nước, gọi một ly cà phê bọt biển, nước vừa ra thì bác quản gia gọi cho cậu

"cậu Shouyo, tôi đã đến cổng sân bay rồi!!"

"vâng, cháu ra liền"

Vừa ra đến cổng đập vào mắt cậu là một ông lão đang mặc vest chỉnh tề mở cửa xe chuẩn bị đón cậu chủ của mình, cậu bước đến nói với ông

"Ông gọi cháu là Shouyo thôi, không cần thêm chữ cậu vào đâu, với lại ông cũng lớn tuổi rồi cứ ngồi trong xe đi, cháu xe tự đến mở cửa thôi"

"Thân già tôi vì lo cho cậu ở bên đấy ăn uống không đủ chất lại sụt kí, nên mới đích thân ra mở cửa cho cậu đấy"

"à vâng.."

5 năm mới gặp lại mà ông ấy vẫn không đổi tính đổi nết gì hết, vẫn cứ khó tính như ngày xưa, lên xe để quản gia chở mình về nhà

Ôi ngôi nhà thân thuộc, đi vào cậu liền gặp lão cha đang nhâm nhi ly trà, kế bên ông còn có thêm hai người nữa, là bạn thời thiến niên của Ông Hinata

"thưa cha, con mới về" Hinata cuối đầu chào lão cha

"ồ Hinata đã về nước rồi sao?? Lớn quá rồi đấy"

"chào bác Iwai, chào bác Ryuno, hai bác càng ngày càng đẹp lão đấy"

"thằng nhóc này miệng dẻo thật đấy, đẹp lão gì chứ, suốt ngày ở trong quân đội lo sổ sách bù đầu bù cổ đây này"

"về rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ con đang ở sau vườn đấy!! "

"vâng"

Cậu lên phòng dẹp hết đồ vào một góc, để tối rồi soạn sau, giờ cậu cần nghỉ ngơi một tí, căn phòng vẫn sạch sẽ như ngày nào, nhờ có cô Yukio dọn dẹp giúp thì mẹ cậu cũng đỡ phần nào, ngày xưa phòng cậu toàn một tay mẹ cậu dọn, cậu không vừa lòng bất cứ ai ngoài mẹ, nhưng từ khi cô Yukio đến thì cậu rất thích cô ấy

Cậu còn gọi cô ấy bằng "Mẹ Yukio" nữa, cô ấy là con của quản gia Kaichi, do gia đình khó khăn nên đã xin vào giúp việc nhà cậu, nhờ tay chân nhanh nhẹn nên cũng được lòng lão cha và mẹ cậu, cộng với tính tình hiền lành khá được lòng các cô giúp việc khác

Cậu đánh một giấc đến tận 16h mới xuống lầu uống nước, nhìn ra vườn thấy lão cha cùng mẹ đang trò chuyện, cậu uống xong liền đi ra

"mẹ ơiiiii"

"Shouyo-chan đấy à, đã khỏe chưa con"

"dạ rồi"

"Shouyo ngồi đó đi, ta có chuyện muốn nói"

"vâng"

"là về việc học của con, con muốn học lên thạc sĩ luôn hay là đi cùng chú Kurai phụ giúp"

"con vừa mới tốt nghiệp đó, khoan hẳng nhắc đến chuyện đó được không"

"ta nói vậy để sắp xếp cho con thôi mà"

"thì năm nay con ở nhà với gia đình, con cũng có dự định học lên thạc sĩ, nhưng sợ thời gian hơi lâu thôi"

"con còn cơ hội mà, sẽ không sao đâu Shouyo-chan, nếu năm nay con ở đây thì cứ theo chú Kurai phụ giúp đi, cứ xem như là lấy thêm kinh nghiệm" mẹ cậu lên tiếng

"vâng"

---

"cha, ăn tối xong con định đi mua chút ít đồ ấy"

"um muốn đi mua gì thì mua, nhờ quản gia chở con đi"

"không cần đâu, con tự đi bộ được rồi"

Đúng là nhờ quản gia chở sẽ tốt hơn, nhưng lâu rồi cậu mới về nước, nên đi bộ để ngắm cảnh quan một tí, ăn xong cậu mặc áo khoác vào rồi đi, ban sáng không để ý nhưng gần nhà cậu bắt đầu có thêm công viên, tiệm tạp hóa, và sáng sủa hơn trước rồi, khu nhà cậu ở dành cho những người giàu có, nên ở đây chỉ toàn nhà theo lô, rất ít nơi hoạt động vui chơi

Từ nhà cậu đến cửa hàng Muji mất 10 phút, một cửa hàng mới mở gần đây, vậy thì đỡ đi xa hơn, nơi đây bán đủ mọi thứ cậu đang cần, bút, sổ, kệ, đèn...

Cậu mua gần hết cửa hàng người ta luôn, tay xách nách mang mấy bịch về, đi qua một con hẻm, thì một cây gậy từ đằng sau đập mạnh vào đầu cậu, cậu ngã cuống nền cỏ ngất xỉu, máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt cậu, mái tóc màu cam thấm máu dần chuyển màu

Cậu mơ màng dần mất đi ý thức rồi ngất liệm đi, một thanh niên tóc vàng mặc trang phục quân đội mang quân hàm thiếu tướng bước đến, lôi hết đám giang hồ trong hẻm ra đánh một trận nhừ tử

"sao hắn....lại ở đây..chứ...thiếu tướng...Miya"

Thanh niên kia bế cậu lên xe quân đội, rồ ga chạy đến bệnh viện, thân dính máu của cậu bế cậu vào bên trong

"bác sĩ đâu, có người bị thương, mau đưa bác sĩ đến"

Từ xa một người tóc cam chạy đến

"y tá mau đưa băng ca đến đây"

Bác sĩ kiểm tra sơ cho cậu

"để cậu ấy lên băng ca đi, cậu ấy bị đánh từ đằng sau phải không"

"vâng, đúng vậy"

"tôi sợ rằng sẽ tổn thương đến phần não bộ, y tá, đẩy cậu ấy vào phòng đi"

Y tá nhanh chóng chuyển cậu vào phòng cấp cứu, thanh niên kia ở bên ngoài lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, 15 phút sau, lão cha của Hinata đến

"chào Đại Tướng, tôi thành thật xin lỗi, nếu tôi đến sớm hơn thì cậu Hinata sẽ không..."

"đừng tự trách bản thân như thế, không sao đâu!!"

---








Thấy sao mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro